72
Soo Jung thở dài mệt mỏi khi mở vòi nước trong phòng rửa mặt của trường.
Cô ngẩn ra, nhìn dòng nước chảy ra từ vòi nước rồi xoáy theo vòng chậu mà trôi đi hết.
Dường như dòng nước này tượng trưng cho bản thân cô.
Từng chút, từng chút một, dần dần đánh mất bản thân khỏi thế giới này.
Cô chớp mắt cảm thấy mình đang dần đắm chìm vào những suy nghĩ mang chiều sâu hun hút.
“…Soo Jung …”
Soo Jung khẽ giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc, giọng nói mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe nữa. Bặm môi, cô chầm chậm quay ra phía cửa, nơi cựu-bạn-thân của mình đang ở đó.
Là cô ấy, Shin Hye , đứng đó với khuôn mặt đầy lo âu.
Soo Jung nhìn cô bạn từ đầu xuống chân.
Chắc rồi, rất nhiều thứ đang chạy trong tâm trí Soo Jung …
Tại sao Shin Hye lại ở đây?
Cô ấy định làm gì?
Không phải Soo Jung muốn sự ác cảm gia tăng vì cú xuýt chết của mình, cô chỉ muốn nó chấm dứt để tình bạn đẹp của hai người có thể trở lại như xưa.
“…S-Shin Hye …?”
Shin Hye thở dài, đầu cúi gằm và bước về phía trước.
“…Liệu tớ… có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”
_____________
30 phút nghỉ trưa gần kết thúc để các lớp học tiếp theo bắt đầu.
Bom và Seung Hyun đang ở trong nhà hàng Ý mới mở bên ngoài trường.
Địa điểm hoàn hảo,
Đồ ăn tuyệt hảo,
Phục vụ nhanh nhẹn,
Và giá cũng… thôi đừng hỏi.
Bởi vì sự hoành tráng của nơi này, có rất nhiều người đang xếp hàng đợi đến lượt mình vào đây.
Seung Hyun và Bom là một trong vài cá nhân may mắn khi đã đến sớm.
Bom vẫn giữ nguyên nụ cười trên ngôi khi cắt miếng bít tết Salisbury ra, còn Seung Hyun thì chỉ ngồi đối diện cô, khuỷu tay chống lên vàn, bàn tay bóp trán ra điều đang rất khổ sở. Bom ngừng lại, ngẩng đầu lên và thấy Seung Hyun hầu như vẫn chưa đụng vào món khoai tây nghiền của mình.
Đó là thứ duy nhất anh gọi cùng với trà đá, và giờ thì anh chỉ ăn có hai ba miếng rồi bỏ đó.
“…Seung Hyun, sao vậy?” Bom lo lắng nghiêng đầu hỏi.
Seung Hyun liếc mắt nhìn Bom rồi thở dài, ngồi thẳng dậy.
“Không có gì.” Anh trả lời ngắn gọn khi cầm dĩa lên và bắt đầu xỉa xỉa bữa trưa của mình.
Thấy cách sử xự của Seung Hyun , Bom khẽ cắn môi.
“…có phải là vì chuyện của Soo Jung ?”
Nghe phải tên chữ màu nhiệm lại khiến Seung Hyun lún sâu vào tình trạng căng thẳng.
Anh chỉ chán nản nhắm mắt lại, đưa tay lên day thái dương và rồi lắc đầu.
“…anh đang lo lắng.” Bom nói tiếp.
“Không, anh chỉ…” Seung Hyun thì thào để lời nói vượt bờ môi. “Anh không thể tin được cái cách anh… thậm chí anh còn chẳng làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô ấy.”
“Em chắc rằng cô ấy sẽ hiểu cho anh thôi. Cô ấy là bạn anh cơ mà.” Bom mỉm cười. “Có lúc mà những việc không mong muốn xảy đến, và chúng ta chẳng thể làm được gì ngoài việc bỏ mặc, để nó qua đi.”
