66
Cặp tình nhân ngồi tại khán đài, xem những người bạn cùng lớp mình khởi động cho môn giáo dục thể chất. Huấn luyện viên nói rằng đây là thời điểm thích hợp để luyện tập vì là mùa đông, và việc tăng thêm nhiệt cho cơ thể sẽ là việc tốt.
Bom thở dài và tựa đầu lên vai Seung Hyun , cảm thấy thật hoài niệm về nơi này.
"...nếu em gái em còn sống... nó sẽ theo học ở đây." Cô trầm giọng thì thầm trong bi thảm. "Em ước mình đã có thể làm tốt hơn."
"Đừng như vậy." Seung Hyun hít sâu. "Em đã nói với anh rằng chọn làm ca sĩ để có thể cho em gái mọi thứ nó cần. Em quá bận bịu, kiệt sức và căng thẳng vì công việc. Chỉ là... Cathy không thể đợi được em thôi."
Bom lồng tay nắm lấy tay Seung Hyun .
Anh nhìn hai bàn tay.
Cảm thấy khác lắm.
Không vừa với nhau.
Như miếng ghép sai trong trò xếp hình vậy.
"...Em đã mất em gái." Be ngừng lại. "Em sẽ không để mất anh đâu."
"Bom ..." Seung Hyun như muốn nói điều gì đó, nhưng thật sự, nó không thể bật ra được.
"Em đã làm tổn thương anh... nhưng giờ em nhận ra anh là người suy nhất khiến em thấy toàn tâm toàn ý..." Bom ngồi thẳng dậy và nhìn vào mắt Seung Hyun . "...Em vẫn yêu anh."
_____________
Sau khi thay đồng phục thể dục, Soo Jung vừa ra khỏi phòng thay đồ vừa buộc tóc cao lên... đi đi lại lại để làm nóng cơ thể. Cô duỗi tay, lắc đầu qua trái phải khi bước về phía băng ghế nơi mình để đồ.
Một lúc sau, một người trong đội cô chạy đến, tay cầm danh sách điểm danh của lớp.
"Soo Jung ! Cậu là người cuối cùng chưa kí đấy." cô gái vừa cười vừa đưa cho đội trưởng của mình danh sách.
Soo Jung cầm lấy và ra soát nó.
Cứ 6 người làm thành một nhóm theo danh sách tên từ trên xuống.
Soo Jung lấy bút ra và kí vào đó, rồi nhận ra rằng tên của Park Bom cũng nằm trong nhóm mình.
"...Huấn luyện viên xếp Bom vào nhóm mình?" Soo Jung mắt tròn mắt dẹt nhìn người bạn kia.
"Ừ. Tớ nghĩ rằng Bom nói cô ấy không được hoạt bát cho lắm, và cũng chẳng biết gì về thể thao nên thầy mới xếp cô ấy dưới sự giám sát của cậu. Thầy tin rằng cậu sẽ người hướng dẫn bóng chuyền tốt." Người bạn cười.
Soo Jung chớp mắt nghĩ.
TỐT THÔI.
Đã đến lúc cô đứng dậy khỏi vũng lầy xấu hổ.
Không hẳn là cô muốn trả thù Bom , cô chỉ muốn cuộc chơi công bằng hơn mà thôi.
______________
Seung Hyun và Bom đang mải nói chuyện, tay trong tay thì thấy có người đến.
"Xin lỗi,"
Cặp đôi quay ra nhìn Soo Jung đang mỉm cười e ngại.
"...Uhhh!! Tôi có làm gián đoạn chuyện quan trọng gì không?" cô nhìn Bom và hỏi.
Hai người rời tay nhau ra và đứng dậy, Seung Hyun quay đi ho húng hắng.
"Không, không hẳn." Anh trả lời, không nhìn Soo Jung .
Soo Jung chẳng thèm để bụng về cái thái độ trả lời có vẻ 'thô lỗ' của Seung Hyun , cô quay sang Bom .
