8 - Lại Lần Nữa

RIIIIIIIIIIIIIIINGGGG~

Khi chuông báo nghỉ trưa vang lên, điều đầu tiên Soo Jung nghĩ đến là, ‘ước gì mình có thể gặp cậu ấy.’

Cô thở dài mộng mơ và mỉm cười một mình khi thu dọn đồ đạc, không quên hộp bánh đặt bên ghế ngồi.

“Soo Jung ! Hôm nay cậu muốn ăn ở đâu?”

Shin Hye đứng dậy với cặp đeo trên vai.

“Oh!! Đâu cũng được.”

Cô cười rồi đứng dậy với chiếc balo đeo trên lưng và ôm theo hộp bánh .

Shin Hye  mỉm cười và gật gù khi thấy điều gì đó thoáng qua ở Soo Jung .

Không nghi ngờ gì nữa, con bé này đang yêu rồi .

“Nhưng tớ phải vào nhà vệ sinh chút đã. Vật lộn với mấy thứ lượng giác liền 2 tiếng đồng hồ, giờ đau não quá.”

“Ừ. Đưa cặp và bánh đây để tớ giữ chỗ cho.”

Soo Jung làm theo và cảm ơn Shin Hye rồi ra khỏi lớp,  đến nhà vệ sinh đâu đó ngoài hành lang.

Cô đang ngâm nga và nhảy tung tăng một cách vui vẻ theo bài Bang Bang Bang của BigBang thì đột nhiên khựng lại và lùi mấy bước để đứng trước lối rẽ.

“QUỶ THẦN ƠI…” cô gần như mất thăng bằng khi nhìn thấy cảnh đang diễn ra trước mặt mình.

Seung Hyun… và hoa khôi lớp D đang… với nhau.

Cô gái kia gần như bị Seung Hyun dồn vào góc tường để thưởng thức nụ hôn sâu. Khuôn mặt anh ta nghiêng về phía Soo Jung nên cô có thể thấy rõ môi anh ta đang chiếm lấy đối phương như thế nào.

Cô gái nhận ra sự có mặt của Soo Jung liền đưa tay bấu lấy quai hàm của Seung Hyun, khiến anh dừng lại.

Seung Hyun mở mắt và thấy Soo Jung  đang đứng trước hai người với nét biểu cảm kinh khủng trên mặt.😨

Cô có thể bước tiếp vào phòng WC nữ nếu muốn, nhưng hai người kia lại đứng chắn đường. Và điều khiến Soo Jung bận tâm, ấy là… tên Seung Hyun lần này lại hôn một cô gái khác. Đúng là một kẻ chẳng ra gì.

“Oh, đi trả lời tiếng gọi của thiên nhiên đấy à, bà cô nhỏ ?”

Seung Hyun nhướn mày. Cái cách anh ta gọi Soo Jung làm cô cái kia bật cười khúc khích. Thấy vậy, Seung Hyun thu hẹp lại khoảng cách giữa hai đôi môi và thì thầm, ‘Sự hài hước của anh khiến em hứng thú vậy sao?’

 “Ôi làm ơn… Kiếm lấy và biến vào một phòng nào đó đi. Đây là trường học, không phải khách sạn tình yêu.”

Soo Jung đảo tròn mắt, khoanh tay trước ngực, cho thấy rằng cô đang rất bực mình .

Vì Chúa, đây là lần thứ hai cô thấy Seung Hyun làm trò với con gái!

“Được!” – là câu trả lời châm biếm của Seung Hyun trước khi bỏ tay xuống khỏi bức tường và lại gần Soo Jung , hành động khiến cô phải lùi lại đôi chút.

“Muốn cùng vui với chúng tôi không?”

“Cái ...gì .., lão già biến thái.”

Soo Jung bối rối vặc lại. Nhìn mặt cô, Seung Hyun bật ra vài tiếng cười đứt đoạn rồi đưa tay lên vò đầu cô, định bụng làm mái tóc này rối tung… và anh đã làm vậy.

“NÀY! ĐỒ DỞ NGƯỜI KIA , anh bị gì vậy?” Soo Jung hét lên.

Tóc bị rối bù là điều cuối cùng mà cô không muốn xảy ra. Cô muốn tóc mình lúc nào cũng phải gọn gàng, và không ai được phép làm hỏng trạng thái đó. Nhất là cái tên đáng khinh Seung Hyun này .

“Bái bai. Chúc vui vẻ khi làm ‘chuyện đó’ trong đó.” là những lời cuối trước khi Seung Hyun kéo tay cô gái đi ngang qua Soo Jung để đến nhà ăn, mà ai biết được là họ sẽ đi đâu chứ.

Thấy Seung Hyun gần như phá hỏng một ngày của mình, điều tốt đẹp mà Soo Jung có thể nghĩ đến là em trai của hắn ta khi cô bước vào nhà vệ sinh.

