Chap 2

Sau tối hôm đó, ngày nào anh cũng đi sớm về tối và đương nhiên Thủy cũng vậy nhưng mà nếu không có vụ cãi nhau đó thì Minh cũng phải đi làm từ sáng sớm lúc chưa ai dậy và về thì mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Còn Thủy thì không biết vì sao mà hôm đó cô lại nổi nóng với anh như vậy chắc có lẽ trong thời gian gần đây hai người thường ít dành thời gian cho nhau và cô còn cảm thấy cả hai không còn dành tình cảm cho nhau nhiều như trước nữa thay vào đó là những khoảng lặng đến đáng sợ

Thủy day day hai thái dương công việc dạo này cũng khá nhiều cô phải làm đến tối mịt mới có thể về được, bất chợt thấy ly cà phê trước mặt

-Em còn làm à???-Sơn ngồi xuống kế bên hỏi

-À vâng em làm hết cho xong-Thủy vào được công ty này cũng là do Sơn giới thiệu vào

-Thôi cứ để đấy mai làm em nên về nghỉ đi

-Không sao đâu anh em làm nốt cũng được mà

-Đến thua với em nhưng đừng gắng sức quá đấy

-Em biết rồi

Sơn lúc nào cũng như thế luôn quan tâm đến cô, từ lúc Thủy vào đến nay sáng nào anh cũng đem đến cho cô không là ly nước thì là đồ ăn nhẹ. Nói thật thì những hành động dù là nhỏ thôi ấy của Sơn cũng đủ làm cho Thủy cảm thấy rung động, lúc này trong lòng cô thật sự rất rối bời

Minh mệt mỏi mở cửa nhà nhìn thấy chiếc xe màu kem ngoài sân thì anh biết là cô đã về rồi.Nhìn phần cơm mà Thủy chừa cho mình anh không có cảm giác muốn ăn gì cả, dạo gần đây nhân viên trong quán của Minh làm việc không được tốt cho lắm. Hôm nay anh phải bỏ ra một buổi để nói chuyện với từng người sau khi xong thì Minh nói gọi điện cho Ly báo cáo về tình hình và giờ anh không còn sức để làm thêm việc gì nữa chỉ muốn ngủ thôi

Sáng hôm sau, vì hôm nay là Thủy không phải đến công ty sớm vươn vai nhìn đồng hồ đã 8 giờ hơn rồi ư, bước xuống nhà cô thấy phần ăn sáng được Minh để dưới bếp với tờ giấy nhỏ "Em ăn sáng rồi đi làm nhé nhớ khóa cửa cho cẩn thận". Lần nào cũng vậy cho dù cả hai có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc như mọi thường Thủy cười tươi rồi ngồi vào bàn ăn ngon lành

Sau khi ăn xong dọn dẹp hết thì cô vào bếp làm bữa trưa cho Minh, đây cũng là cơ hội tốt cho Thủy xác minh lại tình cảm của mình.Thủy không nói với Minh vì muốn làm anh bất ngờ nhưng khi cô vừa tới chỗ anh làm thì cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể nào tin được. Minh đang ôm Ly, tức giận co hét lên

-Hai người đang làm cái quái gì vậy???

-Em...em sao... sao em lại đến đây-Minh luống cuống bỏ Ly ra

-Đúng rồi sao tôi lại ở đây tôi không ngờ anh lại là con người như vậy đấy

-Không đâu em hiểu lầm thật sự là...