"Huấn luyện viên xếp bạn vào đội mình." Soo Jung nói. "Mình là đội trưởng."
"Tôi biết. Huấn luyện viên đã nói với tôi cô là đổi trưởng giỏi nhất." Bom cười khúc khích. "Hoàn hảo hợp với Jong In ."
Soo Jung phớt lờ lời khen thân thiện của Bom và tiếp tục.
"Bạn biết những điều cơ bản chưa? Tư thế, luật chơi ấy?"
"Ya,"
Bom và Soo Jung quay ra khi Seung Hyun chen vào với giọng bực bội.
"Đừng có nói như thể cô ấy không biết cái gì hết vậy." Anh đối diện với Soo Jung . "Cô là đội trưởng. Cô phải hướng dẫn cho đội viên của mình... chứ không phải khiến họ cảm thấy tồi tệ vì không giỏi việc nào đó."
Soo Jung lùi lại phía sau bởi những gì Seung Hyun vừa nói mình.
Anh vừa khiến cô trở thành kẻ xấu.
Và giọng điệu của anh làm cô phát cáu, như thể anh không thích Bom 'yêu dấu' của mình bị coi thường vậy.
Cô không nhạo báng gì Bom , cô chỉ... cố gắng để giúp thôi.
"...Tôi chỉ muốn xem cô ấy có cần ôn lại thứ gì không mà." Soo Jung đáp, rồi cô nhìn sang Bom . "...đi thôi, làm một trận khởi động."
Bom e dè gật đầu.
"Hứa với tôi rằng cô sẽ không cười nếu tôi không thể đánh trả bóng nhé." Bom đề nghị, nắm chặt hai bàn tay với nhau như thể cầu xin.
Nghe vậy, Soo Jung không kìm được một cái nhếch mép cười.
"Đừng lo! Mình sẽ không cười đâu! Xem như là nghi thức chào hỏi thôi!"
Seung Hyun cắn môi nhìn hai người họ bước đi.
Anh biết Soo Jung sẽ làm điều gì đó ngu ngốc cho mà xem.
Chẳng khó gì mà không nhận ra điều đó.
Anh chỉ biết thở dài và tiếp bước trở về sân.
_____________
Vì phải kiểm tra kĩ năng của Bom nên Soo Jung sang đội đối thủ và gọi thêm vài người bạn cùng lớp chơi cùng để cho bằng. 6 người một nhóm và căn cứ vào tư thế của Bom thì có vẻ như cô thật sự không cần phải ôn luyện gì về những thứ cơ bản hết.
Khi mấy thằng con trai bên sân bóng rổ nhận ra Bom đang chơi với Soo Jung , chúng lập tức bỏ vị trí và chạy đến sân bóng chuyền để xem.
Đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn cho mà xem.
Cuộc chơi khởi đầu thuận lợi, đội Soo Jung phát bóng, những người khác đỡ và đánh trả lại. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Soo Jung đánh bóng. Cô nhận bóng và lùi về phía sau, nhắm về phía Bom .
Bom chẳng làm gì cô cả.
Nhưng chỉ nhìn mặt cô ta là cô thấy bực mình .
Soo Jung đập bóng vài lần để quen quen với sự kiểm soát bóng, điều mà chẳng mấy khi cô làm.
Thấy vậy, bạn cùng đội nhìn cô chằm chằm, bởi vì đó là dấu hiệu cho thấy cô bắt đầu chơi nghiêm túc.
"Chú ý!" Soo Jung hô lên khi tung bóng lên và đánh nó đi bằng tay thuận. Tất cả người bên đội biên kia cố gắng để ước lượnng khoảng cách và tốc độ bóng, nhưng thật sự bóng chỉ nhắm vào Bom .
"Bom , đón bóng!"
"Ôi trời!" nhìn bóng đang lao về phía mình, Bom lúng túng nắm chặt tay vào nhau và đánh đóng - thành công.
Đó là sự may mắn của người mới!
Cả nửa lớp vỗ tay ầm ầm khiến Bom có thêm dũng khí.
