67

"Dù là vì lí do gì đi chăng nữa, tôi mong em vui với quyết định này."

Vị huấn luyện viên đưa cho Jong In tờ đơn hôm trước giờ đã được hoàn tất chữ kí. Jong In mỉm cười đầy biết ơn và cúi đầu.

"Vâng thưa thầy. Em cảm ơn thầy nhiều lắm."

Jong In vừa ra khỏi phòng huấn luyện viên thì nghe thấy giọng Chan Yeol ý ới vọng đến từ tiền sảnh. Anh nhướn mày lên đầy khó hiểu khi thấy Soo Jung vẫn còn mặc đồ thể dục và đi phăm phăm về phía mình.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

"Soo Jung ?"

Nghe thấy giọng Jong In , Soo Jung đứng khựng lại, thở phào nhẹ nhõm. Cô chớp chớp mắt để mấy giọt nước mắt rơi ra rồi chạy ào đến ôm anh. Jong In hoang mang chẳng hiểu gì cả, anh chỉ biết vòng tay ôm lấy cô mà thôi.

Ngay sau đó, Chan Yeol thấy hai người và mau chóng chạy lại.

"Soo Jung ... có chuyện gì vậy?" Jong In nhẹ nhàng hỏi, xoa xoa tấm lưng người yêu mình, cố làm cho cô bình tĩnh lại.

Chan Yeol lo lắng nhìn cả hai. Dù cậu có muốn giải thích điều gì đã xảy ra thì... GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO? Có quá nhiều thứ không có lời đáp. Cậu giữ im lặng và thấy như vậy thật tồi tệ.

"Chan Yeol ,"

Cậu trai cao kều tóc vàng khói giật thột khi thấy Jong In quay sang mình với thái độ khá hằn học.

Cậu biết mà!

Kể từ khi thành cặp, Jong In đã đem giao phó Soo Jung cho Chan Yeol vì có những khi anh không thể ở bên người yêu mình khi mà lịch học quá dày đặc.

"Không phải cậu làm cô ấy khóc đấy chứ?" Jong In nhướn mày lên.

"K-không thưa sếp!" Chan Yeol lập tức lắc đầu nguầy nguậy, lo cho cái thế bị đe doạ của mình.

Thấy phản ứng của Chan Yeol , Jong In thở dài và dứt ra khỏi Soo Jung . Anh ôm lấy khuôn mặt của cô để lau đi những giọt nước mắt đó. Soo Jung vẫn tiếp tục thổn thức rồi lại dụi đầu vào ngực áo đồng phục của anh. Trông cô chẳng khác gì con cún con đang bị chủ phạt.

"Nhưng này..." Chan Yeol ngập ngừng. "...Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với anh trai mình."

Nghe vậy, Soo Jung lườm Chan Yeol một cái rồi lại tiếp tục vùi mặt vào ngực Jong In .

__________

RIIIIIIIIIIIIIIING!!

- đó là tín hiệu cho giờ nghỉ trưa.

Phòng học trống không đó đã lại đầy nhóc sinh viên ngay sau khi chúng xong môn giáo dục thể chất. Cả lũ đều sạch sẽ thơm tho sau khi tắm, trừ những đứa chẳng tham gia chút nào vào việc chơi thể thao.

Seung Hyun và Bom vào lớp qua cửa trên vì dễ vào hơn. Bom là một Ido có đời tư khá sạch , vì thế cô luôn phải thể hiện mình một sinh viên gương mẫu,cô bước lên bảng xoá sạch những thứ từ tiết trước đi để chuẩn bị cho môn học tiếp theo.

Khi đi qua bàn Soo Jung và Chan Yeol , Seung Hyun dừng lại đó một chút và nhận ra đồ của Soo Jung đã không còn ở đó nữa.

Chắc là đi đâu đó.

"Seung Hyun ,"

Anh dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và quay lại với Bom .

"Em mượn tài liệu văn của anh được không? Em cần xem vài thứ." Cô mỉm cười.

"Oh, được." Seung Hyun gật đầu, tìm chiếc chìa khoá tủ cá nhân trong túi quần mình. "Đây, em cầm luôn cũng được. Anh chẳng mấy khi dùng nó."