"Chát"

-Anh thôi đi tôi không muốn nghe gì nữa những gì tôi thấy đã là quá đủ rồi-Thủy tát Minh thật mạnh sao đó quay đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô

-Anh không sao chứ???-Ly chạy lại đỡ cho Minh

-Tôi không sao

-Anh mau chạy đi giữ cô ấy lại đi

-Bây giờ có làm gì cũng vô ích thôi tôi biết tính cô ấy mà

-Tôi xin lỗi vì tôi mà anh lại bị hiểu lầm như thế này

-Không phải lỗi của cô đâu thôi hôm nay tôi xin về sớm

-Cũng được tốt nhất anh nên về với cô ấy đi

Minh ra ngoài quán dặn dò nhân viên rồi lấy xe chạy nhanh về nhà. Anh mở cửa phòng cô thì thấy Thủy đang dọn hết đồ đạc vào vali

-Em đang làm cái gì đấy?-Anh chạy lại nắm tay cô

-Bỏ ra tôi làm gì không liên quan đến anh

-Chuyện lúc nãy không như em nghĩ đâu

-Anh không cần nói nữa quá đủ rồi tôi không muốn nghe gì hết

-Sao em cứ cứng đầu mãi vậy, sao em không chịu nghe anh nói

-Tôi đã chịu đựng anh quá đủ rồi mấy ngày qua anh có biết cảm giác tôi như thế nào không??? Những lúc tôi mệt mỏi cần người chia sẻ thì anh đang ở đâu, chúng ta ở chung một nhà mà tôi cảm thấy như đang một mình.Nhưng mà lần này những gì tôi thấy là quá đủ rồi

-Anh...-Minh không nói gì thêm có vẻ chính anh cũng đã làm cho cô quá chán nản rồi

-Thật sự em muốn đi

-Đúng, tôi có thể tự lo được rồi không cần anh quan tâm nữa

Thủy rồi khỏi nhà của hai người đã chung sống bao lâu nay chiếc nhẫn mà anh trao cho cô khoảng 2 năm về trước được để lại trong phòng. Còn về Minh anh chỉ lặng lẽ đồng ý không nói năng gì hôm nay thật sự là một ngày tệ hại

-Xin lỗi vì đã làm phiền mày trong lúc này nha-Thủy dọn ra ở chung với một người bạn thời đại học cùng cô

-Mày thật sự muốn chia tay anh ta sao???

-Đúng tao thật không muốn sống trong cái cảm giác khó chịu này mại được chỉ tự làm đau bản thân mình thôi-Cô cười buồn thật là khó khăn lắm khi Thủy mới quyết định rời xa khỏi anh

-Thôi đừng buồn nữa cứ ở lại cho đến khi nào mày không thích nữa nhé tao không đuổi đâu-Bạn cô trêu

-Ừ tao còn làm phiền mày dài dài

2 năm sau...

Minh rời khỏi quán trong tâm trạng mệt mỏi bây giờ anh phải làm việc nhiều hơn trước nữa lý dó vì con bé nhà anh đang học tại một trường đại học trong thành phố. Mà nhà anh thì làm gì đủ tiền mà chi trả học phí chứ nên là tất cả những chuyện đó Minh phải tự lo cho em mình. May mắn là Nga-em gái của Minh cũng nhận thức được hoàn cảnh gia đình mình nên cô bé cũng vừa học vừa đi làm kiếm thêm thu nhập phụ giúp anh trai

Ngồi làm nốt cái báo cáo doanh thu tháng này cho quán Minh mệt mỏi về khoảng tiền học phí mà em gái mình vừa báo, xoa trán suy nghĩ làm sao mà anh có thể kiếm được đủ tiền trong khoảng thời gian ngắn đây

-Này anh sao thế mệt lắm à???-Ly đập vai anh hỏi

-À không có gì đâu

-Thôi nào nếu coi tôi là bạn thì anh cũng phải chia sẻ chút gì đi chứ

-Cũng có chuyện là thế này...

