69

“Oh, đang trên đường à? Tan sở rồi hả?”

Nửa giờ sau khi tan học. Chan Yeol , Jong In và Soo Jung đang đợi Bom -Seung Hyun ở cổng sau của trường. Hình như Seung Hyun phải đưa Bom đi hoàn tất giấy tờ liên quan đến việc chuyển trường. Jong In kéo sát Soo Jung lại gần mình, tạm thời quên đi chuyện ở phòng y tế. Còn Chan Yeol thì bận nói chuyện điện thoại với Hyun Ah .

“Được rồi Bấy bì ~! Gặp em ở đó nhé? Yêu em, muuuwaaahhhhh! !” – rồi sau đó là một nụ hôn đầy ướt át qua điện thoại.

Thấy Chan Yeol cười một mình, Soo Jung thấy không gì hơn ngoài việc mừng cho cậu.

“Trời ơi, Seung Hyun hyung và Bom noona làm gì mà lâu lắc vậy?” Chan Yeol than vãn ngay khi quay lại với cặp JongSoo . “Muốn gặp bấy bì của tôi quá!!!!”

Cậu tóc vàng khói nhảy nhảy tại chỗ như một đứa trẻ đang đợi để được ăn bánh vậy.

Cậu ta đúng là thừa năng lượng.

“Này Chan Yeol ,” Jong In cười nói. “Tớ rất ngạc nhiên khi nghe tin cậu hẹn hò với Hyun Ah noona đấy. Anh tớ có biết chuyện này không?”

“Đương nhiên là có.” Chan Yeol gật đầu. “Anh ta là người đầu tiên biết ấy.” Rồi cậu gãi đầu. “Nhưng mà ừ, tớ biết cậu đang nghĩ rằng hai người họ ĐÃ là bạn theo kiểu ‘đôi bên cùng có lợi’, nhưng với tớ thì hoàn toàn trong sáng, và trạng thái này vẫn đang được duy trì.”

Bỗng cậu ngoác miệng ra cười ranh mãnh.

“Nhưng mà Bom noona chưa biết việc về Hyun Ah và anh trai cậu . Có những thứ tốt hơn là không nên nói ra.”

“Xin lỗi vì tới muộn!”

Bộ ba quay lại nhìn cặp tình nhân đang đi về phía mình.

Seung Hyun đang xách đồ cho Bom như một người yêu chu đáo, còn cô ca sĩ thì cười tươi roi rói như thể đang rất háo hức về sự tự do này.

“Đi thôi chứ?” Bom nhìn ba người đang đứng đó .

“Đi thôi .” Chan Yeol giơ ngón cái lên. “Đi bằng xe của Seung Hyun hyung phải không?”

“Ừ.” Seung Hyun gật đầu. “Đợi ở đây nhé. Tôi đi lấy xe.”

___________

Bữa tối kết thúc và nhóm 6 người kéo nhau ra khỏi hàng pizza.

Dù Bom là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng lại không hề tỏ ra sang chảnh gì cả.

Cô hoà đồng với mọi người và không bao giờ đề cao bản thân.

Cả nhóm cười đùa đầy vui vẻ với nhau, từng cặp nắm tay nhau trong hạnh phúc.

Và dù Bom là người lớn tuổi nhất nhưng lại cứ như mới 19.

Cô có thể trưởng thành, nhưng không bao giờ quên đi ý nghĩa của tuổi trẻ.

“Giờ đến trung tâm giải trí đúng không?” Hyun Ah hỏi và nhận lại được mấy cái gật đầu của cả lũ.

“OOoooohh!! Lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng em chơi ở trung tâm giải trí!” Hyun Ah cười khúc khích khi ôm chặt lấy cánh tay Chan Yeol . “Yeol ~~ thắng quà gì đó cho em đi!”

“Tất nhiên rồi! Anh chắc chắn sẽ thắng bất cứ thứ gì em muốn, bấy bì à <3”

Nhìn cặp tình nhân ướt át trước mặt, Bom bật cười ngả đầu lên vai Seung Hyun , đan những ngón tay của mình vào với anh.

“Lâu lắm rồi em mới hạnh phúc thế này.” Cô thở ra trong mơ màng.

