64
Riiiiing~~
Riiiiiiiiiiiiiiiing~~
“Alo?”
“ Seung Hyun , trên tv đưa tin là thật sao?”
Seung Hyun mệt mỏi đưa tay lên trán, day day vào thái dương. Anh đang ở trong khách sạn gần sân bay. Anh vừa phải đón Bom , và cô kêu mệt nên đã bảo anh đặt phòng.
“…là thật sao?” người con gái ở đầu dây bên kia lặp lại, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
Seung Hyun hít sâu một hơi trước khi trả lời.
“…Đúng, Hyun Ah . Là thật.”
“Anh nghĩ cái quái gì vậy?” cô tức tối rít lên vì lời xác nhận của Seung Hyun . “Anh không cần phải tự đày đoạ bản thân như thế. Anh cũng là con người, Seung Hyun . Anh không thể làm mọi thứ mà anh…”
“Dừng lại đi.” Anh ngắt lời, càng khiến Hyun Ah thêm nổi giận với mình.
“Vậy còn Soo Jung ? Anh cứ bỏ mặc cô ấy như vậy?”
“Anh nói thôi đi.” Seung Hyun cục cằn nói. “Em không có quyền xen vào quyết định của cuộc đời anh. Và, mọi việc như thế này sẽ tốt hơn.”
“Nhưng Seung Hyun à…”
“Anh cúp máy đây.”
BEEEEEEEEEEEEEEEPPPP.
Seung Hyun bực bội ném chiếc điện thoại xuống thảm trải sàn, ngả hẳn lưng ra chiếc ghế lông, mắt nhìn lên trần nhà xám xịt trống trải của phòng khách sạn.
Liệu quyết định của anh có là đúng đắn?
Hay nó chỉ là lí do què cụt anh ném cho mình để có thể quên đi tình cảm dành cho Soo Jung ?
“Ai gọi vậy?” một giọng nói có vẻ nhẹ nhàng cất lên.
Đó là Bom .
Cô đến bên chiếc sofa Seung Hyun đang ngồi và quỳ xuống đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt cần cổ anh.
Seung Hyun nhắm mắt lại và cúi đầu xuống đưa môi cho Bom hôn.
“…không phải nhân vật quan trọng gì.” Seung Hyun thì thầm giữa nụ hôn. Anh để cơ thể mình chịu khuất phục trước những cái chạm từ Bom .
“Seung Hyun … chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau…” cô khẽ nói vào môi anh. Còn anh chỉ lắng nghe với đôi mắt nhắm nghiền – cảm nhận hơi thở ấm đang ve vuốt da mình. “…hãy quên đi quá khứ và bước tiếp… bắt đầu một khởi đầu mới.”
“…ừ.” Seung Hyun trả lời, đưa tay lên vuốt má Bom .
“…anh là của em, Seung Hyun. Luôn luôn là của em.”
_____________
7 giờ tối.
Jong In và Soo Jung đang ngồi ở sảnh đợi của một nhà hàng Ý mà Seung Hyun đã bảo họ đến. Tất nhiên là họ phải mặc lễ phục vì nơi này yêu cầu vậy. Chuyện xảy ra vào tối qua không được nhắc lại nữa. Cả hai đã bình tĩnh trao đổi lại về việc đó và Jong In là một người yêu rất biết cảm thông.
Dù vậy, mọi câu trả lời mà Soo Jung đưa ra đều là dối trá .
Tối nay là một tối mùa đông lạnh giá. Jong In giữ ấm cho Soo Jung bằng cách ngồi sát lại và ôm lấy cô khi cùng ngồi trên chiếc sofa mang vẻ cổ điển.
Hai người đã ngồi chờ từ nửa giờ trước, và vẫn tiếp tục phải đợi ba người kia đến là: Chan Yeol , Seung Hyun và Bom .
“Hừ hừ!! Lạnh, lạnh, lạnh quá!”
Cặp đôi ngoảnh lại nhìn nguyên một cây vàng chạy ào từ bên ngoài lạnh giá vào. Vàng từ đầu đến chân, cậu ta vàng nguyên khối luôn. Tóc vàng, lễ phục vàng… chỉ có mỗi giày là đen.
