78 [15+]
“Whoa~!”
Cả bà Jung và cô con gái đều chỉ biết trầm trồ á ố khi được dẫn tới phòng của họ.
Đoán đúng rồi đấy.
Tối thứ 6 tuần trước Seung Hyun đã tức tốc đặt chuyến nghỉ qua đêm ở một trong những trung tâm nghỉ dưỡng Nhật Bản đắt nhất tại Seoul.
Đương nhiên, Chan Yeol và Hyun Ah cũng được đi cùng như một phần thưởng vì đã giúp Seung Hyun .
Ừm… cả hội đều đi.
“Đẹp quá!!” Soo Jung nhảy nhảy khi vào bên trong căn phòng kiểu truyền thống Nhật Bản cùng với mẹ, Seung Hyun , và một nhân viên mặc Kimono.
Căn phòng thật quá tuyệt. Ở đây có hẳn một phòng khách với chiếc TV màn ảnh phẳng 48-inch, một chiếc bàn kotatsu nhỏ ở giữa, và vài cái đệm ngồi. Có cả một phòng tắm sang trọng với bồn tắm mát xa cao cấp, bồn tắm thường và vòi hoa sen.
“Em có thích không?” Seung Hyun lại gần người yêu mình, cô đang cười sung sướng với anh.
“Oh, em thích lắm!”
Bà Jung mỉm cười khi thấy Seung Hyun kéo Soo Jung lại để hôn lên trán.
“Chúc mừng sinh nhật.” Anh yêu chiều thầm thì.
Seung Hyun rời ra và liếc sang nhìn người nhân viên khách sạn như thể nói rằng cô ta có thể đi được rồi.
“Những quý bà xinh đẹp hãy cứ tận hưởng và nghỉ ngơi nhé.” Seung Hyun chào hai mẹ con rồi ra khỏi phòng cùng với nhân viên kia.
Khi cánh cửa kéo làm bằng tre và giấy Nhật đóng lại, Soo Jung liếc sang nhìn mẹ bật cười rồi nằm ịch xuống. Chiếc đệm cô nằm thật êm và mềm. Còn bà Jung thì đến chỗ bàn café, nơi để những cuốn sách quảng cáo, giới thiệu về khu nghỉ dưỡng.
“Con biết không? Con thật tốt phước khi có được người yêu tử tế và chu đáo như Seung Hyun đấy.” bà Jung nói trong khi đọc qua những mục lục của các dịch vụ khác nhau tại đây, “Ý mẹ là, thằng bé làm tất cả vì con… và thậm chí đã trả học phí cho con nữa.” Bà lật qua lật lại mấy trang của cuốn sách mỏng. “Mẹ nghĩ nó được đó.”
“Aw, thôi mà mẹ!” Soo Jung đỏ mặt trốn sau chiếc gối. “Đừng nói về việc kết hôn gì cả, được chứ? Với lại, con cũng không biết đâu. Bọn con hay cãi nhau vì mấy thứ lặt vặt lắm.”
“Con yêu, chính mấy vụ cãi vặt đó mang hai đứa đến với nhau mà. Cứ trải qua một chút cãi cọ nhưng rồi sau đó lại gần nhau hơn.” Bà Jung cười, “Cứ ở bên nhau là hai đứa có thể đương đầu và vượt qua mọi chông gai.”
“Vậy… ạ?” Soo Jung ngượng ngùng đáp lời. Cô liếc nhìn mẹ để lại cuốn sách quảng cáo lên trên bàn và quay ra nhìn cái tướng lười biếng của mình đang duỗi dài trên đệm.
“Không biết con thế nào chứ mẹ sẽ qua spa trước.” Bà Jung cười.
“Oh, đợi con…” Soo Jung chưa kịp ngồi dậy thì mẹ cô đã đi khỏi.
…chết tiệt.
Soo Jung lại quay mình nằm sấp xuống, phùng má thở dài.
Giờ thì sao?
Thật quá phẳng lặng, yên tĩnh.
Soo Jung nhìn chiếc TV, nhưng cô chẳng có hứng xem phim. Cô nhìn về phía phòng tắm, nhưng tí nữa cô sẽ đi tắm suối với Hyun Ah nên nếu tắm bây giờ thì cũng phí công. Và tiếp theo là mấy gói khoai tây chiên để trên bàn, nhưng cô không muốn chút nữa phải vác cái bụng no đến tiệc buffet tí nào.
…Chán chết đi được.
______________
Ngay sau khi trả phí và nói vài ba câu chuyện với chủ trung tâm, Seung Hyun quay lại phòng, định nghỉ ngơi trước khi đi bù khú cùng Chan Yeol .