“Anh không thể.”
Bom giật mình.
Xét theo vẻ mặt và tông giọng của anh, có thứ gì đó mà Seung Hyun hoàn toàn không thể đơn giản quyên đi chuyện này.
Bom chưa bao giờ thấy anh lại mất hình tượng đến mức này. Cô cảm thấy bàn tay đang siết chặt bộ dao dĩa mình đang dùng.
Một lúc sau,Seung Hyun nhìn đồng hồ, nhận ra rằng chỉ còn 10 phút nữa là giờ học tiếp theo bắt đầu.
“…Em no chưa?” anh hỏi, “…Anh sẽ gọi thanh toán.”
_____________
“Tam giác ABC, toàn phần và dùng công thức,”
Chan Yeol lầm bầm một mình khi nhập mấy con số vào máy tính. Cậu đang rất lààà nâng niu cái đống bài tập của mình nha!~
Cả lớp hôm nay bị lùa đến làm bài trong thư viện, dưới sự giám sát của trùm thủ thư.
Làm bài tập trong không khí tĩnh lặng giúp ghi nhớ thông tin tốt hơn, người ta nói vậy.
Chan Yeol ngồi phía bàn đối diện với Soo Jung . Cô nãy giờ người chỉ ngồi không, nghịch bút và nhìn mông lung đi đâu đâu, trong vở vẫn là phương trình đang tính dở.
Còn Seung Hyun thì ngồi cách hai bàn, lo lắng nhìn Soo Jung liên tục.
Cậu tóc vàng khói dứt ra khỏi bài vở khi nghe thấy cô gái đối diện mình thở dài và âu sầu cúi xuống.
“Soo Jung , sao vậy?” cậu hỏi, nghiêng đầu để nhìn một cái vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống của Soo Jung .
“…hôm nay Shin Hye và tôi làm hoà rồi.” Soo Jung đáp lại, khiến Chan Yeol bật ngồi thẳng dậy khi nghe tin.
“Thật không? Tuyệt vời ông mặt trời!” Chan Yeol réo lên mà không để ý rằng mình lại ‘làm ồn trong thư viện’. “…nhưng sao? Trông cậu chẳng vui gì cả.”
“Thì tôi vui, tôi chỉ không tin được việc…” Soo Jung nhắm mắt và thở ra não ruột. “…Shin Hye nói cho tôi biết ai là người đã đổ tội cho tôi.”
“Sao?!” Chan Yeol thảng thốt. “Ai làm?!”
Giọng cậu vang khắp khu tự học khiến hầu hết người trong lớp đều ngẩng lên nhìn. Seung Hyun và Bom cũng theo đám đông mà nhướn mày lên nhìn cậu trai tóc vàng và nhân vật bị buộc tội ăn trộm đang ngồi kia.
Sau đó, bà trùm thủ thư đến mắng Chan Yeol và Soo Jung – dù cho cô chẳng làm gì để bị mắng cả.
Một vài đứa xem bà kia rày la hai người, còn những đứa khác lại quay lại với bài tập , mong hoàn thành nó sớ để có thêm chút ít thời gian mà ngủ.
Làm ồn trong thư viện là việc bị cấm, dù có là thư viện chuẩn quốc tế hay không, cuối cùng thì vẫn phải trả giá.
Vậy nên, bà thủ thư lệnh cho hai đứa sau khi hoàn thành xong bài tập thì phải thu dọn, xếp sách về chỗ cũ của chúng.
Wow.
Lại phải còng lưng ra mà làm việc rồi.
___________
Cuối cùng thì Chan Yeol và Soo Jung vẫn phải phục tùng.
Dù những giá sách hai người dọn cách nhau rất xa, họ vẫn mải miết xếp sắp, đếm tới đếm lui số sách để cho xong đi còn về lớp.
Những đứa bạn cùng lớp may mắn của hai người đã tới lớp tiếp theo từ 15 phút trước rồi.
