62

"...Tôi đã quá yêu bạn gái của em mình..."

Cả hai cứ như vậy một lúc. Và vòng quay vẫn đứng yên.

Thật lạ, đột nhiên Soo Jung như phát sốt trong lòng.

Rằng trái tim cô đang hào hứng đập liên hồi vì lí do gì không rõ.

Mắt cô bắt đầu thẫm nước vì cảm xúc xáo trộn đang cuộn lên trong mình.

Cô nhắm mắt vào để suy nghĩ, để tìm ra căn nguyên của thứ cảm xúc này.

Nhưng tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, và trái tim vẫn trên đà đập nhanh hơn... như đang gào thét tên Seung Hyun .

Cô chuyển ánh mắt xuống sàn khi Seung hyeun rời ra. Dù không nhìn anh, cô cũng biết rằng anh đang nhìn mình say đắm... và cô thấy...ngượng.

"Jung Soo Jung ."

Như có dòng điện cao thế chạy khắp cơ thể khi cô nghe anh ngọt ngào khẽ gọi tên cô. Cô cắn môi, lưỡng lự nhìn anh; đầu tiên là đôi mắt... nhưng cô không thể khước từ đôi môi đang mời gọi kia.

Nhìn đôi môi đó, Soo Jung nuốt khan, cố kiềm chế bản thân.

Seung Hyun chợt để hai vầng trán tựa vào nhau, để hơi thở dài của mình vờn lên đôi môi Soo Jung .

Soo Jung khép mi, vươn tay choàng vào cổ Seung Hyun . Anh khẽ cọ mũi mình lên chót mũi cô - âu yếm sự gần gũi của hai người.

"...Jong In ..." Soo Jung khàn khàn nói trong hơi thở. "...Em xin lỗi..."

____________________

"Gahhh!" Chan Yeol rên lên, lắc đầu như muốn nó sút ra khỏi cổ trong cơn mệt mỏi và chán nản. "Đau chân lắm rồi."

"Hai người có chắc là không nhìn thấy họ không?" Jong In hỏi, quay đầu nhìn khắp hướng, cố gắng tìm tung tích của Soo Jung và anh mình... anh vẫ ôm con gấu bông đó.

Hyun Ah khoanh tay nhìn Jong In . Cậu nhóc quá ngây thơ với chuyện đang diễn ra quanh mình. Cô thật sự cảm thấy thương cho cậu vì bị anh trai và người yêu mình phản bội mà chẳng hề hay biết gì .

Seung Hyun chưa bao giờ nói cho cô biết về cảm nhận của mình, nhưng chỉ nhìn cách hành xử và lời nói của anh với Soo Jung cũng đủ thấy quá rõ ràng.

Chợt Hyun Ah thấy có gì đó lành lạnh đang tan ra trên tay mình. Và khi ngẩng đầu lên, cô nhận ra rằng tuyết đã bắt đầu rơi.

Mùa đông đến rồi.

______________________

Chiếc bánh xe khổng lồ cũng bắt đầu quay theo chiều kim đồng hồ, để đưa hành khách kết thúc chuyến thưởng ngoạn.

Dù khoang ngồi có đang chuyển động, cảm giác như dạ dày đang rơi tuột xuống dưới, Soo Jung cũng không thấy sợ.

Cô đang được bảo vệ bởi Seung Hyun . Anh đang khiến cô tập trung vào một điều duy nhất, về hai đôi môi đang khoá chặt với nhau, miên man, ấm áp và mềm mại. Anh rời ra trong tích tắc để cô lấp đầy buồng phổi cạn kiệt của mình, nhưng rồi ngay sau đó, đôi môi anh lựa sang góc khác, bắt đầu tiến sâu hơn vào sự nồng nàn.

Cô thích điều đó.

Không.

Yêu mới đúng.

Như từ đây hoàn thiện, đây là điều duy nhất mà cô đã hằng tìm kiếm suốt cả cuộc đời.

Dù trời có đang dần trở lạnh, Seung Hyun vẫn giữ ấm cho cô bằng bàn tay và đôi môi cháy bỏng.

Và cảnh tuyết rơi khiến mọi thứ càng trở nên... lãng mạn.