Nghe vậy, Seung Hyun mỉm cười một mình rồi liếc sang, Soo Jung và em trai của anh đang cười đùa vui vẻ với nhau bởi câu chuyện hài mà Jong In kể.

Đã một ngày rồi.

Anh không nói nửa lời với Soo Jung sau chuyện đã xảy ra.

Ánh mắt hai người cũng hiếm khi gặp nhau.

Như thể đã hoàn toàn là hai người xa lạ.

“Nào, ĐẾN TRUNG TÂM GIẢI TRÍ THÔI!” Chan Yeol tuyên bố.

Và những người khác kéo đàn kéo đống theo sau.

_______________

Cả 6 đến nơi. Cũng không đông lắm, nhưng có thể thấy cả đống sinh viên từ những trường đại học khác nhau đang ở đây chơi đùa cùng bạn mình. Soo Jung cười khi liếc ngang liếc dọc, nghĩ xem mình sẽ chơi gì.

Một lúc sau, anh bạn tóc vàng khói cao kều bước lại và phát cho mỗi người một chiếc thẻ.

“Thẻ của mấy người đây!” cậu ré lên, dậm dậm chân xuống đất hào hứng. “Không thể đợi được đến lúc thắng để có quà tặng cho Bấy bì được !! WOOO!”

“Ừ! Chơi thôi!” Soo Jung reo lên cùng Jong In , Hyun Ah và Bom . Seung Hyun chỉ mỉm cười.

Ngay sau đó, Jong In thấy một quầy có trò chơi mà lâu lắm, đến cả chục năm nay anh không gặp. Anh chỉ về phía quầy với hàng người chờ dài dằng dặc trong cơn sốc nặng.

“Chan Yeol !! Nó… LÀ NÓ!!”

Cậu tóc vàng khói lập tức quay về hướng mà bạn mình đang chỉ.

“Vãi! Fatal frame 6!!” Chan Yeol lập tức quàng tay lên vai Jong In trong hoan hỉ. “Mấy người cứ đi trước đi. Hai đứa này làm vài ván đã.” Chan Yeol vừa chỉ vào mình và Jong In vừa nói. “Bấy bì , đi thôi!!”

Rồi cậu nắm lấy tay người yêu mình và kéo cô đi mất cùng với Jong In , chạy về phía hàng người đang xếp trước quầy game.

“Whoa, không ngờ Jong In lại ham mấy trò ấy đến như vậy.” Soo Jung nghiêng nghiêng đầu nói một mình.

“Nó không thế đâu.” Seung Hyun cười, quay sang nói với cô. “Chan Yeol là người đã lôi kéo nó đấy… từ hồi trung học lận.” Anh nói rồi quay lại với mấy trò khác ở đây.

“Không ai có thể gỡ được mấy cái trò bắn giết ra khỏi hệ thống đầu óc của lũ con trai đâu.” Soo Jung quay lại nhìn Bom , người đang đứng cạnh Seung Hyun . Và thật là đẹp mặt, Soo Jung giờ trở thành kì đà cản mũi.

Tâm trí mách bảo cô nên đi bây giờ… để hai người kia được riêng tư.

Và cô đã làm vậy.

Chỉ chưa đầy vài phút sau, cô tìm thấy một trò mà cô thật sự muốn thử… chiến đấu với thây ma, trò mà phải dùng chế độ bắn tỉa ban đêm và bắn vào đầu mấy con quái vật không chết đó.

Nghe có vẻ hay ho.

Soo Jung tự tin rút thẻ ra dùng và chuẩn bị cho trận chiến. Sau đó, người chơi thứ hai tham gia. Vẽ một cái nhếch mép cười, Seung Hyun cầm lấy khẩu súng thứ hai và xung trận. Còn Bom thì đứng sau cổ vũ tinh thần.

“Không phiền chứ?” anh hỏi.

“Đừng có chết sớm là được.” Soo Jung cười nhạt với anh khi cả hai cùng nhấn nút bắt đầu.