Nhận lấy chùm chìa khoá cùng với chiếc móc chuối bông đó, Bom bật cười rồi nhón chân hôn lên má người yêu mình một cái.

"Cảm ơn anh."

Seung Hyun về chỗ còn Bom thì đi về phía dãy tủ cá nhân để tìm ngăn của anh. Tra khoá vào ổ, cô để ý thấy cái móc treo chuối bông có cả mặt Seung Hyun trên đó.

Lấy làm lạ vì Seung Hyun chẳng bao giờ dùng mấy thứ kiểu như này, cô rút khoá ra để xem xét cái hình nộm kĩ hơn. Thật ngạc nhiên khi thấy dòng chữ nhỏ xíu trên đế giày của hình nộm.

'Chúc mừng sinh nhật, chú già - bà cô già Jung '

...Jung ?

"Tìm thấy chưa em?"

Bom giật mình khi nghe thấy giọng Seung Hyun ở ngay sau mình. Cô quay lại, thấy anh tỏ thái độ khi biết mình đang săm soi móc chìa khoá của anh.

"Em đang làm gì vậy?" anh hỏi, nhanh chóng tóm lấy chùm chìa khoá từ tay Bom và mở tủ ra lấy cuốn sách mà cô cần.

"...nó quá quý giá để cho em cầm hay sao?" cô hỏi với tông giọng thấp.

Anh quay lại với cô người yêu đang hơi cúi đầu xuống như thể đang xin lỗi vì đã tò mò.

"...không." Seung Hyun lắc đầu rồi cũng tìm thấy cuốn sách và đưa nó cho Bom . "Một người bạn tặng anh nhân ngày sinh nhật."

"Anh chắc phải thân với Soo Jung lắm thì cô ấy mới biết anh thích thứ gì nhất." Bom trêu. "Em ghen đấy."

Seung Hyun bước lùi lại khi Bom nhắc tên Soo Jung .

Đương nhiên.

Soo Jung là người bạn duy nhất của anh có họ là 'Jung '.

"Thôi mà." Seung Hyun cười. "Giữa bọn anh chẳng có gì đâu."

__________

"Wow, lâu lắm rồi anh mới cúp học, thích thật."

Jong In nói khi vừa bước vào nhà Soo Jung , trên vai là cặp của cả hai người. Anh ngó quanh rồi cởi giày để sang một bên.

"Thật sao?" Soo Jung quay lại nhìn anh. "Em đã bảo rồi, em về một mình không sao đâu mà. Anh không cần phải cùng em cúp học, ngốc ạ." Cô nâng tay đã được băng bó của mình lên. "Em chỉ không muốn vào học với cái tay đau này thôi."

Jong In thở dài. Người yêu anh vừa mới khóc nhè như con nít xong, giờ lại cười như chẳng có gì xảy ra rồi. Anh để hai chiếc cặp xuống sofa rồi đi đến nâng cằm cô lên.

"Em biết đấy, đó là lí do chúng ta được gọi là 'một cặp'."

Soo Jung chớp mắt.

"...là bởi vì mình cùng nhau làm mọi việc."

Nghe những lời ngọt ngào của anh, Soo Jung gật đầu bật cười.

Jong In ở đây. Anh luôn ở đây khi cô cần... anh yêu cô, và sẽ làm tất cả vì cô.

"Chơi trò thay đồ nhé! Em muốn biến anh thành một cô công chúa thật xinh đẹp!" Soo Jung ngoác miệng cười.

Jong In gay gắt phản đối khi nghĩ đến việc phải trang điểm và mặc quần áo con gái.

"Errrmmmmm.... Cho anh xin đi."

"Không!! Anh không được phép từ chối!"

"Arghh... thôi được rồi." Jong In phồng má buồn thảm. "...nhưng mà em phải bắt được anh trước đã!"

Soo Jung chưa kịp gì thì Jong In đã bay lên cầu thang, chui tọt vào phòng cô để trốn.

"Y-YA, CHOI JONG IN , QUAY LẠI ĐÂY CHO EM!!"

_______________

Giường của Soo Jung khẽ kêu lên khi Jong In ngã lên đó, bởi vì Soo Jung đã nhảy bổ lên người anh từ phía sau. Cả hai vui vẻ cười đùa như quên đi tất cả. Soo Jung vẫn cười rũ khi nhỏm dậy, lật Jong In lại để nhìn anh.

