2
Sau cái buổi chạm mặt định mệnh ở quán cà phê hôm trước, trong đầu Huy vẫn chưa thôi vương vấn hình ảnh người sĩ quan cao lớn với ánh mắt lạnh băng kia. "Giới thiệu một chút nhỉ"
Trần Gia Huy – hai mốt tuổi.
Sinh ra giữa lòng Hà Nội, nhưng cậu không có cái may mắn “nhà mặt phố, bố làm to” như người ta vẫn thường đem ra bông đùa. Huy là con một gia đình công nhân nghèo, từ bé đã quen với những đồng tiền lẻ chắt chiu. Khi bạn bè đồng trang lứa còn say mê truyện tranh, đồ chơi, thì cậu đã lặn lội ngoài phố, bán từng tờ vé số, góp chút bạc cắc về cho bố mẹ, chỉ mong mình còn được tiếp tục đến trường.
Nắng tháng sáu cháy rát, gió tháng mười hai táp lạnh buốt đã kịp để lại dấu vết trên làn da đã hơi rám nắng , nhưng chẳng làm phai đi gương mặt mà tạo hóa đã khéo ban: đôi mắt lém lỉnh, nụ cười nghịch ngợm, vừa hồn nhiên vừa dễ thương đến lạ.
Giờ đây, Huy theo học ở một trường Cao đẳng nghề. Buổi sáng, cậu là một sinh viên nghiêm túc, ngồi nghe giảng, làm bài. Nhưng chuông trưa vừa dứt, khi bạn bè rủ nhau ra quán cà phê tám chuyện hay dạo phố phường, thì Huy lại tất tả bươn chải – bưng bê, chạy bàn, làm thuê đủ việc.
Tuổi hai mốt – đáng lẽ là những ngày rong chơi, yêu thương hồn nhiên, cười đùa ngây dại. Nhưng Huy đã đánh đổi tuổi thanh xuân bằng mồ hôi, bằng những bước chân bươn chải trên từng con phố. Dáng người gầy gầy kia khiến người ta vừa thương vừa xót, nhưng trong ánh nhìn của cậu lại ánh lên một thứ nghị lực kỳ lạ: bên ngoài rắn rỏi, gai góc, mà sâu bên trong vẫn là một tâm hồn mềm mại, ấm áp, khát khao được chạm tới.
Có lẽ cũng vì thế mà hôm nay, Huy lại nhận thêm một công việc mới: bán thời gian tại căn tin trong căn cứ quân sự. Một chốn tưởng xa vời với một cậu sinh viên nghèo, nhưng biết đâu chính nơi này lại mở ra cho Huy một ngã rẽ khác của cuộc đời.
Nắng trưa rát mặt. Trần Gia Huy đeo chiếc ba lô con con, trong có mỗi bộ đồng phục lao động vừa được phát, bước chân run run qua cánh cổng sắt to tướng. Hai bên gác là hai anh lính gác cổng, dáng người thẳng băng, quân phục ủi phẳng nếp, súng đeo ngang vai. Chỉ một cái liếc mắt của họ thôi cũng đủ khiến tim Huy đập loạn nhịp.
Căn cứ quân sự không giống bất kỳ nơi nào cậu từng đặt chân tới: mọi thứ đều nghiêm trang, thẳng hàng, đâu ra đó. Con đường nội bộ rộng rãi, lá cờ Tổ quốc đỏ chói tung bay trên cột cao. Tiếng giày đinh dập dồn từng bước, tiếng hô “một! hai!” rền rĩ từ thao trường xa xa vọng lại. Không khí vừa kỷ luật vừa ngột ngạt, khiến một thằng sinh viên làm thêm như Huy bỗng thấy mình lọt thỏm, nhỏ bé đến lạ.
Cậu tự nhủ: “Chỉ là vô căn tin làm thêm thôi mà, có phải đi lính đâu mà run như đi thi bắn súng thế này…” Nhưng đôi bàn tay lại nắm chặt quai ba lô, mồ hôi rịn ra ướt cả lòng bàn tay.
Một chú quản lý căn tin – dáng người trung niên, bụng hơi phệ, thấy Huy đứng lóng ngóng liền vẫy tay gọi:
"Cậu là Huy phải không? Vào đây, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn công việc."
Huy vội cúi đầu chào, lật đật chạy lại. Trong đầu chỉ có một nỗi lo: “Liệu ở cái nơi nghiêm khắc thế này, mình có làm nổi không?”
Cậu nhóc chạy lon ton theo sau chú quản lý, lòng vừa hồi hộp vừa háo hức. Đi qua cánh cửa sắt lớn, trước mắt Huy mở ra một không gian náo nhiệt mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Căn tin rộng đến ngỡ ngàng – chẳng khác gì một siêu thị thu nhỏ nằm lọt trong căn cứ. Khu vực bếp lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm của cơm canh nóng hổi, xen lẫn mùi chiên xào khiến bụng Huy khẽ réo. Bên kia, quầy thức uống xếp ngay ngắn từng chai từng lon, đủ loại từ nước ngọt, sữa tươi cho đến cà phê pha sẵn. Thậm chí có cả một dãy bán đồ dùng cá nhân: bàn chải, xà phòng, khăn tắm… đủ để phục vụ hàng trăm con người trong quân ngũ.
Tiếng nói cười rôm rả vang khắp nơi. Mấy nhóm chiến sĩ vừa tan giờ tập luyện, kéo nhau đến mua đồ ăn vặt, giọng điệu còn phảng phất hơi thở thao trường. Giữa ồn ào ấy, thỉnh thoảng lại có bóng dáng vài sĩ quan đi ngang, khiến cả không gian lập tức trở nên nghiêm trang hơn một nhịp.