Nửa giờ sau, Soo Jung và Seung Hyun đã bị cuốn vào trò chơi với màn thứ ba. Diễn biến trở nên hay ho hơn nữa. Lũ thây ma càng lúc càng nhanh và khó hạ. Những người xem đứng quây xung quanh để có chiêm ngưỡng kĩ năng xử lý vũ khí thuần thục của hai người họ. Soo Jung vẫn còn một mạng, Seung Hyun còn hai. Cả hai tập trung chơi đến nỗi hò hét rình rang với nhau mà không nhận ra.

“Này !! Lo con đó đi!” Soo Jung ra lệnh trong khi bản thân còn đang bận với một con khác đang theo mình.

“Tôi không rảnh tay, sao cô không tự giết phứt con đó đi rồi lại đây giúp tôi đi?!” Seung Hyun gào trả, tay không ngừng bắn.

“Soo Jung , sau lưng kìa!” Bom hét lên và chỉ vào màn hình, nơi một thây ma đang nấp.

“Đùa à?! Chúng hoàn toàn nghĩ rằng mình là mồi nhử! Mẹ nó!!” Soo Jung chửi thầm khi cô phải dùng nốt đến mạng cuối cùng. “Tất cả là lỗi tại anh, Seung Hyun !”

Sau khi cô bắn con nhảy bừa ra trước mặt mình, màn hình đột nhiên chuyển đỏ loè. Seung Hyun và Soo Jung đứng đó khi màn hình chúc mừng họ đã đến màn cuối và hỏi họ có muốn tiếp tục không.

“Tiếp đi! Tiếp đi!” những người phía sau hò reo, mong hai người nhấn nút và chiến tiếp. Seung Hyun chỉ còn một mạng và Soo Jung còn có 5 lần bắn, hai người nghiêm trọng nhìn nhau.

Như thể đang là thời khắc sinh tử vậy.

“Tiếp chứ?” Seung Hyun nhướn mày lên hỏi.

Soo Jung dứt khoát gật đầu và cả hai cùng nhấn nút tiếp tục.

“Màn cuối.” Chiếc máy thông báo khi một con thây ma nhìn thật kinh dị với vũ khí khủng xuất hiện trước mặt. Những người xem bình luận và hò reo, trong đó có cả Bom , cổ vũ hai người họ chiến đấu và hạ gục con quái vật.

Seung Hyun và Soo Jung đã nhấn kích hoạt lâu lắc rồi mà lũ thây ma mãi không chịu xuất hiện. Mỗi màn chúng lại nhanh hơn và mạnh hơn! Soo Jung có thể thấy cánh tay mình đang run lên và bắt đầu nhức mỏi rồi. Sự chờ sẵn của các bó cơ trong cô đang bị lãng phí. Khi cô buông lỏng tay ra một chút để nghỉ thì một con bất ngờ chồm đến.

Soo Jung không thấy nên Seung Hyun đã rời khỏi vị trí và chắn cho nhân vật của cô, khiến anh bị mất luôn mạng cuối và phải rời khỏi cuộc chơi.

“Chú! Anh làm cái gì vậy?!” Soo Jung rít lên khi Seung Hyun để súng vào giá.

“Đồ ngốc! Cô chẳng để ý gì cả!” anh phàn nàn khi chỉ vào màn hình. “Tiến lên đi! Nhìn ngó cẩn thận vào!”

Soo Jung khẩn trương quay trở lại việc giết chóc một lần nữa. Đã là đợt tấn công cuối, và cô còn mỗi một mạng.

“Anh, đồ đần! Tôi không hạ màn một mình được đâu!” cô kêu ca. Seung Hyun đảo mắt rồi đứng ra phía sau cô, tay nắm lấy tay cô để giúp thêm lực. Soo Jung thấy nóng lên khi cảm thận được cái chạm ấm áp của anh.

ĐỪNG CÓ VẬY NỮA.

Chắc chắn rồi. Hai người đang chơi game, nhưng mỗi khi chạm vào nhau, cảm xúc lại khuấy đảo. Và còn nữa, Bom đang nhìn mà.

Soo Jung không biết phải cảm thấy thế nào nữa.

Cô đông cứng lại và quay đi khỏi màn hình khi Seung Hyun giữ chặt lấy cô để kết thúc trò chơi.

Anh rõ ràng chẳng có ý niệm gì, chỉ là vô tình như vậy mà thôi.