“Sao lâu quá vậy?” Jong In ngẩng lên nhìn người bạn vẫn đang run lên bần bật.
“Thưa ông kễnh, tớ ngủ quên và đọc tin nhắn muộn.” Chan Yeol trả lời, tay vẫn tự cuốn chặt lấy cái thân thể cao kềnh lênh kênh của mình để hòng kiếm thêm chút hơi ấm. “…Thật chẳng hiểu nổi mấy kẻ si tình. Chưa kịp gì thì đã thấy quay lại với nhau rồi.”
“Kẻ si tình?” Soo Jung nhướn mày lên hỏi.
“…Không biết à?” Chan Yeol chớp mắt. “Hai người họ cặp với nhau suốt từ thời trung học… cho đến khi Bom noona quyết định bỏ rơi Seung Hyun hyung để chạy theo danh vọng.” Chan Yeol rít lên đầy châm biếm.
“Seung Hyun hyung ngày hôm ấy đã hoàn toàn suy sụp vì chuyện đó. Hyung ấy đã định cầu hôn Bom noona ngay sau khi tốt nghiệp đại học mà, nhưng chuyện chẳng bao giờ đến.”
“…Cầu… hôn?”
Soo Jung ngừng lại.
Sao cô lại không biết chút nào về những việc như vậy chứ.
Mỗi khi cô muốn đào sâu vào quá khứ của Seung Hyun là y như rằng anh lẩn tránh.
Trái tim đau khi cô nghe chuyện này , cả sốc nữa. Cảm xúc đang lẫn lộn trong cô.
Ngay lúc đó, Jong In xoa xoa lưng cô và kéo cô lại gần hơn.
“Chan Yeol , cậu đừng nói về mấy chuyện đó nữa. Quan trọng là họ đang có một khởi đầu mới, và đó là chuyện tốt.” Jong In mỉm cười. “Tớ muốn anh trai mình được hạnh phúc, vì tớ đã tìm được niềm hạnh phúc của mình.”
“Xin lỗi vì để mấy nhóc đợi lâu!”
Chan Yeol , Jong In và Soo Jung quay ra nhìn cặp đôi vừa mới tay trong tay bước vào. Jong In và Soo Jung đứng dậy chào họ.
Soo Jung lặng lẽ nhìn Bom từ đầu đến chân, nghĩ sao cô ấy lại có thể tuyệt vời đến vậy.
Nổi tiếng, xinh đẹp, tài giỏi.
Khoác trên người chiếc áo da màu đen, đi cùng với váy liền thân, legging và giày cao gót, tôn lên cặp chân thon dài có một không hai đó. Hèn gì mà cô ấy có rất nhiều fan boy đến vậy .
Cô ấy có tất cả những gì mà mọi cô gái đều mong ước.
Và hơn thế nữa, cô ấy có Seung Hyun .
Rồi sau cùng, Soo Jung liếc sang Seung Hyun .
Vài thứ đã thay đổi.
Mái tóc bạch kim trước của anh giờ đã thành nâu trầm – đó là màu tóc nguyên bản của anh.
Đáp lại ánh nhìn của cô, anh dùng nét mặt chịu đựng trong vô cảm. Giống như con búp bê vô hồn được khoác lên mình chiếc áo vest màu hạt dẻ.
Đương nhiên, tất cả những khách hàng quen trong nhà hàng đều không cưỡng được mà chú mục nhìn họ, bởi ca sĩ nổi tiếng Bom và bạn trai tin đồn của cô đang ở đây.
“Noona, mừng chị về nhà.” Jong In lên tiếng chào với nụ cười trên môi.
“…rất vui vì lại có chị gia nhập đội bọn em .” Chan Yeol ngọt nhạt.
“…Uhm…” – đây là thứ duy nhất mà Soo Jung có thể bật ra. Cô bị động, và không biết phải xử trí thế nào. Dường như cô còn chẳng biết điều gì đang diễn ra.
