68
Seunghyun chết lặng.
Cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể thở.
Cả cơ thể tê cứng.
Anh phải đáp lại lời cảnh báo của em mình thế nào đây?
Cái nhìn và giọng nói của Jong In đã tước đi hết sức mạnh của anh.
Anh run lên vì cái lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng.
“J…Jong In …”
“Oh, Jong In , về rồi đó à!”
Bầu không khí căng thẳng dịu bớt khi Bom có mặt.
Cảm thấy có gì kì cục, cô khựng lại.
“…Em có làm gián đoạn chuyện gì không?” Bom hỏi, tròn mắt nhìn hai người.
Sau vài giây im lặng, Jong In nở nụ cười.
“Không đâu. Lại đây, noona, chúng ta ăn thôi.” Jong In liếc nhìn Bom rồi trở lại bắt đầu ăn.
Seung Hyun đứng dậy và bỏ về phòng, để Bom lại với Jong In .
“…Có chuyện gì vậy? Trông anh em có vẻ không ổn.” Bom hỏi, ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế trống của Seung Hyun .
“Anh ấy lại hạ gục em.” Jong In vừa nói vừa cười khi bắt đầu cắt miếng bít tết Salisbury một cách dễ dàng.
“…Nhắc mới nhớ, Soo Jung sao rồi?” Bom lo lắng hỏi. “Nghe nói cô ấy bị thương.”
“Oh, không sao đâu.” Jong In ngẩng đầu lên nhìn người yêu của anh mình và mỉm cười. “May là chỉ bị có xíu xiu. Sẽ sớm khỏi thôi.”
“Tốt quá.” Bom thở phào nhấp một ngụm trà đá. “Chị không thể đừng được việc cứ nghĩ đó là lỗi của mình.”
“Đừng quá bận tâm về chuyện đó, noona. Không phải lỗi của chị. Mà thể thao thật sự là thế mạnh của Soo Jung . Cô ấy thích chơi hết mình.”
“Này Jong In . Giúp chị được không?”
“Hm?” Jong In chớp mắt. “Việc gì?”
“Thật ra, ngày mai chị muốn đi chơi với hai đứa, ngay sau khi tan học.” Bom cười cười. “Em biết đấy… đến khu giải trí và xem phim… nhưng mời Soo Jung thì chị hơi ngại.”
Bom cắn môi, gãi đầu trong ngượng ngùng.
“Chị thấy có cả một rào cản lớn trong việc làm thân với cô ấy.”
Nghe nỗi lòng của Bom , Jong In nở nụ cười chắc nịch.
“Đừng lo, để đó cho em. Chắc chắn hai người sẽ thân nhau thôi.”
______________
“Sau giờ học?”
Sáng hôm sau, Jong In và Soo Jung tình cờ gặp Chan Yeol trên cùng một chuyến tàu, vậy nên Jong In chớp lấy cơ hội nói về kế hoạch đi chơi của Bom .
Chan Yeol vuốt ngược mái tóc vàng choé của mình lên để nghĩ ngợi.
“Sao phải nghĩ? Cậu có bao giờ bận sau giờ học đâu, phải không?” Jong In tròn mắt hỏi.
“Đấy là CẬU nghĩ thế.” Chan Yeol lườm nguýt, chỉ chỉ vào mặt Jong In . “Nói cho mà biết, tôi phải đi hẹn hò với bạn gái nhá.”
Gần như cả nửa hành khách trong cùng toa đều quay ra nhìn nhóm của Jong In . Là bởi vì Jong In và Soo Jung không kìm được mà ré lên khi nghe tin.
Chan Yeol ấm ức nhìn cặp đôi rồi khoanh tay lại trước ngực.
“Phản ứng vậy là có ý gì hả?”
“Cậu có bạn gái?” Soo Jung chớp mắt, chỉ vào Chan Yeol .
“…Đương nhiên là tôi có!” Chan Yeol hắng giọng và sửa cà vạt như một quý ông . “Tôi chính thức hẹn hò từ một tuần trước.”
“Who-hoa, ông bạn, chúc mừng , chúc mừng !” Jong In sung sướng chúc mừng bạn mình, âu yếm kéo Soo Jung lại gần. “Sao giờ mới nói?”
“Cô gái may mắn đó là ai vậy?” Soo Jung nhoài ra trước trong phấn khích.
“Errr… mấy người đều biết ấy mà,” Chan Yeol ngượng ngùng nói. “Nhưng này, đừng có dè bỉu gì tôi đấy nhé. Tôi tiến tới là vì tôi nhận ra mình yêu cô ấy.”
“Sao lại nói vậy chứ?? Bọn tớ không dè bỉu hay gì hết.” Jong In cười. “Cậu nên mời cô ấy đi chơi cùng chiều nay để ăn mừng.”
“Oh, chắc là vậy.” Chan Yeol cuối cùng cũng đồng ý và lấy điện thoại ra để gọi cho người yêu mình.
Jong In và Soo Jung hồi hộp nhìn Chan Yeol chằm chặp, mong cậu ta sẽ nói ra tên người con gái kia.
“…Hyunie Ah Bấy bì ~” Chan Yeol đổi từ giọng thường sang tông giọng ngọt đến phát bệnh, như tiếng mèo rên vậy. “Đã đi làm chưa vậy?”
“…?” Soo Jung chớp mắt quay sang nhìn Jong In .
“…Em định nói với anh… bạn gái của Chan Yeol là Hyun Ah noona?”
________________
“Không tin được là cậu lại đồng ý đi đấy cô ngốc ạ.”
