77
“Ugh.”
Chan Yeol bị gián đoạn khỏi việc đánh chén bữa trưa của mình khi cặp đôi ngồi trước mặt cậu cùng lúc thở dài.
“Em đã bảo anh cứ làm bài cho em đi, rồi lúc khác dạy em. Đấy anh xem! Em không làm xong đúng hạn và giờ vẫn còn đến 5 câu chưa trả lời được.” Soo Jung than thở, chẳng thèm nhìn Seung Hyun mà cứ nghịch nghịch đôi đũa trong tay.
“Anh đã nói rồi, nếu cứ dựa dẫm vào anh thì em sẽ không thể sống nổi qua môn này đâu! Ai mà biết được em sẽ làm trò mèo gì suốt kì thi chứ? Anh không muốn em đỗ mà lại chẳng hiểu tí ti gì về toán.” Seung Hyun đáp.
“NHƯNG…!!”
“KHÔNG NHƯNG GÌ HẾT!!”
Chan Yeol nhăn mày gãi đầu trong bối rối khi quan sát cặp tình nhân cãi nhau.
“Tỉ lệ của điểm bài tập chẳng là gì nếu so với điểm thi cuối kì. Nếu cuối tuần rảnh, anh sẽ kèm em.”
Seung Hyun lấy thìa xúc hết chỗ đồ ăn của mình sang cho Soo Jung trong khi hai người vẫn tiếp tục cự cãi nhau.
“…Phải rồiiii… dành cả cuối tuần sinh nhật của em để học. CHÁN CHẾT!!” cô giận dỗi cầm đũa chọc chọc đĩa cơm .
Nghe thấy ‘sinh nhật’, Seung Hyun đứng hình mất vài giây.
CHẾT TIỆT!
Sinh nhật của Soo Jung là vào thứ 2?!
Ôi mẹ nó!!!!
Anh chớp mắt và vờ như chẳng có gì để giữ vững phong độ, như thể ý niệm về sinh nhật của cô chưa từng lướt qua trong tâm trí.
“T-tất nhiên! Cứ coi như đó là quà sinh nhật em tự tặng mình.” Anh gần như nói lắp khi cãi lại, nhưng mà Soo Jung cũng chẳng để ý.
“Em đang định nghỉ ngơi vào cuối tuần, nhưng thôi. Người ta vẫn nói học hành là trên hết mà.” Cô thở dài rồi đứng dậy.
“Đợi đấy, em đi lấy nước.”
Seung Hyun và Chan Yeol nhìn theo khi Soo Jung dần xa khỏi bàn ăn.
“Này, em không biết hai người bị bệnh kì cục hay đáng yêu nữa. Cãi nhau suốt từ sáng đến giờ rồi.” Chan Yeol bình luận.
“Tôi chết mất.” Seung Hyun thở đứt đoạn trong khi vò đầu bứt tóc mình. “Tôi quên mất thứ 2 này là sinh nhật cô ấy.”
“Không đùa đấy chứ bố trẻ?!” Chan Yeol chớp mắt. “Giời ơi, anh chết chắc rồi. Người yêu anh tàn nhẫn thế nào thì biết rồi đấy!”
“Uh-huh.” Seung Hyun gật đầu, liếc nhìn Soo Jung đang xếp hàng đợi trước máy nước ở đằng xa.
“Mẹ ơi, em vẫn còn nhớ lúc bị cô ấy đập sách vào mặt. Tí nữa thì tiêu tùng cái mũi đẹp duyên dáng này.” Chan Yeol tiếp tục lèm bèm. Cậu lắc đầu lia lịa khi nhớ lại cú va đập kinh dị đó.
“Ờ, cho chết.”
“Này!” Chan Yeol khoanh tay rít lên. “Nhưng mà anh biết đấy, người anh em. Một người đàn ông sẽ làm điều mà một đấng mày râu nên làm.”
“…Hả? Nói cái khỉ gì vậy?” Seung Hyun hỏi, vô niệm nhìn Chan Yeol đang gật gù một mình như thể đang bước vào thế giới tâm linh.
“Em sẽ giúp anh vụ này. Phải biết được Soo Jung muốn gì cho ngày sinh nhật!” Chan Yeol nói, chỉ ngón trỏ vào bản mặt dở khóc dở mếu của Seung Hyun .
“Nhưng làm thế nào để biết được??”
“Ngốc, anh đừng có đánh giá thấp sức mạnh của đám mặc váy.” Chan Yeol nhếch mép cười, bò ra bàn để gần Seung Hyun hơn.