Văn hoá Nhật nổi tiếng bảo thủ nên mọi thứ giữa nam và nữ đều tách ra riêng biệt. À, ngoại trừ khu ăn uống.
Anh thở dài mệt mỏi khi bước vào phòng khách, xoa bóp cần cổ của mình và lắc nó từ trái qua phải.
Anh ngồi xuống bên chiếc bàn kotatsu trước rồi mở TV, là kênh ẩm thực.
Không lâu sau thì có tiếng gõ cửa.
Anh ra xem là ai thì hoá ra là Soo Jung .
“Bà cô…” anh nói.
“Này , em vào được không?” cô hỏi. “Em thấy chán quá, mà mẹ thì đi spa rồi.”
“Ừ, em vào đi.” Seung Hyun kéo cánh cửa ra rộng hơn để Soo Jung bước vào rồi đóng sập nó lại hòng có chút riêng tư.
_____________
“Vậy cơn gió nào đã mang vị chủ trì sinh nhật đến đây vậy?” Seung Hyun vừa hỏi vừa đi vào phòng tắm, còn Soo Jung thì đến thẳng tới chiếc bàn giữa phòng và xem chương trình nấu ăn đang phát sóng.
“Chẳng gì cả.” Cô đáp lại trong khi xem người đầu bếp trong TV gọt và cắt khoai tây.
‘Tập hôm nay, thành phần chính của chúng ta sẽ là… KHOAI TÂY CHIÊN GIÒN*!’ (tức Frech fries)
…PHÁP.
Soo Jung không bình tĩnh được mà trố mắt ra khi nghe thấy từ đó.
Cô gần như quên mất về cuộc nói chuyện với Hyun Ah tối qua, nhưng nhờ cái chương trình nấu nướng này mà tất cả đều quay lại!
…nhưng KHÔNG!
Chắc đó chỉ là một dạng thể thao gì đó thôi… hoặc khả năng nói tiếng Pháp, hoặc gì gì đó.
Để lẩn tránh cơn xấu hổ, cô tóm lấy điều khiển và chuyển sang kênh National Geographic (kênh địa lý quốc gia).
Nhìn thấy mấy con động vật chân đốt bé tí xíu Soo Jung mới thở phào nhẹ nhõm.
Liệu còn cái gì có thể khiến cô nhớ ra…
‘Như các bạn đều biết, đời sống của các sinh vật* này rất…” (trong tiếng anh thì ‘sinh vật’ nghe dễ liên tưởng đến ‘khoái cảm’)
KHOÁI CẢM.
Hai chữ này hoàn toàn mới.
Ai đó đã nói bóng nói gió với cô, nhưng cô ngập ngừng không dám tin.
Cô cuống cuồng tìm điều khiển rồi tắt quách TV đi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.
Tự nhiên thấy bên ngoài im lặng, Seung Hyun ra khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc boxer Calvin Klein bó sát màu đỏ và lại chỗ Soo Jung . Tay cô đang ngọ nguậy trong sự xấu hổ khôn tả.
“Bà cô, có chuyện gì vậy?” Seung Hyun chớp mắt. “Em không thích xem TV à?”
“Oh, không! Không phải vậy, là em…” khi Soo Jung ngẩng lên nhìn Seung Hyun , mắt cô gần như muốn lọt tròng khi thấy anh gần như khoả thân trước mặt mình.
Mẹ kiếp!
Nhìn làn da rám nắng hoàn hảo kìa,
Khuôn ngực rắn chắc và cơ bụng 6 múi nữa…
…rồi còn cả lỗ rốn nhỏ nhỏ, cả xương chậu nhô nhô ra…
Trên hết là khuôn mặt đẹp đừng hỏi!
Đó người ta gọi là đủ món.
“A-anh làm cái gì vậy?!” Soo Jung ré lên, chộp lấy một chiếc gối gần mình để lập tức che đi khuôn mặt đỏ bừng.
“Anh làm cái gì mà mặc nguyên boxer thôi vậy?!”
“Uh… thì như thế cho thoải mái…” Seung Hyun gãi đầu trả lời rồi nhếch mép cười gian. “…hay là em muốn anh cởi nốt ra?”
“Ý em không phải vậy ĐỒ BIẾN THÁI nhà anh!”
Thấy phản ứng gay gắt của Soo Jung , Seung Hyun thở dài và ngồi xuống bên cạnh cô, kéo chiếc gối xuống.