Soo Jung thở ra mệt nhọc sau khi xếp một cuốn sách dày cộp vào giá. Sau đó, cô quay trở lại với giá sách di động, nơi có đầy những sách là sách, tất cả chúng đều cần được xếp về đúng chỗ.
Một lúc sau, Soo Jung buông xuôi, tựa vào giá sách và mệt mỏi vò mái tóc mình.
Soo Jung nghỉ một lúc, nhưng rồi một ý tưởng ngông cuồng hiện lên trong đầu cô!
Cô nhớ lại lời hứa của mình với Jong In , rằng một khi tìm ra thủ phạm thì… anh sẽ là người đầu tiên được biết.
Vậy nên Soo Jung úp mặt vào giá sách, lấy điện thoại ra, bấm số gọi Jong In .
___________
Lớp A đang là giờ văn khi điện thoại Jong In rung lên trong túi quần.
Dứt khỏi lời giảng của giảng viên, anh kín đáo lấy điện thoại ra để xem ai gọi.
Ồ, là người yêu anh.
Jong In liếc quanh lớp rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện.
“Anh nghe! ” anh trầm giọng trả lời.
“Jong In ,” Bom rít lên. “Em biết ai đã hại em rồi.”
“Sao?!” tim Jong In đập nhanh mạnh trong lồng ngực khi nghe Soo Jung nói. “Là ai?!”
“Là…”
“Ai đã làm…?”
Mắt Jong In mở lớn khi nghe thấy giọng nói thứ hai ở trong máy.
Là giọng trầm pha tâm trạng căng thẳng hồi hộp, giống hệt giọng Seung Hyun .
__________
Soo Jung chết cứng tại chỗ trong khi điện thoại vẫn áp vào tai.
Thật bất ngờ, cô không hề mong gặp cái người đang đứng phía sau mình tí nào. Anh ta đang dồn cô úp mặt vào giá sách và giam cô tại đó, giữa hai cánh tay mạnh mẽ của mình.
Thấy gió lạnh lùa dọc xương sống.
“…Ai đã làm chuyện đó?” anh nhắc lại, kiên quyết hơn, độc đoán hơn.
Soo Jung cắn môi, ngắt cuộc gọi với Jong In . Nhưng chẳng may cô lại bấm sai nút. Cuộc gọi vẫn duy trì kết nối, và Jong In có thể nghe thấy tất cả những gì mà hai người nói với nhau.
“…Anh làm gì ở đây?” Soo Jung hỏi, không quay lại nhìn. “…Giờ tôi không hứng nói chuyện.”
Soo Jung đang định lách sang bên cạnh để bỏ đi, nhưng con người cứng đầu này lại hạ thấp tay xuống để chắn đường cô lần nữa.
“Tôi hỏi cô, là ai đã làm chuyện đó?”
Ông anh trai của người yêu Soo Jung đang càng lúc càng trở nên khó chịu, cô quay lại đối mặt với anh bằng đôi mắt cháy lửa tức giận.
“…Anh quan tâm làm cái gì?” cô nhìn Seung Hyun trở nên nao núng khi bỗng nhiên mình lên giọng với anh. “Anh không thèm quan tâm gì đến tôi mà, đúng không?”
“Không đúng!”
“Anh nghĩ tôi là quân ăn cắp xấu xa mà !”
“Jung Soo Jung .” Seung Hyun nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi rất lo cho em.”
Soo Jung bật cười châm biếm và lắc đầu.
“Wow. Từ từ thôi , tôi gần tin anh rồi đấy.”
“Thôi đi!” Seung Hyun than lên. “Em thừa biết anh nghĩ gì về em.”
Soo Jung cắn chặt môi như thể đang cố để dìm cơn giận của mình xuống.
Và cô… khoanh tay lại . Cất giọng khiêu khích nói với Seung Hyun.
“Vậy nếu tôi nói rằng… Bom yêu dấu của anh là người đã đổ vạ cho tôi, vậy anh có tin không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top