88

Trong hội trường lớn được thắp sáng bởi ánh đèn vàng, tiếng nói cười của mọi người không thể giải thích bằng lời nói đơn thuần.

Những lời chúc trăm năm hạnh phúc, và những lời chúc phúc thật không thể đếm xuể bằng đầu ngón chân hay ngón tay - họ quá vui cho cặp đôi mới cưới đang ngồi trước gia đình và bạn bè trong đêm diễn ra lễ cưới.

Và cô ấy ở đây, ngay bên cạnh người chồng lúc nào cũng chỉ dán mắt nhìn mình. Nhìn từ mái tóc buộc cao màu nâu hạt dẻ, nhìn tới làn da trắng như tuyết, và cặp xương đòn, cộng thêm chiếc váy cưới đẹp tuyệt vời khi khoác lên thân hình hoàn hảo đó.

Seung Hyun mê đắm trước vẻ đẹp của cô. Giống như nhìn vào một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc vậy.

" Yo-bô! (mình ơi),"

Soo Jung vui vẻ cười khi quay sang gọi chồng mình, khiến anh giật mình tỉnh mộng.

"Ừ-ơi?" Seung Hyun lắp bắp, mắt nhìn cô vợ đang đứng dậy của mình.

"Em ra chỗ bạn một chút, được chứ?" cô hỏi.

"Ừ..." Seung Hyun ngập ngừng, nghĩ nghĩ một lúc. Sau vài giây, anh quay ra sau khi ông bạn quý hoá của mình, Chan Yeol vỗ vai mình.

"Đi thôi, Seung Hyun! Đừng có ích kỉ vậy! Anh sẽ sở hữu cô ấy cả đêm cơ mà! Mà là cả đời mới đúng." Chan Yeol cười gian.

Gật đầu,Seung Hyun quay lại hôn vợ một cái.

"Chơi vui nhé."

Soo Jung cười khúc khích khi anh rời ra, rồi cô liền tới chỗ bạn bè mình đang đợi.

Seung Hyun nhìn vợ mình nhập hội, anh mỉm cười khi thấy cô cười trước một câu chuyện hài của bạn.

"Tớ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của người kia nếu còn sống và ở đây."

Seung Hyun quay lại nhìn Chan Yeol khi cậu ta đột nhiên nhắc đến 'người kia '. Vài giây sau, Chan Yeol bật cười.

"Nhưng thật cũng chẳng vấn đề gì. Cả hai người đều muốn cô ấy hạnh phúc, và chẳng có gì là sai trái với..." cậu tóc vàng tiếp tục trong hơi thở dài thượt.

"Thôi đi ," Seung Hyun nhìn vợ mình và bạn của cô đang đi tới sàn nhảy, họ sẽ chơi trò tung hoa cưới bây giờ. "Đừng nhắc lại quá khứ nữa... điều quan trọng là hiện..."

"Ya, Seung Hyun !"

Seung Hyun giật mình khi ngôi sao ca nhạc quàng tay qua vai mình mà đu bám.

"Tôi chẳng thích phải nói thế này tẹo nào, nhưng chúc mừng. Anh thật may mắn khi có một người vợ tuyệt vời như Soo Jung đấy."

Sau màn chào hỏi của cậu ca sĩ, Seung Hyun vẽ nên một nụ cười mỉa mai và quay lại nhìn cậu ta.

"Ya, tôi muốn cậu làm cha đỡ đầu cho đứa con đầu lòng của chúng tôi."

"Cái gì?!" Ji Yong chút nữa thì truỵ tim vì sốc. "T-tôi?" cậu hỏi lại, tay chỉ vào mặt mình.

"Dĩ nhiên rồi. Với cậu thì chẳng vấn đề gì đâu, vì cậu đầy tiền mà. Nếu nó là con trai, mua cho nó thật nhiều đồ chơi. Còn là con gái thì mua cho nó thật nhiều váy áo xinh đẹp, nó sẽ yêu cậu ngay thôi ."

Nghĩ ngợi một chút rồi Ji Yong nghiến răng.

"Thôi được rồi, gã đểu này..." cậu thở dài. "Nếu không phải là vì Soo Jung ..."

"KYAAAAAAAAAAAAA~~~"

"OMG!!"

"Thật may mắn, CHÚC MỪNG!!"

Seung Hyun , Chan Yeol , và Jiyong nhìn lũ đàn bà con gái trên sàn nhảy đang reo lên. Và Chan Yeol chợt đứng hình khi thấy Hyun Ah đang ôm bó hoa cưới Soo Jung vừa tung. Thấy cô người yêu hướng về phía bàn mình mà giơ bó hoa lên vẫy trong vui mừng, cậu mỉm cười.

_____________

Bầu trời đêm bị nuốt chửng trong ánh sáng sống động và sáng rỡ của pháo hoa, cộng với vẻ đẹp của mặt trăng nữa, quá đẹp. Khách khứa ở hết ngoài vườn và đều thích thú ngắm pháo hoa, nhưng Hyun Ah và Chan Yeol lại có những suy khác cần toan tính trong đầu.