“Đi chơi chung đi, đến Cibo’s sau giờ học nha hyung . Em sẽ nhờ Hyun Ah giúp. Chắc chắn cô ấy sẽ khiến Soo Jung phải nói ra mình muốn gì.”
“Vậy được…”
___________
Chiều tối hôm đó, Chan Yeol cùng với Hyun Ah ngồi cạnh nhau, khúc khích với mấy câu chuyện đùa nhảm.
Đã là 7 giờ tối, và vẫn còn sớm trước giờ hẹn những 30 phút.
Hai người còn lại vẫn chưa đến.
Có vài gia đình và cặp tình nhân ăn tối ở đây, tất cả đều trôi lững lờ theo không khí sang trọng mà nhà hàng Ý này mang lại.
Không lâu sau, Soo Jung và Seung Hyun tay trong tay xuất hiện.
Và vừa nhìn thấy họ bước vào, Hyun Ah đã vứt người yêu mình sang một bên để chạy về phía Seung Hyun dù chân có mang giày cao đến chục phân.
“Hyunnie!” Hyun Ah reo lên, choàng tay ôm lấy anh.
Soo Jung thấy không bằng lòng về hành động quá thân mật của Hyun Ah với người yêu mình.
Đừng hiểu lầm cô. Soo Jung tin rằng Hyun Ah sẽ không làm gì quá đáng, mà bên cạnh đó, cô đang hẹn hò với Chan Yeol mà. Nhưng nếu đứng trên lập trường của Soo Jung , liệu có ai thấy DỄ CHỊU với cái chi tiết rằng Hyun Ah ĐÃ TỪNG LÀ… ‘đối tác’ của Seung Hyun ? …đặc biệt là với bộ ngực cỡ bự kia đang ịn vào anh khi họ thân thiết chào nhau.
Điều đó khiến Soo Jung thấy mình bị thu nhỏ còn tí xíu… và cô siết chặt tay Seung Hyun như thể muốn cảnh cáo.
Seung Hyun vỗ nhẹ vài cái lên lưng Hyun Ah rồi tách ra để không khiến Soo Jung phái thấy khó chịu. Mặt khác, Hyun Ah mỉm cười khi quay sang Soo Jung .
“Thánh thần ơi, chị xin lỗi. Chị không có ý bất lịch sự trước mặt em đâu.” Cô cười khúc khích khi ôm lấy Soo Jung .
“Chị chỉ muốn chúc mừng hai người thôi! Vui thay luôn ấy!”
Soo Jung chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười cùng câu cảm ơn với tông giọng thấp tẹt. Cô cảm thấy hơi kì cục khi đôi gò bồng đảo xịn của Hyun Ah đâm sầm vào cái sự nhỏ bé của mình.
Rồi sau đó, Hyun Ah tươi cười dẫn họ vào trong.
“Đi nào! Chan Yeol eng éc kêu đói nãy giờ rồi.”
__________
“Chơi vui nhé, các cậu bé.”
“Đừng uống quá nhiều đấy!”
Hyun Ah và Soo Jung xướng ca khi Chan Yeol và Seung Hyun dắt nhau đi vui vẻ. Thì đương nhiên đây là một phần của kế hoạch. Và dù Hyun Ah có biết Soo Jung thấy không thoải mái khi bị bỏ lại với mình thì cô cũng phải làm cho tốt.
Cô gái lớn tuổi hơn mỉm cười một mình khi nhìn Soo Jung yên lặng ngồi đối diện, cố gắng để khước từ ánh mắt đang găm vào mình.
“Này Soo Jung .”
“Hm?” Soo Jung chớp mắt, lập tức nhìn cô gái vừa gọi mình.
“Chúng mình buôn chuyện một lúc nhé?”
__________
“Liệu có tác dụng không đấy ?” Seung Hyun quay sang hỏi Chan Yeol .
Hai người quay lưng về phía hai cô bạn gái của mình vì họ đang ngồi xem người ta pha chế đồ uống.
Nghe bạn hỏi, Chan Yeol liền ngoảnh lại xem tình hình. Và nhìn qua thì có vẻ như Hyun Ah đã rất thành công trong việc khiến Soo Jung cởi mở với mình.
Đấy người ta gọi là cô nàng được việc, có kĩ năng nổi bật về giao tiếp xã hội.
“Thong thả đi ông anh , căng thẳng quá đấy.” Chan Yeol cười mấy tiếng khùng khục trong cổ họng khi quay trở lại với Seung Hyun.