Thấy phản ứng của cô, Bom nhẹ khúc khích cười và vén lọn tóc đỏ đặc trưng của mình ra sau tai.
“Chắc hẳn cô là Soo Jung – bạn gái của Jong In .” Bom nói thêm, khiến Soo Jung thấy có một chút khó chịu và cúi đầu xuống. “…Xin giới thiệu mình là Park Bom , bạn gái của Seung Hyun . Rất vui vì hôm nay có thêm bạn mới.”
“…Oh… em..à -mình cũng vậy.” Soo Jung nói khẽ, chỉ đủ để bốn người nghe.
Sau một khoảng im lặng, Bom nắm chặt tay Seung Hyun và mời mọi người đến phòng đã đặt riêng để ăn tối.
_____________
Trong suốt bữa tối, Soo Jung chỉ im lặng ngồi cạnh Jong In như cô con gái nhỏ không biết những người lớn xung quanh là ai.
Thật sự kì cục và không thoải mái khi thấy Seung Hyun thân mật với người con gái khác..
Bom cô ấy không phải là thứ đồ chơi mà anh có thể dễ dàng ném đi và quên lãng.
Họ có quá khứ…
Có kỉ niệm…
Có tình yêu.
Soo Jung sực tỉnh khi cả nhóm cười phá lên, trừ cô.
“Thật không biết phải làm gì với anh ấy.” Bom trêu, chỉ vào Seung Hyun đang cười lớn bên cạnh mình. “Tôi đã nghe bạn cùng lớp cũ kể rất nhiều về những lần họ bắt gặp Seung Hyun đi với những cô gái khác, mỗi tuần một cô khi tôi không ở đây… và rằng có rất nhiều cô mê anh ấy như điếu đổ, bám theo anh ấy mọi lúc mọi nơi.”
Chan Yeol lắc đầu cười đứt cả hơi.
“Ya, mấy người đừng có nói về tôi nữa, sao tự nhiên tôi lại bị lôi ra làm chủ đề chứ?” Seung Hyun hỏi, vẫn chưa thoát khỏi trận cười.
“Đừng có lẩn tránh! Sao anh lại không kể gì cho em biết hả?” Bom cười cười quay sang hỏi Seung Hyun .
“Anh không có trốn tránh gì cả! Và anh không kể với em là bởi vì chẳng có gì quan trọng hết… thêm nữa, em không thấy vui khi lũ con gái đó bị anh quyến rũ à? Điều đó có nghĩa là em có một người yêu rất đẹp trai.” Seung Hyun tiếp tục.
“Sao? Em giận vì người ta không thể cưỡng lại mà yêu anh à?”
“Không. Sao em phải giận khi biết rằng anh mãi chỉ thuộc về em chứ?”
Soo Jung nắm chặt lấy gấu váy mình khi nghe Bom nói vậy.
Chẳng có gì phải nghi ngờ cả, Soo Jung đang ghen.
Nhưng cô có quyền gì mà như vậy?
Điều Bom nói là sự thật.
Mãi mãi là vậy.
Dù trước đó, cô là người duy nhất Seung Hyun nghĩ về thì hình ảnh của Bom vẫn cháy bên trong trái tim anh. Và đó không phải là thứ gì dễ quên đi được.
Lúc sau, Bom nâng ly rượu của mình lên và khởi xướng một lượt uống mừng.
“Tôi nâng ly vì Seung Hyun … đã luôn luôn vì tôi suốt những năm qua… người luôn luôn thấu hiểu và yêu thương tôi. Dành cho Chan Yeol , đứa em tốt của Seung Hyun . Dành cho Soo Jung vì đã ủng hộ và yêu thương Jong In bé bỏng . Và tất nhiên, dành cho Jong In , vì cuối cùng cũng đã tìm được người trong mộng của mình.” Bom hạnh phúc cười khi dành lời chúc cho bốn người. “Cạn ly !”
“Tôi dành lời chúc nâng ly này cho Seung Hyun hyung , Bom noona , Soo Jung và Jong In , chúc mấy người sẽ có thật nhiều con! CẠN!” Chan Yeol trêu chọc, nâng cao ly lên, khiến tiếng cười đổ ào ra, nhưng tất nhiên là không phải từ Seung Hyun và Soo Jung .