“Ya, em làm sao vậy?” anh hỏi. Và Soo Jung thì tỏ vẻ hờn dỗi với câu hỏi của anh. “Sao mà cáu thế?”
“Em… em á?” Soo Jung chớp mắt nhìn anh.
“Mm-hm.” Người yêu cô gật gù. “Anh thấy em đang bận lòng điều gì đó. Hôm nay là ngày của em. Anh không muốn em phải nghĩ ngợi gì cả.”
“…Em…xin lỗi… chỉ là…”
“Chỉ làm sao?”
Soo Jung nhắm chặt mắt lại và cắn chặt môi, không biết có nên hay không.
“Soo Jung , cái gì…”
“Thì… ‘hôn kiểu pháp’ với ‘khoái cảm’ là gì?” cô hỏi, cuối cùng thì cũng đạp cổ được cục nghẹn ở lồng ngực với trong đầu ra.
Cô chờ đợi một câu trả lời từ Seung Hyun , anh đang ngồi thất thần trước mặt cô, có vẻ như rất bất ngờ trước điều cô vừa hỏi.
“…s-sao vậy?” Soo Jung chớp mắt. “Em… em nói gì sai à?”
Sau một lúc đực mặt ra, Seung Hyun kéo môi dần dần cười mỉm rồi bật cười lớn, khiến Soo Jung càng cảm thấy khó chịu hơn.
“A-anh làm sao… có gì đáng cười chứ?!”
“Không thể tin được là em lại hỏi anh câu đấy!” Seung Hyun cố gắng hết sức để trả lời dù bụng anh đang đau hết hơi vì cười. “…Ai tuyên truyền mấy cái đó cho em vậy?”
“Hyun Ah .” Soo Jung đáp. “Chị ấy nói rằng anh giỏi mấy chuyện đó lắm, nhưng mà em chưa thấy anh làm bao giờ. Đó có phải là… một môn thể thao không? Hát? Hay… hay là nấu ăn?… Ngôn ngữ?”
Seung Hyun cười cho hết cơn rồi quay lại nâng cằm Soo Jung lên, ngón cái nhẹ nhàng miết môi cô.
“Em có muốn xem anh giỏi như thế nào không?” lời nói như cơn gió thoảng của Seung Hyun vờn trên môi cô, anh nhìn vào đôi mắt mở to trong tò mò của cô cùng một nụ cười gian giảo.
Cái giọng mời chào xảo trá, cộng thêm cái cách Seung Hyun nhìn thẳng vào mắt mình khiến Soo Jung nuốt khan trong e dè. Đầu óc cô bắt đầu cân nhắc trước việc nói có hay không, nhưng trái tim cô cứ nhảy loạn lên trong phấn khích khi cô nhìn vào đôi môi đang nhếch lên nụ cười kia.
Nhích từng chút một, đôi môi đó ấn vào môi cô, và cô không thể làm được gì khác.
Anh bắt đầu với cái hôn nhẹ nhàng. Rồi cô cảm thấy lưỡi Seung Hyun luồn vào trong miệng mình, cô liền cấu vào vai anh và đẩy ra.
“…cái… như vậy để làm gì?” Soo Jung đỏ bừng mặt lên. Cô vẫn còn cảm thấy mùi vị của Seung Hyun trong miệng mình.
“…thấy hay không?” Seung Hyun nói trong ma mị khi trườn về phía trước, khiến Soo Jung phải lùi lại một chút để tránh anh.
“U…Uhm, em…” Soo Jung lắp bắp, cố gắng tránh đi ánh mắt của anh vì quá ngượng.
“‘Hôn kiểu pháp’ là việc mà chỉ những người yêu nhau mới làm… cùng với ‘khoái cảm’.” Anh giải thích.
“..Đồ… đểu…!” Soo Jung tức tối. “Anh phải nói cho em biết chứ.”
Thấy phản ứng đáng yêu của Soo Jung , Seung Hyun không kìm được mà trêu cô.
“…đưa lưỡi đây cho anh.”
“…g-gì chứ?” Soo Jung lúng túng đáp lại, nhìn anh lần nữa. “…S…Seung hyun…”
Cô chớp chớp mắt khi anh cụng hai vầng trán lại với nhau và đăm đắm nhìn đôi môi cô.
“…Anh sẽ làm em thấy thích mà.” Anh nói thêm trong giọng thì thầm.
…Lúc đầu, Soo Jung mím môi lại, dường như nghĩ rằng lồng ngực và dạ dày mình đang xoắn hết vào nhau trong hoang mang và lo lắng.
Nhưng có gì mà phải sợ?