Khi quay lại, anh giả vờ ngủ, nhưng miệng vẫn cười.

Nhìn Jong In , Soo Jung không kìm được mà bật cười. Cô khẽ vỗ vỗ má anh.

"..Dậy đi."

Jong In khúc khích cười, vẫn vờ như đang ngủ.

"Dậy đi, hoàng tử ngủ trong rừng." Soo Jung cúi sát xuống, bàn tay vuốt ve gò má anh như đang nâng niu thứ bảo bối quý giá nhất trần đời. "...Em ở đây để giải thoát anh khỏi ác mộng." Cô thì thầm như hai đứa đang tham gia một vở kịch.

Nghe giọng khẽ thì thầm và mời gọi của cô, Jong In bật cười mở mắt nhìn.

Anh vươn tay kéo cô lại gần để hai đôi môi gặp nhau.

Soo Jung hé môi chấp nhận và để anh cuốn mình đi, cùng với tư thế đã đảo lại.

Hơi ấm và những cái chạm của Soo Jung , anh không bao giờ thấy chán.

Hương thơm và mùi vị của cô...

Cô là tất cả những gì mà anh mong có.

Jong In rời ra khỏi môi Soo Jung và chuyển lên hôn chót mũi cô... rồi đến vầng trán.

Và khi đó, Soo Jung thấy trái tim mình nhói lên khi nhớ lại những cảm giác quen thuộc.

Seung Hyun nhẹ nhàng hôn lên trán Soo Jung rồi để hai vầng trán cụng vào nhau, mắt nhìn môi cô, và môi anh... chỉ còn cách môi cô một khoảng nhỏ, khiến anh có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang phả ngược lại trên da.

"Anh yêu em, Soo Jung ." Anh ngừng lại. "...dù cho anh không được phép."

Soo Jung thấy trái tim mình tan ra khi nghe những lời đó từ anh.

"...cảm giác như trái tim anh đang bốc cháy... nóng bỏng... ngột ngạt... nhưng thật tuyệt." Anh tiếp tục, lần tìm làn môi dưới của cô, bắt lấy nó, liếm nó.

Soo Jung nhắm mắt lại cảm nhận, tay vòng ôm lấy eo Seung Hyun .

Giây phút đó tua đi tua lại trong đầu khiến cô không thể chịu được mà mở mắt ra, nhìn lên trần nhà khi Jong In đang hôn má mình, thì thầm những lời ngọt ngào nhất.

"...Jong In ?" Soo Jung thấp giọng gọi.

"...Ơi?"

"...Nếu một ngày... em ngừng yêu anh," Soo Jung dừng lại, tránh nhìn anh. "...thì anh sẽ làm gì?"

Jong In im lặng một lúc rồi lại cúi xuống hôn lên má cô lần nữa.

"Thì chắc là anh sẽ phải khiến em yêu anh lần nữa, lần nữa, và lần nữa...thôi."

___________

"Em về rồi."

Seung Hyun lập tức quay về phía cửa chính khi nghe thấy tiếng em trai mình.

Đã là 7 giờ tối.

Jong In đi thẳng đến phòng ăn nơi anh mình đang đợi.

"Bom noona đâu?" Jong In hỏi khi nhìn bàn ăn mà đầu bếp đã sắp cho họ.

"Ở phòng của khách." Seung Hyun đáp. "Cô ấy xuống bây giờ đấy." anh ngẩng lên nhìn vào mắt em mình. Anh thấy kì kì, cái cách mà Jong In nhìn anh - như muốn nói điều gì đó.

"...Sao vậy?" anh hỏi.

"Em không quan tâm đến cảm giác của anh, cũng như cảm nhận của anh về cô ấy, nhưng em muốn mọi thứ phải rõ ràng."

"...Jong In , em đang nói gì vậy?" Seung Hyun nhướn mày lên, không hiểu em mình định nói gì.

"Soo Jung là của em." Jong In nói, nhìn anh trai của mình với ánh mắt dữ dội. "...Em muốn anh tránh xa khỏi cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top