Chan Yeol bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Soo Jung , cậu còn không thèm ngó lên bảng để chép bài nữa. Hai người đang an toàn nói về Bom và Seung Hyun bởi vì ‘cặp đôi hoàng tộc’ ngồi ở phía sau, học hành và nghiên cứu bài như mấy thiên tài vậy.
“…Gì?” Soo Jung dừng bút quay sang hỏi Chan Yeol .
“…Trời, là Bom noona sắp xếp cuộc hẹn này đấy.” cậu ngẩng lên để chép tiếp bài vào vở. “Theo như tôi thấy thì cậu thấy khó khăn với cô ấy vì Seung Hyun hyung mà.”
“Đừng có nói mấy lời bậy bạ như vậy chứ.” Soo Jung gắt lên ngay khi nghe thấy tên Seung Hyun .
Chan Yeol nhìn Soo Jung kì lạ rồi lắc đầu.
“Cậu định khi nào mới nói với Jong In ?”
“Nói gì?”
“Quá rõ rồi còn gì. Cậu yêu anh trai của Jong In chứ không phải cậu ấy.”
“Không, tôi không có.”
“Càng phủ nhận thì càng là thật thôi.” Chan Yeol thở dài chán ngán. “Nhưng cậu biết không? Cái cách mà Seung Hyun hyung nhìn cậu, chỉ thế thôi cũng đủ để biết là anh ta cũng yêu cậu.”
“Jong In mới là người tôi yêu, đồ ngốc ạ.”
“Đấy là cậu nghĩ thế. Cậu có chắc là cậu yêu là bởi vì chính con người Jong In không? Hay chỉ là vì cậu ta là em trai Seung Hyun mà cậu đi tự lừa dối bản thân mình?”
Soo Jung im lặng.
Những điều Chan Yeol nói khiến cô siết chặt chiếc bút trong tay.
Đúng vậy – Jong In và Seung Hyun là anh em .Hai người cùng sống trong một gia đình.
_____________
“Tsk, aigoo, Shin Hye , sao cậu lại vụng về vậy chứ?”
Một đứa sinh viên vừa chạy lại vừa vỗ trán mình. Họ đang chơi bóng chuyền và Shin Hye bị ngã mạnh xuống sàn, xước hết cả khuỷu tay. Vết thương rộng nên máu cứ rịn ra, chảy thành dòng, khá đau.
May mà phòng y tế cách chỗ này chẳng xa, cô chẳng mất mấy thì giờ mà đến được đó.
Khi đến, cô khẽ mở cửa phòng.
Bác sĩ trực ở đó, nhưng hình như bà đang tiếp một người đã đến trước. Cô có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện khi đứng ở phòng chờ.
Vì là một sinh viên ‘ngoan’, Shin Hye đi đến băng ghế và ngồi đó đợi đến lượt mình. Như vậy, cô bắt buộc phải nghe cuộc trao đổi ở phía trong. Và giọng của người kia rất rất quen.
“Vậy là cháu thôi hoạt động ở đội bóng rổ rồi?” bác sĩ hỏi.
“Vâng.”
“Bố mẹ có biết về tình trạng của cháu không? Đây là chuyện khá nghiêm trọng.”
“Không thưa cô.”
“Vậy còn anh cháu?”
“Không ạ.”
Shin Hye đứng dậy, len lén đi tới bên cánh cửa mở của phòng bác sĩ. Cô nghiêng nghiêng đầu để nhìn vào trong.
Cô đã đúng.
Bác sĩ đang nói chuyện với Jong In .
“…Bệnh động mạch vành. Bệnh này khiến các cơ tim của cháu khó khăn trong co bóp và vì vậy mà không thể cung cấp đủ máu cho cơ thể.” Vị bác sĩ giải thích rành mạch. “…bệnh này hiếm gặp ở những người tuổi như cháu. Nó không phải là chuyện mà cháu có thể dễ dàng lờ đi hay coi nhẹ.”
Jong In bình tĩnh thở dài rồi cúi đầu xuống.
“Thuốc sẽ không thể đủ. Cháu cần phải phẫu thuật nếu tình hình chuyển biến xấu.” bà bác sĩ ngập ngừng. “…trường hợp tệ nhất… cháu sẽ phải ghép tim.”
“…Cô ơi, cháu…”
“Sao?”
Jong In giật mình khi vị bác sĩ quay ra cửa. Anh quay lại và thấy người bạn từ thuở bé đang đứng đó, nghe hết cuộc nói chuyện của anh với bác sĩ,
“Sao vậy cháu yêu?” bà bác sĩ chớp mắt hỏi.
“Cháu… cháu bị chảy máu.” Shin Hye dè dặt đáp, giơ vết thương của mình lên. “…cháu cần… sát trùng.”
“Oh, được rồi. Dụng cụ đằng kia. Cô chắc là cháu đủ lớn để tự lo cho mình được rồi.” Bà ta mỉm cười.
“Vâng ạ.” Shin Hye trả lời với một cái cúi đầu rồi rời khỏi ngưỡng cửa đi đến góc phòng làm việc riêng.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, và chẳng hiểu sao cô lại thấy lo sợ. Cô run lẩy bẩy khi lấy cục bông gòn từ khay, tiếng bước chân lại ngày càng gần và rồi dừng hẳn ngay phía sau lưng cô.
“…Shin Hye ,”
Shin Hye khẽ giật mình, đông cứng khi nghe giọng Jong In gọi phía sau.
“…Cậu là người duy nhất biết chuyện này.” Jong In tiếp tục nói với giọng nghiêm túc. “…với tư cách là bạn thân từ bé, tớ yêu cầu cậu giữ bí mật.”
“…S-sao?” Shin Hye dứt ra khỏi sự đau đớn của vết thương để quay lại nhìn Jong In như đang cầu xin mình.
“…Làm ơn đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top