Đã lâu lắm rồi cô mới chơi thể thao và chưa gì cô đã phải đối đầu với Soo Jung , cô tỏ vẻ tự tin và đánh trả lại bóng.
Quả là một đối thủ đáng gờm.
"Đùa nhau sao ?" Chan Yeol há hốc miệng ngạc nhiên khi xem trận đấu giữa Soo Jung và Be. "Bom noona nói cô ấy chơi bóng chuyền tệ? Cắt đầu tôi đi còn hơn."
Trận đấu trở nên nóng hơn. Cả Soo Jung và Bom đã đều khởi động xong, đấu lại người kia như thể chỉ có mỗi hai người trên sân bóng.
Người trong đội Soo Jung muốn giúp, nhưng đội trưởng của họ luôn giành quyền kiểm soát bóng và tấn công Bom .
Mặt khác, Bom chấp nhận thách thức. Cô vẫn để người trong đội giúp mình mỗi khi không thể đỡ được bóng, nhưng nếu để ý thì trận đấu đang dường như chỉ diễn ra giữa Soo Jung và Bom .
"...Sao cô ta cứ phải cố chấp vậy chứ?" Seung Hyun tự hỏi khi theo dõi trận bóng với hai tai khoanh trước ngực. Không lâu sau, cả những sinh viên đi qua khu nhà thể dục cũng dừng lại để xem.
Thật quá đỉnh.
Soo Jung cảm thấy cơ thể mình nóng lên, thấy mệt và tay bắt đầu rã ra tê mỏi. Nơi tiếp xúc bóng bắt đầu tụ máu và đau nhức. Nhưng cô không thể bỏ cuộc bây giờ.
Cô dồn hết sức cho cú quyết định để hạ gục Bom .
Một lần thôi.
Chỉ lần này thôi!
Nhưng khi bóng đi, Bom lại đánh trả. Soo Jung đã tính sai khoảng cách nên dẫn đến dùng lực sai, khiến bóng không qua lưới.
Cả phòng tập chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng nảy của bóng vọng lên.
Có nghĩa là...
Cô đã thua.
Đội cô dẫn trước 5 điểm nhưng đối với cô, cô đã thua Bom .
Sau vài giây im lặng đó, đội của Bom reo lên vui mừng, tụm lại để khen ngợi Bom như thể đã thắng đội Soo Jung vậy. Họ không thể kìm được mà phải công nhận màn biểu diễn tuyệt vời của Bom . Cô đã cho Soo Jung 'hít khói'.
Khi mọi người còn đang mải tung hê chúc mừng cho Bom , một người trong đội của Soo Jung lại về phía cô với nét mặt lo lắng, thấy cánh tay đỏ tấy đau đớn của cô.
"Soo Jung , cậu không sao chứ?"
Câu hỏi khiến Soo Jung nhớ ra mà nhẹ xoa lấy tay mình.
"...Ừ... tớ không sao." Cô khàn khàn nói, cảm thấy nước mắt lại dồn lên một lần nữa.
Thật bẽ mặt.
"Tớ đi rửa tay chân." Soo Jung nói rồi chạy biến, đến thẳng khu vệ sinh.
Dòng nước lạnh chảy dài trên cánh tay, cô khẽ để nước mắt rơi xuống.
Cô không khóc vì tay đau,
Cô khóc vì thấy trong tay mình chẳng còn gì.
Như thể Bom đã lấy tất cả từ cô.
"Soo Jung !"
Soo Jung giật mình một chút khi nghe thấy bạn gọi. Cô quay về hướng tiếng gọi bắt đầu. Chan Yeol tới bên cô với cái mặt đầy lo lắng.
"Cậu ổn chứ? Khóc đấy à?"
"K-không! Tôi có khóc đâu! L-là tại tay... tay tôi đau quá." Cô cúi xuống nhìn dòng nước đang chảy trên cánh tay đâu của mình.