Vửa đẩy xe về nhà thì anh nghe có tiếng trong bếp, chắc là Nga nó vừa về tới

-Anh về rồi à

-Ừ, mà qua đây anh nói này

-Chờ em chút

-Qua đây nhanh

-Rồi rồi, có gì không-Nga tắt bếp ngồi xuống kế bên anh mình

-Tiền đây cầm đi đóng đi-Anh lấy trong túi của mình ra một phong bì tiền

-Em lo được rồi à-Nga tròn xoe mắt nhìn

-Ừ lo mà học đi đấy anh mày cũng chỉ lo được nhiêu đó thôi

-Em biết rồi học kỳ sau ba mẹ nói chuyển tiền lên cho em đóng tiền rồi anh khỏi lo

-Ba mẹ kiếm đâu ra tiền mà chuyển cho mày-Anh bất ngờ

-Thì ở nhà tiền ba mẹ dành dụm cho em học bấy lâu nay đấy thôi chứ đâu

-Có à sao anh không biết nhỉ???

-Tại lúc đó em đang học cấp 3 ba mẹ thì đi làm tích góp để sau này phòng hờ có việc gì thì lấy ra xài thôi-Nga giải thích làm Minh gật gù như hiểu ra vấn đề

-À mà còn cái này em không biết có nên đưa cho anh hay không??-Nga nhìn anh e dè

-Cái gì chứ???

-Đây ạ anh cứ đọc đi nếu không thích thì em đi cũng được-Nga chìa ra cho anh một tấm thiệp cưới trên đó ghi một cái tên mà đã lâu anh không nhắc đến nhưng nó vẫn luôn là vết thương âm ỉ nhức nhói trong lòng. Tên của cô được viết một cách hoa văn trên tấm thiệp người chồng sắp cưới của Thủy không ai khác chính là Sơn người mà thời đại học theo đuổi cô

-Em vào trong làm tiếp đi có gì anh suy nghĩ rồi nói em sau

-Vâng em biết rồi-Nga biết rằng nên để cho anh có thời gian yên tĩnh vì con bé biết rằng mấy năm qua cho dù Minh không nói nhưng trong lòng vẫn luôn không yên vẫn mong Thủy quay về dù chỉ một lần, có lần Nga còn thấy Minh ngồi một mình trong căn phòng tối uống bia ca những bài hát ngày xưa khi hai người còn bên nhau

Vài tháng trước ngày cưới của Thủy, Minh đang làm việc thì Nga từ ngoài hớt hả chạy vào

-Anh Minh có chuyện rồi chồng chị Thủy lên cơn đau tim đang nằm viện này

-Cái gì??? Mà sao em biết được chuyện này???

-Em nghe mẹ dưới quê nói nhà chị Thủy đang chạy khắp nơi tìm cách để chữa bệnh đấy

-Được rồi để anh gọi mẹ

Sau khi nắm được tình hình qua lời mẹ mình kể thì Minh biết rằng Sơn đang đi chuẩn bị đồ cưới thì bất ngờ lên cơn đau tim đưa vào bệnh viện thì bác sĩ bảo rằng anh có dấu hiệu của chứng suy tim nhưng vì lâu rồi không điều trị nên bệnh tình ngày càng nặng hơn bây giờ chỉ có cách là tìm một trái tim khỏe mạnh khác để thay thế chứ nếu không thì anh ta sẽ... Minh cũng nghe mẹ của Thủy nói rằng mấy ngày nay cô như cái xác không hồn sáng thì lên bệnh viện chăm sóc chồng tối thì chỉ biết về nhà mà khóc lóc

Tối đó anh giam mình trong phòng suy nghĩ, 2 năm trước Minh buông tay Thủy vì muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn không phải chịu khổ nữa. Cuối cùng sau chừng ấy thời gian thì Thủy cũng đã tìm được một người bên mình suốt cuộc đời này nhưng ông trời lại thích trêu ngươi con người một lần nữa cô lại đau đớn nhìn người chồng sắp cưới của mình đang chết dần chết mòn trong phòng bệnh. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi Minh cũng đã thấy được khuôn mặt đau đớn của cô, anh nhăn mặt