“Nào, bắn đi. Tôi vẫn ở đây mà.” Seung Hyun chắc nịch nói với khung giọng trầm của mình.

Thấy cái cách mà Seung Hyun bộc lộ, nụ cười của Bom nhạt đi, thấy sao cách anh chạm vào Soo Jung lại nhẹ nhàng, nâng niu đến vậy. Chỉ là một trò chơi thôi, nhưng cô không thể không thấy có gì đó đang mập mờ giữa Soo Jung và Seung Hyun.

Và… đó là thứ mà cô phải tìm ra cho được.

__________

Jong In và Chan Yeol thân thiết bá vai nhau khi kết thúc cuộc chơi, đi cùng là Hyun Ah . Họ lười biếng bước đi như những kẻ say quanh quanh khu vui chơi. Cả hai đều đang phấp phới trên mây vì mấy đồng bạc bỏ ra mua thẻ thật là xứng đáng.

“Không đi hết bàn nhưng thật tuyệt!! WOOO!!” Chan Yeol reo, quăng nắm đấm lên không trung.

“Ừ! Cậu giỏi lắm, Chan Yeol !” Jong In cười lớn.

Hai người bạn dứt ra khỏi màn ăn mừng khi đám đông đằng kia chợt rú lên. Chan Yeol và Jong In nhìn nhau đầy tò mò rồi đến đó để xem đang có trò gì diễn ra.

Seung Hyun và Soo Jung vừa mới kết thúc trò chơi!

“Không tin được, CHÚ!! CHÚNG TA THẮNG RỒI!” Niềm vui của Soo Jung không thể sánh nổi với điều gì khác, cô dang rộng cánh tay và ôm lấy người bạn trước mặt mình. Vòng ôm càng lúc càng chặt hơn bởi sự kích động của cô nhưng Seung Hyun không để tâm. Anh chỉ vui vì đã giúp đỡ, và hãnh diện vì điều đó.

“Soo Jung !!” Jong In gọi khi đi tới cùng Chan Yeol . Soo Jung lập tức thả Seung Hyun ra và đi tới chỗ anh, ôm anh thật chặt. “Bọn em đã làm được! Thắng game rồi!”

“Giỏi quá!” Jong In trả lời khi đáp lại cái ôm của cô, trong khi Chan Yeol , Hyun Ah , Bom , và Seung Hyun đứng cạnh nhìn.

“Tay em đau nhừ rồi, nhưng vẫn vui! Em không biết là Seung Hyun cũng thích mấy trò bắn súng này!” Soo Jung vui thích kể chuyện khi Jong In nắm tay cô và cùng đi về phía trước, bỏ những người khác ở phía sau để có chút riêng tư của hai người.

Nhìn lưng của hai người trước mắt đang dần khuất, nụ cười nhẹ trên môi Seung Hyun biến mất.

Thấy người yêu mình có vẻ buồn, Bom bước tới nắm tay Seung Hyun.

“Đi thôi, anh yêu.”

_____________

“Rồi sau đó con zombie khổng lồ kinh dị xuất hiện trước mặt em với cả đống vũ khí!! Ôi trời ơi, em có khi đã mất mạng rồi, nhưng em phải kết thúc cuộc chơi!! Mọi người cứ cổ vũ rằng ‘Bạn có thể làm được mà!’. Em cũng thấy ngượng, nhưng sau đó em thật sự, thật sự quyết tâm chiến thắng!” Soo Jung vẫn cứ thao thao bất tuyệt cùng với đống ngôn ngữ cử chỉ loạn lên. Cùng lúc đó Jong In bắt gặp một trò. Đó là trò mà người ta điều khiển một cái cần và dùng nó để gắp sao cho được những con gấu bông to đùng bên trong giỏ với đầy những quả bóng nhựa màu sắc.

Trước khi anh có thể làm gì, Bom đã chạy qua, kéo theo Seung Hyun đến đó.

Chẳng cần nhắc đến Chan Yeol và Hyun Ah làm gì. Họ đang chơi trò khác rồi.

“Seung Hyun ! Anh lấy con Hello Kitty đó cho em được không?” cô hỏi, đặt tay lên tấm kính trong suốt của chiếc máy và chỉ vào con thú nhồi bông mà mình muốn.