Seung Hyun sẽ không bao giờ làm gì khiến cô tổn thương hết.
Anh ấy chỉ… đơn thuần trả lời câu hỏi của cô thôi mà.
Sau đó… Soo Jung chầm chậm hé môi ra và làm như Seung Hyun bảo.
Ngay phút đó,Seung Hyun cười thầm trong bụng rồi tóm lấy đầu lưỡi mềm của Soo Jung bằng hai làn môi của mình, mút lấy nó rồi khoá môi hai người lại với nhau một lần nữa.
Mới đầu thì cô cảm thấy ngượng và không thích, nhưng rồi sau đó thì cô bắt đầu bị cuốn vào nó.
Lưỡi cô bắt đầu chơi đùa và cuốn lấy Seung Hyun , cảm nhận hơi ấm, sự mềm mại và mùi vị của anh.
Soo Jung quàng tay lên cổ anh khi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn mà không phá vỡ nụ hôn say đắm của hai người.
Sau vài giây tranh giành sự dẫn dắt, Seung Hyun rời ra, nhẹ nâng mình lên và nhìn Soo Jung gấp gáp kiếm lại hơi thở của mình với đôi mắt nhìn anh đắm đuối và lồng ngực phập phồng.
Cô cảm thấy cơ thể mình nóng rần ở bên dưới anh, và cảm thấy sự mất tự chủ trong sung sướng đang bắt đầu nhấn chìm cô.
“S…eu…hyun~” cô gần như không thể nói ra hơi. Tâm trí cô như lạc trong màn sương dày đặc và dường như đã quên hết mọi thứ trên thế giới, chỉ trừ có anh.
“Vậy…” Seung Hyun ngừng lại, đưa môi xuống dái tai cô và liếm nó. Điều đó khiến cô bật ra một tiếng rên nhỏ trong cổ họng. “…anh sẽ trả lời câu hỏi thứ hai của em nhé?”
Seung Hyun thấy ngón tay của Soo Jung bám chặt hơn trên cổ anh khi anh dọc dài những dấu hôn trên cổ cô, hít vào mùi hương làm say người toả ra từ đó.
…thật quá tuyệt.
“Ahmmmm~ H-hyu-n-nn~~”
Soo Jung rên rỉ khi tay Seung Hyun trượt xuống ống tay áo dài của cô, đến cổ tay, và cuối cùng là đến bụng, luồn xuống dưới lớp vải áo để xoa xoa vùng bụng đang căng thẳng kia.
Trời ơi, nhột lắm, nhưng mà cô thích cảm giác đó .
Seung Hyun cười trên làn da Soo Jung khi nghe cô gấp gáp rên – chất giọng dễ thương của cô khiến anh nổi máu ầm ầm, và sự thật rằng Soo Jung hung dữ giờ lại nằm bất lực dưới tay anh thật quá vô giá.
Không lâu sau, anh kéo áo cô lên, để lộ rõ vùng cơ bụng đẹp tuyệt của cô.
Soo Jung chỉ biết đưa tay lên che miệng, cố giữ im lặng khi Seung Hyun dùng lưỡi đùa nghịch với chiếc rốn nhỏ của mình.
Trời ơi, trời ơi, trơi đất ơi.
Cô chỉ muốn hét lên thật to mà thôi.
Các loại cảm giác đang tấn công cô quá mức tưởng tượng, khó mà kiểm soát được…
…chắc trong vài phút nữa cô sẽ phát điên mất.
Mặt khác, Seung Hyun thích thú khi thấy Soo Jung bất lực rên rỉ dưới bàn tay tự bịt chặt như thế nào khi anh rời khỏi rốn để ve vuốt xung quanh bụng cô, cảm nhận từng thớ cơ bụng của cô co lại.
“EM SẮP, SẮP RỒI! EM ĐAAANNNNNNNGGGGGGG!! SEUNG HYUN, NỮA…”
Chan Yeol khựng lại khi mở cửa phòng Seung Hyun ra mà không báo trước. Khuôn mặt với nụ cười vui vẻ của cậu chuyển thành tái mét khi nhận ra rằng mình đã phám đám hai người kia – lại còn đang đến đoạn cao trào nữa.
Biết có người ở cửa, Seung Hyun lừ mắt ra nơi mà Chan Yeol đang chết sững mà vẫn không ngừng khỏi việc hôn hít Soo Jung … và Soo Jung thì… mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa, khi thấy Chan Yeol , răng cô khẽ nghiến vào những ngón tay nãy giờ vẫn ở đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…XẤU HỔ CHẾT MẤT!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top