-Anh phải làm sao để em không còn phải đau khổ nữa đây

Minh kéo ghế ra bàn làm việc của mình anh lấy một tờ giấy viết một cái gì đó vừa ghi anh vừa đắn đo suy nghĩ đến khi ngủ gục lúc nào không hay

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe cửa sổ soi vào phòng làm cho Minh nhăn mặt tỉnh giấc, không biết từ lúc nào lá thư trên bàn anh đã ghi xong sắp xếp một vài thứ rồi mới ra ngoài. Nga chắc có lẽ đã đi học rồi may sao hôm nay anh cũng được nghỉ dọn dẹp nhà cửa mà chủ yếu là những đồ dùng cá nhân của mình, Minh cho chúng hết vào vali để ở góc phòng rồi khóa cửa nhà cẩn thận

-Anh thật sự nghĩ thông rồi chứ-Ly nhìn Minh e ngại

-Tôi đã nghĩ kỹ rồi lúc trước cô ấy đã quá khổ tâm vì tôi rồi, bây giờ cô ấy đáng được có hạnh phúc

-Nhưng còn gia đình anh thì sao???

-Em gái tôi vẫn có thể lo được cho họ

-Anh đâu nhất thiết phải làm đến mức như thế

-Cô biết không từ nhỏ tôi đã nợ cô ấy một ân tình rồi không ai công nhận con người tôi cả, một người không học thất lại còn nghèo bần hèn đi đến đâu cũng bị người khác khinh rẻ nhưng mà Thủy thì khác cô ấy lúc nào cũng bên tôi động viên và chính cô ấy là động lực cho tôi phấn đấu như ngày hôm nay

-Haizz thật sự thì nếu là tôi thì không cao cả đến mức vậy đâu

-Thì mỗi người mỗi cảnh mà

-Dù gì anh cũng giúp quán của tôi bao năm qua nếu làm được gì thì cứ nói giúp được tôi sẽ giúp

-Cảm ơn cô vậy giúp tôi chuyện này nhá-Minh cười hiền nhìn Ly

-Được thôi

Minh đợi Nga về nhà thì hai anh em ngồi nói chuyện với nhau và đương nhiên lúc đầu thì cô bé nhảy cẩng lên không đồng ý nhưng vì sự khuyên nhủ cũng như quyết đoán của anh thì đành chịu

-Thôi nào anh đi rồi mày phải nhớ là chăm sóc cho ba mẹ đấy

-Em biết rồi-Nga mặt buồn thiu trả lời

-Mai đi với anh đến chỗ này có người anh muốn em gặp

Thủy ngồi trong bệnh viện nhìn con gái mình tiều tụy ba mẹ cô đau lòng không thôi. Hôm nay đã là gần 1 tuần rồi mà vẫn chưa có cách nào để giúp cho chồng cô vượt qua được căn bệnh này cả. Nhưng mà khi Thủy tưởng chừng như đã không còn hi vọng gì thì được bác sĩ thông báo là có người tình nguyện hiến tim của mình cho chồng cô, không cần phải nói lúc đó cô vui thế nào

-Xin hỏi là ai là người tình nguyện vậy thưa bác sĩ

-À việc này rất tiếc chúng tôi được yêu cầu là giữ bí mật

-Vậy à

-Cô mau điền vào đơn này để chúng tôi còn mau làm thủ tục phẫu thuật cho anh nhà

-Vâng

Cuối cùng chồng của cô cũng đã vượt qua được Thủy vui mừng biết chừng nào cứ tưởng rằng sẽ không còn tí hi vọng nào nữa chứ. Đám cưới của cả hai được tổ chức sau đó khi Sơn hoàn toàn bình phục, cô đi tới bàn gia đình của Minh thì ngạc nhiên vì không thấy anh đâu

-Anh Minh không đến à em???-Thủy hỏi Nga làm cô bé xụ mặt nhưng vẫn bình tĩnh trả lời