Hai người đang ở trên tầng thượng, tựa vào hàng rào kim loại và chiêm ngưỡng cảnh pháo hoa vỡ ra trên bầu trời. Chan Yeol cứ đeo cái bộ mặt tươi cười đó mãi khi nhìn những vệt sáng cứ thay nhau bùng lên, còn Hyun Ah thì ngả đầu lên vai anh, hạnh phúc.

Sau đó, một người phục vụ đến và đưa đồ uống cho hai người.

Một ly margarita cho mỗi người.

Cặp tình nhân nâng ly dưới ánh trăng và màn pháo hoa rực rỡ.

Chan Yeol làm vài hớp rồi thở dài.

"Uống rượu dưới trời đêm thật thích, em có nghĩ vậy không?" cậu nhìn cô người yêu cũng đang nhấm nháp rượu bên cạnh.

"Mm-hmm." Hyun Ah gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn pháo hoa.

"...Ya, bó hoa của em đâu?" cậu hỏi tiếp.

"Oh, em đưa cho một con bé đóng vai thiên thần rồi. Nó thích bó hoa lắm." Hyun Ah cười. "Em thật sự không tin vào việc mà người ta nói rằng ai bắt được bó hoa đó thì sẽ lên xe hoa sau đó." Cô nói rồi lại uống.

"Thật à? Thôi, em bắt đầu tin đi thì tốt hơn đấy." Chan Yeol bật cười, đẩy Hyun Ah vào tâm trạng thắc mắc.

"Ehhh... thật là mê tín..." Hyun Ah chế giễu trước khi uống cạn ly rượu của mình trong một hơi. À thì cô là một người hơi nghiện rượu nên... "Oh, trời ạ, em uống hết... eh?"

Chan Yeol nhướn mày lên khi Hyun Ah thấy thứ gì đó ở đáy ly.

"Cái gì đây?" cô hỏi rồi dốc ngược chiếc ly... và thật bất ngờ khi thấy một chiếc nhẫn lăn ra. "...C-cái này..."

"Em lấy anh nhé?" Chan Yeol mỉm cười nhìn người yêu mình.

Đầu tiên thì Hyun Ah không thể tin được điều mà Chan Yeol nói với mình. Cậu luôn là kiểu người thích chơi bời loanh quanh như một đứa trẻ, nhưng việc này...

Đây là... cam kết suốt đời.

Không đắn đo, cô liền đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái của mình rồi ôm chầm lấy Chan Yeol , không thèm để tâm xem ly cốc gì đó có bị vỡ vì rơi xuống đất hay không. Cô thật chỉ muốn ôm anh thật chặt và hôn anh trong niềm hạnh phúc này.

_____________

Tiệc tùng quá tới bến.

Quay trở lại với đôi vợ chồng mới cưới. Hai người họ đang tận hưởng thời gian ở bên nhau tại một phòng khách sạn cao cấp đã được bố mẹ đặt trước như một món quà cưới.

Nói đến quà cưới, Seung Hyun thở dài não nề khi nhìn đống bừa bộn mà Soo Jung vừa bày ra xong. Cô đã mở hết những món quà mà gia đình và bạn bè tặng.

Đồ trang trí nội thất, quần áo công sở, bộ dụng cụ làm bếp và vân vân. Rồi Soo Jung bỏ cái đống giấy gói bị xé rách tung toé trên sàn mà đi tắm. Và thay vì được nghỉ ngơi và nằm xem TV thì Seung Hyun lại phải dọn dẹp mọi thứ trong khi vẫn còn mặc lễ phục.

"Thật là..." anh thở dài cúi xuống và nhặt những mảnh giấy te tua trên sàn rồi vo chúng vào với nhau, ném vào thùng rác mà không trật chút nào.

"Ahjjussi !"

"Hm?"

Khi anh quay về phía cửa phòng tắm, anh thấy người vợ xinh đẹp của mình thơm tho cuốn khăn lau tóc lên đầu và mặc chiếc áo choàng tắm màu đỏ.

Mùi dâu tây dậy lên khi cô chân trần bước về phía anh, ngúng nguẩy ra vẻ như một cô người mẫu.

"Nhìn này! Ji Yong tặng nó cho em đấy! Thằng bé mua bên Ý khi đi diễn ở đó." Soo Jung cười khúc khích, nhìn lên người chồng đang săm soi bộ đồ mình mặc.

"Anh thích không ?" Soo Jung hỏi với một nụ cười gian trên mặt.

Seung Hyun nhếch mép cười.

"Tất nhiên là anh thích. Làm bằng chất liệu tốt nhất cơ mà," anh ngừng lại. "nhưng anh thích phần này hơn."

"E-eh? K-khoan..." Soo Jung không kịp ngăn Seung Hyun lại khi anh chạm vào sợi dây thắt và kéo nó tuột nút ra. Vậy là lộ hàng, lộ hết.

" CHOI S-Seung hyun-!"

"Gì hả Choi thiếu phu nhân?" anh ngẩng lên xảo trá nhìn cô, như thể anh đang quyến rũ cô chỉ bằng ánh mắt.

"...Đ...đừng có nhìn nữa..." cô đỏ mặt quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top