“Con đó hả?” Seung Hyun nheo mắt, vạch ra chiến lược mình cần dùng.

Thấy vậy, Jong In bật cười và kéo Soo Jung sát lại mình, đi tới chỗ anh mình và người yêu anh.

“Em chơi cùng được không?”

Seung Hyun và Bom quay ra nhìn cậu em sinh đôi đang nắm tay người yêu.

“Được chứ!” Bom cười. “Hai người thật đáng yêu.”

Trước khi hai anh em bắt đầu chơi, Bom quay lại phía sau khi chợt nghe thấy ai đó đang gọi mình.

Đó là một túm thanh niên đang cầm máy quay.

“Bom , em chụp với chị một tấm được không?” đứa con gái đỏ mặt đề nghị trong khi hai tay cứ quắn quéo vào nhau.

Cô nhóc chắc phải là một fan cực kì, cực kì bự của cô.

Nhìn cô bé đứng trước mặt, Bom mỉm cười rồi rời khỏi ba người kia để giao lưu.

Không lâu sau, thêm nhiều người nữa đổ xô đến khiến Bom phải rời khỏi đó để tránh sự hỗn loạn.

Và thực tế là Seung Hyun và Jong In bị bỏ lại đó với Bom đứng ở giữa.

“Thôi bắt đầu đi.” Jong In tuyên bố chắc nịch khi lấy thẻ của mình ra. “Ai lấy được con đó thì thắng.”

“Ừ.” Seung Hyun trả lời, cũng lôi thẻ của mình ra.

Soo Jung hết nhìn con thú nhồi bông rồi quay sang Jong In , rồi lại sang Seung Hyun.

Không khí trở nên căng thẳng như đó không còn là một trò chơi nữa.

Lại lần nữa, hai anh em đấu một trận với nhau để giành một thứ – trái tim của Soo Jung .

“Kéo, búa, bao!” Hai anh em cười. Seung Hyun ra búa, Jong In ra kéo.

Seung Hyun cười khi nhận ra mình là người được chơi trước. Soo Jung đưa anh ánh nhìn cổ vũ và một nụ cười nửa miệng khi anh chạm đến cần điều khiển.

Bộ ba dán mắt vào hai cần gắp đang thận trọng di chuyển tới con mèo bông trong góc. Mỗi trái tim đều đập nhanh thêm khi cần gắp chầm chậm hạ xuống và kẹp vào hông của con mèo. Môi Soo Jung khẽ hé ra khi nó được kéo lên, mang thẳng tới chiếc giỏ. Nhưng khi đi được nửa đường thì nó rơi ra, và Seung Hyun thất bại.

Soo Jung lén cười.

Thấy mình có thể dễ dàng gắp con mèo bông đó thế nào, Jong In tự tin cười rồi tóm lấy cần điều khiển.

“Đến lượt em.” Anh gắp vào hông con mèo lần nữa rồi kéo nó lên… đưa tới chỗ chiếc giỏ. Soo Jung kinh ngạc khi Jong In bỏ nó vào giỏ thành công và lấy nó ra đưa cho mình.

Nhận lấy con mèo lớn, đẹp lung linh trong tay, Soo Jung thấy thật hạnh phúc và cảm động.

“Anh yêu em.” Jong In cười mỉm.

“Aw, Jong In , anh là nhất!!” Soo Jung lao đến và ôm anh thật chặt và đầy say đắm. Seung Hyun cảm thấy mình thật thừa thãi. Anh lặng lẽ bỏ đi, dõi theo anh là ánh mắt của Jong In .

___________

“Bom , làm ơn nhìn qua đây!”

“Tôi chụp ảnh bản được không?”

“Bom , chị thật xinh đẹp!”

 Jong In , Seung Hyun và Soo Jung yên lặng ngồi đợi ở băng ghế ngoài trung tâm giải trí, nhìn Bom đang cố gắng đáp lại đám người xung quanh mình.

Nổi tiếng là vậy mà.

Soo Jung vẫn ôm phần thưởng mà Jong In thắng cho cô.