-Dạ, anh ấy đang đi xa chị ạ chắc lâu lắm mới về

-Vậy à

-À sau khi chị đi tuần trăng mật về chị em mình gặp nhau được không em có cái này muốn đưa cho chị -Thủy nhìn Nga khó hiểu nhưng thôi nếu cô bé nói vậy thì cô cũng nên đợi thì tốt hơn

Và đúng như đã nói ngay khi Thủy đáp máy bay xuống thì Nga ngay lập tức gọi xin một cuộc hẹn. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê mà Minh làm, lúc đầu Thủy không thích chỗ đấy cho lắm nhưng mà Nga kiên quyết quá nên cô đành nghe theo

-Xin lỗi em tại chị... sao cô ta lại ở đây-Thủy nhìn sang Ly đang ngồi kế bên Nga

-Tôi là chủ quán thì không được ngồi đây à-Ly nhếch môi nhìn cô

-Cô...

-Thôi hai người cho em xin mà chị uống gì

-À quên mất gọi đồ em đợi chị chút nhé

-Không cần đâu chị cứ order đi em đang làm ở đây

-Em á???-Giờ cô mới thấy bộ đồng phục của quán mà Nga đang mặc

-Vâng em làm đây để lấy tiền đóng học với phụ gia đình

-Vậy cho chị ly cam ép nhé

-Chị chờ em chút

Sau khi Nga quay đi thì Ly mới quay sang nói với cô

-Cô dạo này trong tốt nhỉ???

-Tôi thì lúc nào chả vậy

-Ồ thế à-Ly nói xong thở dài quay ra ánh mắt ra bên ngoài

-Sao không thấy anh Minh đi làm nữa vậy???-Cuối cùng điều mà luôn khiến cô khó hiểu từ khi bước vào quán cho đến giờ mới được phát ra

-À anh ấy nghỉ ở đây cũng được vài tháng rồi-Ly chợt khựng lại nhưng không nhìn cô trả lời

-Lạ nhỉ, sao anh ấy lại nghỉ hay hai người xảy ra chuyện gì rồi???-Thủy thắc mắc

-Cô nói gì tôi không hiểu

-Không phải cô và anh ấy hai người yêu nhau sao???

-Cô... thật sự cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu quyết định của Minh lúc đó là đúng hay sai nữa-Ly tính nói gì nhưng rồi lại thở dài

-Quyết định gì cơ???

-À không có gì Nga sẽ giải thích cho cô mọi chuyện

Nga đem nước ra cho Thủy rồi ba người cùng ngồi xuống nói chuyện

-Chị này, em có thứ này muốn đưa cho chị-Nga lấy trong ba lô của mình ra một bức thư

Thủy mở ra đọc trong phong bì còn có một chiếc nhẫn cùng với một sợi dây chuyền là nét chữ của anh.Không biết lúc nào nước mắt đã lăn trên khuôn mắt xinh đẹp của cô đưa tay để ngăn tiếng khóc không phát ra thành tiếng. Đối diện cô thì Nga cũng đang cố gắng cắn môi để kìm nén không khóc

-Anh...anh ấy..sao... sao lại như thế này

-Cô còn hỏi à tất cả chỉ vì anh ấy muốn cô hạnh phúc-Ly ngồi quan sát Thủy nãy giờ lên tiếng nói

-Nhưng mà...

-Chị à, anh ấy không hề hối hận về quyết định ấy trước khi đi anh Minh có nói với em là anh không muốn thấy chị phải khổ tâm một lần nào nữa trước đó có lẽ chị cũng đã quá mệt mỏi vì anh rồi nên là...