“Lời chúc này gửi tới Chan Yeol , vì là người bạn chí cốt, và là một phó đội trưởng tận tuỵ… dành cho anh trai của tôi, người đã luôn nâng đỡ, ủng hộ tôi suốt cuộc đời; chúc cho Bom noona thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc với cuộc sống có anh tôi – và tất nhiên là dành cho Soo Jung mà tôi yêu, người đã tiếp cho tôi sức mạnh, luôn ủng hộ tôi hết mình, mang đến cho tôi tình yêu và niềm hạnh phúc suốt 6 tháng tuyệt vời vừa rồi của đời tôi.” Jong In mỉm cười quay sang người yêu mình. “Cạn.”
“Soo Jung , bạn yêu. Đến lượt bạn đấy.” Bom cùng những người khác đều nhìn Soo Jung .
“…E-eh? Nhưng… Tôi không biết làm thế nào…” Soo Jung dè dặt trả lời.
“Nào nào, Soo Jung . Dễ như là ước với bánh sinh nhật ấy.” Chan Yeol lắc nhẹ ly rượu trong tay mình.
“Được rồi…” Soo Jung hắng giọng khi nhấc ly lên. “…Gửi tới Jong In . Cảm ơn anh vì mọi thứ, vì tình yêu, vì sự quan tâm và luôn luôn hiểu em.” Khi cô nói, nụ cười của Jong In nở ra thật rạng rỡ. “Chúc Bom noona thành công trong sự nghiệp,” Soo Jung ngừng lại, nhìn sang Seung Hyun “…và tình yêu.” Cô bặm môi lại vì không thể nghĩ ra được gì để nói nữa. “Và ừm, cảm ơn Chan Yeol vì là một người bạn tốt… Cạn.”
Sau màn chúc tụng, Seung Hyun là người cuối cùng.
Anh hắng giọng và nâng ly lên với một nụ cười.
“Dành cho Bom , vì đã dành cho tôi tình yêu vĩnh cửu, đôi khi là cả những cơn đau đầu nữa,” tiếng cười rộ lên. “…và chúc em thành công.” Anh chuyển sang người em mình. “Dành cho Jong In … vì đã là đứa em ngoan và tuyệt vời. Người luôn luôn làm theo con tim mách bảo, lo nghĩ cho người khác, không bao giờ chơi trò ích kỉ… và cuối cùng,”
‘Cuối cùng’ là một từ mạnh. Anh chiếm được sự tập trung của hết bốn người khi nói ra nó.
“Dành cho Soo Jung ,”
Soo Jung và Seung Hyun nhìn thẳng vào mắt nhau… cái nhìn mà chỉ có hai người họ hiểu.
Là ánh nhìn lạ lẫm, kì quái.
Sau vài giây im lặng, Seung Hyun mỉm cười.
“Cảm ơn, vì đã là một phần của cuộc đời tôi. Vì đã là một ‘người bạn’ rất tốt. Vì những lần chúng ta tin tưởng nhau để cùng đương đầu với những chuyện xảy ra xung quanh mình… vì những lời khuyên… và những kỉ niệm. Tôi mong cô ấy có thể tìm thấy niềm hạnh phúc và sự cổ vũ… đặc biệt là sức mạnh khi ở bên em trai tôi,” anh quay sang cười nhẹ với Jong In . “Và chúc tình yêu của hai đứa sẽ… bền lâu.”
Im lặng.
“Cạn.”
Mấy chiếc ly cụng vào nhau khiến Soo Jung sực tỉnh.
Khó xử.
Cực kì khó xử.
Cô đưa ly kề môi và giả vờ uống.
Một lần nâng ly mà như cầu nguyện.
Sao cô có thể mong cầu về điều mà bản thân mình biết sẽ không bao giờ có được?
Cô nhìn Seung Hyun với nỗi đau ánh lên trong mắt.
Cuối cùng thì đây chính là lúc từ bỏ?
…từ bỏ cảm xúc mơ hồ của cô dành cho anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top