"Oh..." Chan Yeol ậm ừ tựa vào bồn rửa tay và nhìn cả lớp đang chơi trò quá khích về chiến thắng của Bom . "...sau giờ học xuống phòng y tế kiểm tra xem sao."
"...thật không công bằng..." Soo Jung nói khẽ khi tắt vòi nước đi, cúi đầu xuống.
"...Hả?" Chan Yeol nhướn mày quay lại nhìn Soo Jung đang sụt sịt thổn thức. "Soo Jung ..."
"...Tôi không tin. Tôi không muốn tin. Dường như khi Park Bom đến, tôi liền bị xoá sổ khỏi thế giới. Sự có mặt của Bom khiến tôi nhận ra mình vô dụng đến mức nào."
"Y-ya, đừng nói như vậy chứ." Chan Yeol gạt đi. "...chẳng đúng tẹo nào."
Soo Jung lắc đầu bật cười.
"Tôi đang nghĩ gì thế này?" cô ngừng lại để lau nước mắt. "Tôi muốn cho người ấy thấy rằng mình có thể hơn Bom ... dù chỉ một lần."
Chan Yeol chớp chớp mắt trước việc Soo Jung đột nhiên cởi lòng với mình.
"Tôi muốn trở nên hoàn hảo... dù biết mình không thể. Tôi muốn người ta nhìn mình... chứ không phải chỉ có Bom ."
"...Sao anh ... có phải cậu yêu...?"
Chan Yeol không thể nói hết câu Seung Hyun đến tìm Soo Jung .
"...S-Seng Hyun hyung ." Chan Yeol lắp bắp, cố làm như hai người nãy giờ không hề nói gì về anh. Nghe Chan Yeol bật ra cái tên đó, Soo Jung lập tức quay lại nhìn người đang tới gần mình.
Anh ta không nghe thấy gì hết, phải không?
Cả ba đứng lặng nhìn nhau.
Soo Jung lại càng thấy bẽ bàng hơn khi nhìn Seung Hyun .
Anh ta ở đây là để cười vào mặt cô?
Để nhắc cho cô nhớ rằng mình là kẻ bại trận?
Soo Jung thở dài, quay đầu về hướng khác.
"...vui rồi chứ?" cô hỏi. "Anh muốn tôi giống như một con ngốc, phải không?"
Seung Hyun lặng im không nói khi cảm thấy Soo Jung đang đi ngang qua mình. Anh đứng yên, nhưng khi Soo Jung gần, anh níu cánh tay đau của cô lại như muốn nói gì đó.
Soo Jung dừng lại, nhìn xuống bàn tay đang giữ mình lại của anh.
Hai người đứng quay lưng lại với nhau.
Không cần giao tiếp bằng ánh mắt.
Thấy cảnh đang diễn ra trước mắt, Chan Yeol cuối cùng cũng nhận ra rằng... có lẽ hai người này đã giấu diếm điều gì đó từ rất lâu rồi.
Tay Seung Hyun run lên khi cầm tay cô. Anh chớp mắt, hé môi cố gắng nói.
Soo Jung đợi anh nói ra điều mà anh đang cố gắng thốt ra...
Nhưng cô đột nhiên nhớ đến những lời anh đã viết:
'Cho dù nếu em có thấy anh, vờ như không thấy và nhắm mắt lại.
Nếu nghe thấy anh, hãy bịt tai và cố đừng nghe thấy gì hết.
Cho dù nếu em có thấy anh đang đuổi theo em... hãy cứ chạy tiếp.
Nếu anh muốn vươn tay ra và nắm lấy em, hãy nắm chặt lấy tay Jong In .'
"S... Soo Jung ." Seung Hyun cất tiếng. Nhưng ngay khi đó, Soo Jung gạt tay anh ra.
Cô cứ vậy bước đi.
"...S-Soo Jung ! Đợi với!" Chan Yeol bỏ Seung Hyun để chạy theo Soo Jung đang dần đi khuất.
Và Seung Hyun cứ đứng mãi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top