____________

Shin Hye trưng cái bộ mặt có vấn đề của mình ra khi đứng trước cửa nhà ăn.

Đã hết chỗ ngồi, và một vài sinh viên vẫn đang đứng, cố gắng thử vận may để tìm chỗ trống nào đó cho bữa trưa.

Trọng lượng của mấy thứ Shin Hye đang mang cứ nặng lên từng phút một.

“Shin Hye !”

Shin Hye nhấc lông mày lên và quay sang phải để tìm vị cứu tinh của mình. Jong In đang vẫy tay và đi về phía cô.

“Jong In ~!” Cô mỉm cười gọi.

“Cậu có thể ngồi ăn trưa cùng mình và Chan Yeol .”

Anh vừa nói vừa cầm đỡ mấy cái túi mà Shin Hye đang xách.

“Thật không?! Cảm ơn Jong In , nhưng mình đi cùng Soo Jung . Cô ấy có thể ngồi cùng không?”

“Tất nhiên là được rồi!”

___________

Sau 5 phút trong phòng vệ sinh, Soo Jung cuối cùng cũng nhấc xác ra. Cô đi đến chỗ bồn rửa tay với nụ cười đọng trên môi.

Điều gì đã khiến cô lâu như vậy?

Cô thật ra  chỉ ngồi trong buồng vệ sinh và chẳng làm gì hết, ngoài việc tơ tưởng đến chàng hoàng tử Jong In .

Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Lau khô tay bằng áo đồng phục trước, cô lấy điện thoại ra. Shin Hye nhắn tin.

‘Phòng ăn hết chỗ rồi, nhưng có người đã cứu chúng ta. Ngạc nhiên không 😊’

Soo Jung không biết ‘ngạc nhiên’ của Shin Hye  là ý gì, cô cũng chỉ biết cất điện thoại vào túi và bắt đầu đi đến đó.

__________

“Thật á?! Ôi trời ơi, buồn cười quá, Chan Yeol !”

Shin Hye ré lên sau câu chuyện cười của Chan Yeol .

Cậu ta là kẻ chuyên pha trò, phụ trách phần giải trí và là người tạo không khí.

“Lại chả!? Jong In cũng thấy nó buồn cười nữa!” Chan Yeol cười lớn, nhăn hết cả hàm răng trắng sáng ra. Cùng lúc đó Jong In cũng đang chết rũ ra vì cười.

Bộ ba vẫn chưa ăn vì Jong In muốn đợi Soo Jung .

Một lúc sau, Soo Jung cuối cùng cũng đến, hướng mắt nhìn Shin Hye .

“Hey , tớ không hiểu tin nhắn cậu gửi, cái…”
Soo Jung há hốc miệng vì kinh ngạc khi thấy Jong In đang cười với mình.

“Hey Soo Jung .”
Jong In cười khùng khục, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dư vị của câu chuyện cười. Anh đẩy chiếc ghế bên cạnh mình ra và mời Soo Jung

“Nhanh nào, ngồi xuống đi.”

“Ừ ừ…” Cô lắp bắp, nhìn Chan Yeol , người đang vẫy tay chào và cuối cùng là nhìn Shin Hye đang nháy mắt với mình.

‘Hoá ra đây là điều mà cô ấy úp mở.’

______________

“Cả lớp, trước khi cho các anh chị nghỉ trưa, tôi công bố danh sách những sinh viên đang đứng đầu của trường ta .”

Gần như tất cả sinh viên của lớp A đều than vãn chán nản, vì chúng biết rằng sẽ không bao giờ mình có thể thông minh hơn top 5 sinh viên của cả trường đại học.

Seung Hyun chẳng hứng thú với cái danh sách đó chút nào. Anh chỉ ngồi nguyên tại chỗ và chơi Temple run trong iphone6s của mình. Anh say sưa ăn mấy đồng xu, nghiêng chiếc điện thoại hết sang trái rồi lại phải. Trong khi đó, những người khác đang vỗ tay hoan nghênh top 4 mà giảng viên vừa đọc tên.

“Cuối cùng không kém phần quan trọng, người đứng đầu là Choi Seung Hyun.”

Phần lớn con gái trong lớp đều vỗ tay và chúc mừng anh.

Chắc chắn rồi, họ vui mừng cho anh, nhưng anh thì không.

Lại nữa, tin này sẽ chẳng hay ho gì khi nó về đến nhà.

Anh còn chưa cố gắng hết sức, thế mà vẫn đứng đầu, còn người luôn cố gắng học hết sức em trai anh Jong In thì chưa bao giờ đạt được vị trí số 1.

Anh chỉ cảm thấy phiền phức mà thôi.

Nếu biết tin này, bố mẹ sẽ lại đem hai đứa ra so sánh như mọi khi, và cuối cùng Jong In em trai anh sẽ lại bị tổn thương một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top