-Minh có nói với tôi rằng cô chính là động lực cho anh ấy phấn đấu sau cùng thì anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho cô muốn thấy cô vui cười mỗi ngày nhưng cái giá mà đổi lại thì lại quá đắt-Ly buồn rầu nói mỗi khi cô nhắc về Minh một người phải nói là cô thật sự khâm phục từ cách anh làm việc tới việc anh đối đãi với mọi người xung quanh

-Ba mẹ anh ấy có biết chuyện này

-Vâng gia đình em và cả gia đình chị đều biết nhưng anh Minh đã dặn không ai được nói nên họ đành im lặng

-Tôi...

-Còn cái này nữa-Ly đứng bật dậy

"Chát" Thủy sững người sau cái tát vừa rồi còn Nga thì bịt miệng tròn xoe mắt nhìn Ly

-Cái tát này là tôi thay Minh đánh cho cô tỉnh lại vì lúc xưa chính vì cô không nghe anh ấy giải thích mà vội vàng bỏ đi. Sẵn đây tôi cũng nói luôn tôi với Minh chỉ là bạn bè chi giao không hề có tình cảm nào hết

-Nhưng tôi thấy hai người đã...

-Chính vì cái tính bướng bỉnh không thèm nghe người khác nói của cô đã đưa chuyện của hai người đến đường cùng đấy. Lúc đấy tôi vấp ngã Minh đỡ thấy thế thì lại đỡ chứ chúng tôi hoàn toàn trong sạch, tôi có khuyên anh ấy đuổi theo nhưng anh ấy nói rằng cô không chịu nghe

-Sao...sao có thể được chứ-Thủy dường như không tin vào tai mình nữa

-Chị Thủy nghe em nói này khi anh Minh quyết định sẽ hiến tim cho chồng chị thì anh ấy đã không còn luyến tiếc gì nữa. Trước khi đi, anh ấy đã sắp xếp cho em một công việc tốt ở chỗ chị Ly, lo cho ba mẹ ở quê em một căn nhà tươm tất thứ mà anh hai em chưa làm được là chứng kiến người con gái anh ấy thương yêu được hạnh phúc mà thôi

-Nếu như chị còn coi trọng anh ấy xin hãy sống tốt trong khoảng đời còn lại em chỉ nói đến đây thôi mong chị hiểu

-Chị...chị biết rồi

-Em chào chị-Nga cuối đầu quay đi nhưng Thủy lại hỏi theo

-Em tính sau này sẽ thế nào

-Sau khi tốt nghiệp em sẽ cùng gia đình rồi khỏi nơi đây, cả nhà đều không muốn sống ở cái thành phố tất nập này nữa nơi đây có quá nhiều hình ảnh của anh ấy

-Vậy à...thế chúc em cùng mọi người sống tốt nhé-Thủy giờ không biết nói gì hơn

-Vâng em đi đây

Nga đi rồi Ly cũng thế mà bỏ vào trong phòng quản lý để lại mình Thủy ngồi im như tượng một mình hồi lâu thì cô cũng đứng dậy đi về

Tại sao??? Tại sao trên đời này lại có người ngốc như anh chứ cô đã làm những chuyện không phải với anh mà anh còn...

Ngôi nhà ấy vẫn ở đó, gian bếp ấy cùng những thứ gợi nhớ về anh tháng ngày hai người chung sống vui vẻ cùng nhau vẫn còn đây mà người thì đâu mất rồi. Cô cuộn người ngồi trong góc phòng của Minh nhớ về những ngày cùng anh bây giờ còn đâu tất cả đã qua, mọi thứ có lẽ vẫn không thay đổi riêng chỉ có mỗi con người thay đổi theo năm tháng

"Em nói rằng sẽ mãi yêu anh suốt đời này mà đúng không??" Câu nói khi anh hỏi và cô cũng gật đầu tươi cười trả lời "Tất nhiên anh mãi là người em yêu nhất". Thủy che miệng ngăn tiếng khóc câu nói lúc ấy đâu rồi người nói ấy đâu rồi sao bây giờ chỉ còn mình cô

