1
"Các đồng chí, nhanh lên nào! Không được lề mề! Vào đây rồi thì phải dứt khoát cho tôi!"
Giọng nói trầm, vang dội như tiếng kim loại va chạm, lan khắp thao trường. Người đàn ông đứng trên bục cao, một tay cầm còi, ánh mắt sắc lẹm lia từng lượt xuống những chiến sĩ đang gò lưng vượt chướng ngại vật.
Đó là Lâm Thanh Nhã, ba mươi tuổi.
Gương mặt góc cạnh lúc nào cũng phủ một vẻ khó tính, hàng lông mày như chẳng bao giờ giãn ra. Nước da rám nắng của những năm dài trong quân ngũ, dáng người cao hơn mét tám, thẳng tắp như cột cờ. Trên người gã, bộ quân phục huấn luyện màu xanh lục họa tiết rằn ri chẳng khác gì một lớp giáp, che giấu mọi cảm xúc. Từ vị trí quan sát trên cao, chỉ một cái nhíu mày thôi cũng đủ khiến học viên run lên mà chỉnh đốn.
Sinh ra trong một gia đình quân nhân nhiều đời. Từ tấm bé đã được cha gò vào khuôn phép, từng bước đi, từng cái ngẩng đầu đều mang theo cái bóng nghiêm khắc của kỷ luật thép. Người anh cả sáng chói như ngọn đuốc, còn gã - chỉ biết gắng gượng bước theo. Bởi thế nên, tuổi thơ của Nhã không có phố xá ồn ã, không có những trò chơi rong ruổi; chỉ có thao trường mịt mù bụi đất, có tiếng súng nổ dội vào lồng ngực, có những cuốn sách dày đặc chữ nghĩa về chiến thuật, lịch sử, binh pháp.
Gã lớn lên, như một cái cây già sớm, dáng thẳng băng, dường như chịu được mọi cơn gió ngả nghiêng. Tốt nghiệp trường Sĩ Quan Lục Quân, nay là giảng viên bộ môn chiến thuật binh chủng Đặc công bộ trong một căn cứ huấn luyện. Cuộc đời Nhã thu gọn trong những vòng sân tập, trong tiếng huýt còi chát chúa, tiếng giày đinh nện rền vang. Ngày qua ngày, vẫn bộ quân phục màu sương sắt, vẫn chiếc còi đỏ đeo trước ngực như một nhịp thở lạnh lùng.
Ba mươi năm cuộc đời, gã chưa biết thế nào là nắm tay một người con gái ngoài phố, chưa một lần cảm nhận hơi ấm của một cái ôm. Người ta bảo tuổi trẻ là men rượu, là nụ cười, là hò hẹn... với gã, tuổi trẻ chỉ là chuỗi ngày dài nhạt nhẽo, xếp hàng đều tăm tắp dưới mặt trời. Bởi thế, giữa bao quân lệnh rạch ròi, trong lòng Nhã cũng lắm khi dấy lên một khoảng trống - một khoảng trống vừa rộng vừa sâu, mà còi huýt, tiếng hô, hay cả mùi thuốc súng cũng không thể lấp đầy.
Nhìn những bóng người trẻ lao mình qua cọc chông, vượt sông sâu, nhảy hố hẹp... Nhã thấy thấp thoáng trong đó cái hình bóng gầy gò của mình năm nào. Cũng từng thế thôi, gã đã một thời rướm máu, dầm mồ hôi trên thao trường. Nhưng ai hiểu được? Ai hay rằng đằng sau lưng gã là cả một gia đình nặng nề khuôn phép: những đòn roi lằn trên da thịt, những lời dạy nghe tưởng khôn ngoan mà hóa ra là xiềng xích vô hình. Cả đời, chưa một lần gã được nếm hạnh phúc gia đình đúng nghĩa, chưa một lần biết thế nào là vòng tay của mẹ.
Vậy nên, buổi huấn luyện của Nhã nào có dễ dàng. Nó là kỷ luật, là khuôn vàng thước ngọc, là sự khắc nghiệt đến tận cùng. Các chiến sĩ nghe đến tên gã, mặt đã tái đi. Người ta gọi gã là "ác quỷ" của thao trường - mà nào biết trong trái tim gã, vết thương cũ vẫn rỉ máu từng ngày.
"Nghiêm! Nhìn trước - THẲNG!"
Tiếng hô dội vang, hàng quân dài dằng dặc, thẳng tắp như lưỡi gươm. Những gương mặt trẻ nhễ nhại mồ hôi, ngực phập phồng, vết trầy đỏ quạch rắc rối khắp cánh tay, bắp chân - tất cả làm nên một bức tranh sống động của gian khổ.
"Các đồng chí hôm nay đã hoàn thành tốt buổi huấn luyện."
Giọng Nhã trầm, rắn như thép, mà ẩn trong đó là sự xót xa kín đáo.