“Em chưa thấy anh căng thẳng vì phụ nữ như thế này bao giờ đâu đấy.”
“Là vì Soo Jung đặc biệt.” Seung Hyun đáp, nhận lấy đồ uống của mình. “Tôi muốn cảm nhận của cô ấy về tôi cũng giống như cảm nhận của tôi dành cho cô ấy.”
“Uầy, sến thế .” Chan Yeol cười khành khạch. “Đấy gọi là ‘RỒ TÌNH’ á.”
______________
Hyun Ah và Soo Jung nói cười với nhau về những chủ đề, chia sẻ mọi trải nghiệm của mình cho đối phương. Dường như họ có chung sở thích và chung bias trong cùng một nhóm nhạc nam. Dù Hyun Ah có lớn hơn Soo Jung vài tuổi, nhưng cách nghĩ thì vẫn còn trẻ chung và dễ kết nối với cô.
Dường như hai người trở thành bạn thân với nhau chỉ sau một cái búng tay, mọi sự ngượng ngùng dường như bị xoá sạch không còn dấu vết.
“Nghe nói sắp đến sinh nhật em.” Hyun Ah bắt đầu. “Thời gian trôi nhanh thật.”
“À vâng.” Soo Jung cười rúc rích.
“Vậy em thích gì cho ngày sinh nhật?”
“Uhm,” Soo Jung nheo mắt lại và cắn cắn môi dưới của mình khi suy nghĩ về câu trả lời.
“Em cũng không biết nữa. Em thật sự chẳng cần mấy thứ vật chất. Chỉ muốn có thời gian nghỉ ngơi sau tất cả những chuyện mệt đầu vừa qua.” Cô nói.
“Giống như là… đến spa hoặc trung tâm nghỉ dưỡng?” Hyun Ah đặt cốc trà đá của mình xuống và chờ đợi câu trả lời của Soo Jung .
“Hm, em không chắc.” Soo Jung thở dài. “Em chưa bao giờ đến mấy nơi như thế vì chẳng có thời gian và tiền bạc.”
“Cái gì?!” Hyun Ah ré lên. “Em ơi mấy cái đó em nên thử! Bạn trai em đầy tiền, sao không bảo anh ấy đưa đến đó?” cô tiếp tục.
Soo Jung lập tức đỏ mặt và lắc đầu.
“Em không làm thế được! Em…ngại lắm.” Soo Jung trĩu mắt xuống. “Anh ấy đã chiều em lắm rồi… đối với em thế là đã quá đủ.”
Thấy biểu cảm dễ thương của Soo Jung , Hyun Ah cười.
“Ôi gái ơi, tin chị đi. Sẽ vui lắm luôn. Em có thể thư giãn với suối nước nóng, được chăm sóc da mặt và toàn thân… ăn những món ngon, được phục vụ như công chúa… và em biết đấy,” cô ngừng lại. “Tiến tới với Seung Hyun .”
“…D…dạ?”
“…Em nên đẩy mối quan hệ của mình lên cấp độ tiếp theo chứ. Em không biết là Seung Hyun có thể biến gái ngoan thành hư chỉ bằng một nụ hôn kiểu Pháp và rồi khiến cô ta đi thẳng tới đỉnh của khoái cảm à? Em không biết mình còn thiếu cái gì đâu, cô bé. Thử phiêu lưu mạo hiểm đi!”
“…Khoái… cảm?” Soo Jung chớp mắt trong mơ hồ. “…nụ hôn kiểu Pháp?”
“Hm?” Hyun Ah tròn mắt trước sự lúng túng của Soo Jung . “Omo, đừng có nói với chị là em không biết mấy thứ đó là gì nhé.”
Soo Jung cắn môi và chầm chậm lắc đầu.
“Thật sao?!”
Vài giây sau, Hyun Ah bật cười.
“Em may mắn thật đấy. Seung Hyun chắc phải thật sự rất yêu em nên mới nâng niu em như tiểu bảo bối như vậy.” Cô thở ra. “Chị thích sự ngây thơ của em đấy.”
“C-chờ đã, KHÔNG CÔNG BẰNG! Ý chị là gì vậy??” Soo Jung bò ra bàn với ánh mắt kiên quyết. “Nói cho em biết với!”
“Chị không tiện để nói với em về mấy chuyện đó đâu.” Hyun Ah ranh mãnh cười.
“Tin chị đi, em sẽ thích mê khi đòi Seung Hyun giải thích đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top