Chạm vào sợi dây chuyền Minh tính tặng cô trong dịp sinh nhật nhưng không còn cơ hội nữa. Trong bức thư anh đã nói hết những gì mà cô nghĩ chắc là bản thân mình muốn nói nhất

"Em à, có khi em đọc bức thư này thì anh đã ở một nơi rất xa rồi thật sự có nhiều điều muốn nói lắm nhưng mà thôi anh biết em không thích dài dòng. Anh thật sự xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa, hứa sẽ chăm sóc cho em, hứa sẽ bên em mỗi khi em cần. Khi em bỏ đi anh cảm thấy bản thân mình quá tệ, em biết không chính vì muốn thấy em vui cười hạnh phúc mà anh đã phải cố gắng rất nhiều. Cho dù sau đó anh có đi tìm em khắp nơi chắc em cũng không chịu gặp anh đâu nhỉ. Ngày mà nghe tin em sắp lấy chống anh vừa vui vừa giận, vui vì cuối cùng em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, giận vì chính bản thân anh không phải là người làm điều đó.Mấy ngày qua nhìn em lúc nào cũng ngồi lo lắng bên giường bệnh mà lòng anh như thắt lại, xin lỗi vì anh không ra mặt chỉ dám đứng nhìn từ xa. Cuộc đời anh là đã là một đứa không làm nên trò trống gì sự nghiệp không có đến tiền bạc cũng không nhưng em luôn là người tin tưởng và yêu anh. Vì tấm chân tình đó nên lần này anh sẽ trả hết lại cho em thật sự rất khó để đưa ra quyết định này nhưng nếu là vì em thì anh sẵn sàng.Anh trả lại chiếc nhẫn cùng với sợi dây chuyền về lại cho chủ nhân của nó, sợi dây chính là món quà sinh nhật mà anh muốn tặng em năm đó nhưng tiếc là không được và nó cũng là món quá cuối cùng anh tặng em nhỉ. Được nhìn thấy em lần cuối trước khi đi xa mà chắc có lẽ anh cũng không trở về nữa đâu, được biết là sẽ có người thay anh giữ đúng lời hứa với em như thế anh đã mãn nguyện rồi. Thôi kết thúc tại đây em nhé nói nữa chắc em nói anh là ông cụ non mất thôi. Hãy vui lên và luôn sống tốt nhé đừng buồn nữa vì tất cả mọi chuyện đã qua rồi, anh sẽ vẫn luôn dõi theo em tình cảm đó cũng vậy và vẫn luôn đợi em quay về mãi mãi là như thế...

P/S: Câu hỏi cuối có lúc nào em quay lại nhìn phía sau vẫn luôn có một người mong em quay về từng ngày không"

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ vào phòng anh khiến cho Thủy cảm thấy ấm áp, đúng rất giống giống với vòng tay của Minh mỗi khi ôm lấy cô, nhưng anh mãi chẳng thể nào quay về được nữa. Giá như... giá như lúc đó cô chịu nghe anh nói, giá như bản thân cô hiểu anh đang cố gắng vì cái gì thì có lẽ chuyện của cả hai giờ đã khác. Nhưng anh tại sao lúc nào cũng chỉ cố gắng làm mọi thứ một mình, sao không nói với cô một tiếng. Nếu cho cô quay lại lúc ấy hứa rằng sẽ không để anh vất vả vì mình hứa rằng sẽ tốt với anh trước đây nhưng liệu có được nữa hay không???

Tiếng nhạc bên ngoài phố vọng vào phải nó giống như tiếng hát ru của anh vào mỗi đêm cô ngủ, là bài hát anh ca mỗi khi hai người bên nhau. Đã từng là tất cả của nhau nhưng sao bây giờ chỉ còn mình bản thân lẻ bóng

Mặt sau bức thư là lời của bài hát mà anh yêu thích cùng vời dòng chữ được nắn nót cuối ca khúc "Trái tim anh lại được yêu em lần nữa"

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top