Huy ngơ ngác nhìn quanh, tim đập thình thịch. Khác với những quán nhỏ cậu từng làm, nơi này đông đúc, kỷ luật mà cũng khắt khe hơn hẳn. “không biết có làm được ở đây lâu dài không đây” – Huy thoáng lo, nhưng rồi nắm chặt hai bàn tay, tự nhủ phải cố gắng.
“Đây, chỗ cậu làm là ở quầy nước. Công việc cũng đơn giản thôi, nhận order, bưng bê, lau dọn. Nhưng nhớ, ở đây phục vụ bộ đội, sơ suất nhỏ thôi cũng đủ bị nhắc nhở rồi.” – chú quản lý vừa đi vừa chỉ dẫn.
Huy gật đầu lia lịa. Cậu chưa kịp trấn tĩnh thì bất chợt nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cả căn tin đang ồn ào bỗng dưng lắng lại một thoáng. Huy quay đầu – và trái tim như khựng lại.
Người đàn ông hôm trước.
Vẫn dáng vẻ ấy – cao lớn, rắn rỏi, từng sải chân thẳng tắp như có nhịp quân hành. Chiếc áo đen ôm gọn cơ thể săn chắc, khuôn mặt rám nắng điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén như đang soi thấu mọi thứ trước mặt.
Lâm Thanh Nhã bước ngang qua, chỉ thoáng nhướng nhẹ hàng mày rồi tiếp tục đi, nhưng với Huy, khoảnh khắc ấy như kéo dài bất tận. Tim cậu đập thình thịch, hoang mang không biết mình đang sợ… hay đang bị hút bởi một thứ khí chất lạ lùng toát ra từ người đàn ông ấy.
Nhã tiến đến quầy bánh, mua một hộp bông lan nhỏ rồi tính tiền. Sau đó gã rẽ sang quầy nước. Lạ thay, lần này Nhã không nhìn lướt qua như mọi lần; ánh mắt gã dừng lại ở Huy lâu hơn, sâu hơn. Như thể đã nhận ra cậu từ quán cà phê hôm trước, gã cố tình nhìn thêm vài nhịp, để gương mặt ấy khắc rõ trong trí nhớ mình.
Giọng trầm trầm cất lên, êm mà sắc:
“Lấy cho tôi một chai nước khoáng.”
Kệ nước khoáng ngay bên tay phải Nhã, nhưng gã không hề với lấy. Còn Huy, ôi thôi tim như muốn rớt xuống chân. Khí chất của người sĩ quan trước mặt nặng đến mức khó thở, như áp cả căn phòng xuống vai cậu.
Huy khẽ cúi đầu, vươn tay mở lốc nước, lấy một chai đưa tới:
“Vâng… của anh 8 nghìn ạ.”
Nhã đưa tờ 10 nghìn, Huy nhận lấy bằng hai tay, vội vàng thối tiền, cố che đi bàn tay run run. Đúng lúc đó, tiếng ồn ào ngoài cửa vang lên: sau giờ tập huấn, hàng chục học viên đổ bộ vào căn tin, kéo theo cơn lốc gọi món và xếp hàng. Huy không còn thời gian để nghĩ về người đàn ông trước mặt nữa; cậu buộc phải lao ngay vào nhịp công việc cuống cuồng, nhưng trong lòng vẫn còn âm ấm ánh nhìn ban nãy – thứ ánh nhìn khiến cậu vừa sợ vừa tò mò, vừa muốn tránh xa… lại vừa muốn tiến gần hơn.
Sau khi nhận lại tiền thừa từ cậu nhóc quen quen, Nhã tìm một chiếc bàn khuất nắng, lặng lẽ ngồi xuống. Gã mở hộp bánh bông lan, bẻ một miếng nhỏ đưa lên miệng. Bánh mềm, thoang thoảng mùi trứng, vị ngọt vừa vặn… nhưng chẳng hiểu sao lại nhạt thếch nơi đầu lưỡi. Hay là bởi chính cuộc đời gã đã quá tẻ nhạt và khắc nghiệt, đến nỗi cái ngọt cũng chẳng còn chỗ để đọng lại nữa?
Nhã nhai chậm rãi, vừa ăn vừa vô thức đưa mắt về phía quầy nước. Không rõ từ bao giờ, ánh nhìn ấy như bị nam châm hút, cứ dán chặt nơi bóng dáng gầy guộc của cậu nhân viên trẻ. Gã quan sát kỹ: dáng người cao ráo, động tác nhanh nhẹn, giọng nói lễ phép mà tươi sáng. Không hẳn đẹp trai theo chuẩn mực, nhưng có cái gì đó rất riêng – dễ thương, gần gũi, khiến người đối diện thấy thoải mái.
Cậu nhóc ấy cười nhiều, mắt sáng long lanh, thỉnh thoảng pha trò cùng mấy học viên đến mua hàng. Những điều nhỏ nhặt ấy, Nhã đều lặng lẽ thu hết vào trong tầm mắt. Nhưng điều khiến gã chau mày lại chính là sự khác biệt rõ rệt: trước những học viên kia, cậu tự nhiên là thế… còn khi đứng trước Nhã, ánh mắt ấy liền thoáng e dè, nụ cười chùng xuống, như thể đang phải đối diện với một bóng hình quá sức nghiêm khắc.
Nhã thở hắt ra một hơi thật khẽ. Hộp bánh có tới hai chục cái, gã chỉ nuốt nổi năm cái rồi gói lại, đẩy sang một bên. Cầm chai nước khoáng mở nắp, gã ngửa cổ uống nửa chai trong một hơi dài. Thứ mát lạnh chảy xuống, nhưng cổ họng gã vẫn khô khốc đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top