"Nhưng... các đồng chí vẫn quá chậm ở phần vượt sông. Tôi đã giới hạn khúc củi chỉ còn năm chục cân, vậy mà vai các đồng chí run rẩy. Nếu là thời chiến, có khi các đồng chí đã gục ngã, còn đâu sức mà cứu nước cứu dân? Hãy nhớ lấy, mỗi bài tập hôm nay là một nhịp thở của ngày mai - sống còn hay hi sinh, quyết định ở từng bước chân các đồng chí."
Nhã dừng lại một nhịp, mắt quét khắp hàng quân, như muốn khắc câu nói ấy vào từng người. Rồi gã thở ra, nhẹ mà lạnh:
"Trung đội hôm nay ... đã làm rất tốt. Nghiêm! ... GIẢI TÁN!"
Khi tiếng "Giải tán!" dứt vang, hàng ngũ đồng loạt rời đi, những chiến sĩ lặng lẽ quay về ký túc xá, gột rửa mồ hôi, chuẩn bị xuống nhà ăn dùng bữa trưa. Nhã cũng trở về phòng riêng, tắm rửa sạch sẽ rồi thay chiếc áo quân phục bằng chiếc áo đen giản dị, quần vẫn là bộ cũ. Gã sải những bước chân thẳng tắp, không nhanh không chậm, đi thẳng ra cổng chính căn cứ - nơi có một quán cà phê lớn mà gã hay lui tới.
Buổi trưa, quán không đông. Nhưng khi Nhã bước vào, không khí như chùng lại. Có thứ gì đó từ người đàn ông ấy toát ra - một hào quang khiến người khác phải vô thức ngước nhìn. Dáng cao dong dỏng, nước da rám nắng, những đường cơ bắp rắn chắc hiện rõ dưới lớp vải áo; tất cả gói gọn trong một khí chất ngồn ngộn kỷ luật. Người ta bảo "con nhà nòi thì chỉ cần đứng cũng đã thấy khác", và Nhã đúng là như thế.
Gã đến quầy, gọi món quen thuộc bằng giọng ngắn gọn:
"Đen đá, ít đường."
Cầm số bàn, Nhã chọn một góc yên tĩnh ngồi đợi.
Ầm!
Một va chạm bất ngờ. Nước từ khay rơi vãi, loang ra một mảng lớn trên quần Nhã, sẫm màu trông rõ mồn một. Trước mặt gã, cậu nhân viên trẻ tái xanh mặt mày, tay run run ôm khay.
"Toang rồi... đụng ai không đụng, lại đụng trúng bộ đội..." - Huy lắp bắp, mắt mở to như sắp khóc đến nơi.
"Em... em xin lỗi anh ạ! Do em bất cẩn... để em lau cho anh."
Nói rồi, cậu cuống quýt rút chiếc khăn tay trong túi, nhẹ nhàng chấm lau vết nước còn loang trên cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Nhã đứng yên, không né tránh, không cau mày. Đôi mắt gã chỉ nhìn xuống cậu bé kia - cái nhìn bình thản mà khiến người đối diện càng thêm hoảng.
Khi Huy lau xong, đôi môi vẫn run run lí nhí: "Thật sự xin lỗi anh...", thì Nhã mới mở miệng. Giọng gã trầm khàn, không phải chất Bắc, cũng chẳng phải giọng miền Trung. Có gì đó mềm hơn, chậm rãi hơn, một thứ âm sắc miền Tây vừa dịu vừa sắc như lưỡi dao:
"Không sao. Nhưng lần sau làm việc thì tập trung. Một sơ suất nhỏ, nếu ở thao trường, cũng đủ để giết một mạng người đấy."
Huy nghe vậy, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Vừa sợ, vừa thấy lạ: cái người đàn ông này... nghiêm khắc đến mức thở cũng như ra lệnh, vậy mà sao tim cậu lại đập nhanh đến thế?
Sau khi buông ra câu nói lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào không khí, gã xoay người, bình thản quay về chỗ ngồi, dáng vẻ dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Huy thì khác, trái tim đập loạn trong lồng ngực, vừa sợ bị quản lý quở trách, vừa thấp thỏm tò mò về vị khách đặc biệt kia. Cậu nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh, rồi vội vã quay lại quầy nước, bàn tay vẫn còn run nhẹ.
"Xin mời số 30 nhận nước ạ!"
Giọng Huy vang lên, tuy cố giữ đều nhưng vẫn lộ chút căng thẳng. Lâm Thanh Nhã bước đến, nhận lấy ly cà phê đen đá từ quầy order, không nhìn sang trái phải, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt len lén dõi theo mình. Bóng lưng gã sừng sững, từng bước khoan thai như dập tắt hết mọi xao động xung quanh, rồi khuất dần nơi cánh cửa quán, trở về đơn vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top