“Soo Jung , đợi anh chút nhé,” Jong In khẽ vổ lưng người yêu mình và đứng dậy. Soo Jung lập tức giữ anh lại.

“Đ-đợi em, em muốn đi với anh.” Cô nói như van nài.

Cô HOÀN TOÀN không muốn ở một mình với Seung Hyun .

Nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô, Jong In mỉm cười dễ thương.

“Anh đi vệ sinh. Em chắc là muốn đi cùng chứ?”

“….Er..”

Soo Jung chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc để Jong In đi.

“Được rồi, nhưng nhanh lên nhé?”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Seung Hyun lặng yên nhìn em mình đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán Soo Jung rồi đi mất. Tất nhiên, anh cảm thấy lửa cháy bừng lên trong mình, nhưng anh chỉ biết hừm hừm trong cổ họng và nhìn đi chỗ khác như chẳng thấy chuyện gì.

Vài phút sau, Soo Jung không kiềm chế được mà quay sang nhìn Seung Hyun . Anh ngồi cách cô một khoảng khá xa.

Cô thật sự muốn cười vào mặt anh vì không thắng nổi con thú bông cho Bom , nhưng rồi cô cũng nhận ra rằng Seung Hyun chẳng thể có những thứ mà mình muốn.

Sau vài giây im lặng, Soo Jung giật mình khi Seung Hyun chợt phá lên cười.

“…Cười gì vậy?” Soo Jung nhướn mày hỏi.

“Oh. Nghĩ đến việc cô muốn theo Jong In vào nhà vệ sinh.” Seung Hyun ngừng lại, quay sang cười với cô. “Đồ biến thái.”

“HA-HA,” Soo Jung cười châm biếm. “Lỗi tí thôi. Mà tôi cũng không muốn ngồi đây. Chán lắm.” Rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng khi ôm chặt lấy con mèo bông trong tay mình. “Ít ra thì vẫn còn có Hello Kitty ở lại với tôi.”

Thấy Soo Jung yêu chiều con mèo bông Jong In đã thắng cho, Seung Hyun chợt thấy khó chịu.

“Jong In thật quááá tuyệt khi anh ấy đưa cưng ra khỏi đấy, ha?” Soo Jung bắt đầu nói chuyện với con mèo như một đứa trẻ, còn cười khinh khích một mình nữa chứ. “Anh ấy thật đáng yêu!”

Seung Hyun cắn môi quay đi.

“Thế thì sao chứ? Tôi có thể dễ dàng mua một con cho Bom .”

“Đơn giản ‘mua’ một thứ không thể so được với thứ mà anh bỏ công sức ra để lấy về.” Soo Jung kiên quyết nói, cười mỉa mai vào mặt Seung Hyun . “Anh nên biết vậy.”

Seung Hyun cấu chặt tay trên vải quần của mình. Anh có thể cảm thấy sự kiên nhẫn trong mình đang dần kiệt quệ.

“…anh biết không? Tưởng như tôi là cô gái may mắn nhất trần đời vậy.” Soo Jung quay lại chơi với con mèo bông. “JONG IN thật NGỌT NGÀO, ĐÁNG YÊU, TỐT BỤNG, CHU ĐÁO, và anh ấy…”

“IM ĐI!”

Soo Jung thiếu chút nữa là nhảy dựng lên khi nghe Seung Hyun tức giận lớn giọng đứng bật dậy.

“…Anh bị cái quái gì vậy?” Soo Jung chớp mắt nhìn lên Seung Hyun , thấy chẳng hiểu sao anh lại phản ứng như vậy – THẬT THIẾU SUY NGHĨ.

“Tôi!” Seung Hyun đối mặt với cô cùng giọng nói hung hăng.

Dù muốn la mắng Soo Jung nhưng anh không thể trách cô vì đã khiến mình phát ghen được.

Hai người căng thẳng nhìn nhau một lúc rồi Seung Hyun bỏ. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, nuốt tức giận vào trong.

Anh thở ra một hơi run run với quai hàm nghiến chặt. Mắt nhắm lại, anh quay lưng bỏ đi mà không biết mình sẽ đi đâu.

“…Tôi không muốn nghe em ca tụng ai khác ngay cả người đó là em trai tôi .”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top