Nhưng trong vô thức, nước mắt cô lăn dài trên má, bởi tâm trí và trái tim giằng xé.

Tâm trí hướng về Jong In và thấy tội lỗi...

Nhưng trái tim... chỉ thuộc về Seung Hyun .

Vậy đó, cô bị xé tan thành từng mảnh, đau thật đấy.

__________________

Họ tay trong tay bước ra, không nói gì.

Seung Hyun nắm chặt lấy tay Soo Jung , còn cô cũng chưa bao giờ buông lơi.

Cô đáp lại bàn tay siết mạnh đó.

Khi trở lại đường chính, thấy Chan Yeol , Hyun Ah và Jong In , hai người ngay lập tức bỏ tay nhau ra.

Thấy Soo Jung , Jong In cười và ôm món quà chạy đến.

"Soo Jung ! Anh tìm em mãi." Jong In nói trong nụ cười rạng rỡ, trong khi người yêu anh chỉ đứng im trong cái ôm vồn vã... và Seung Hyun dõi theo từ phía sau với biểu cảm khó vẽ trên mặt.

Hyun Ah cũng kín đáo quan sát ba người.

Còn Chan Yeol thì thở phào nhẹ nhõm, thấy mừng vì hai người bạn đều ổn cả.

"Tuyết rơi rồi. Em có lạnh không?" Jong In khi đưa hai tay lên nựng má người yêu mình. "Anh có mang khăn đấy." Anh gỡ balo từ trên vai xuống, tìm trong đó chiếc khăn rồi quàng cho Soo Jung . Cô vẫn lặng im cúi đầu.

Cô thấy tội lỗi vô cùng.

Jong In đối với cô quá tốt.

Cuối cùng cũng là cuối tuần.

Dù là như vậy thì Soo Jung cũng không thể thoải mái tư tưởng được sau tất cả những gì đã xảy ra.

Câu hỏi đặt ra: Giờ sao đây?

Seung Hyun đã 'tỏ tình' với cô, và cô thấy mình cũng đã làm điều tương tự như vậy.

Chi tiết không thể ngờ được lại là: Suốt thời gian vừa qua cô đã yêu anh, nhưng lại cứ một mực phủ nhận ngay từ đầu?

Mọi thứ quá mờ ảo đối với cô.

Cô vẫn không muốn nói với Jong In .

Cô sợ làm tổn thương anh.

Cô sẽ không chịu được việc đó.

Có thể đó là một lời nói dối... hoặc một trò đùa ác mà cô đã khờ dại tin vào.

"Kính chào quý khách!"

Soo Jung tỉnh người khi nghe thấy bạn cùng làm với mình chào vị khách tiếp theo.

Cô trở lại với nơi ngập mùi hương cà phê trong không gian, phát hiện ra mình nãy giờ đang thần người cạnh máy bào đá.

"Soo Jung ! Trông quầy thu ngân cho chị một lát nhé? Buồn tè quá!" Victoria chạy đến cầu viện.

Nhìn điệu bộ chân xoắn vào nhau của Victoria , Soo Jung đồng ý ngay tắp lự và chuyển ra ngoài quầy thu ngân, để lại chỗ của mình cho người khác.

Cũng may là hôm nay mọi người đều đi làm đủ.

________________

Victoria thở phào khi bước ra khỏi phòng vệ sinh dành cho nhân viên. Cô đang định quay trở về vị trí thì nghe thấy giọng nói quen quen đang kín đáo rít lên ở khu vực rửa tay. Lông mày xoắn tít vào với nhau vì tò mò, cô rẽ sang khu dành cho nam.

Một người đang vô cùng giận với người ở bên kia đầu dây điện thoại, anh ta quay lưng về phía Victoria .

Victoria biết giọng nói này, và cô cũng biết dáng người này.

Anh ta mặc một chiếc áo len dài tay màu nâu, quần và giày đen - như rằng sẽ phải có mặt ở một dịp quan trọng nào đó .

"Vậy cô muốn tôi phải làm sao?!" Seung Hyun khẽ gắt lên, khẽ nhất có thể để không đánh động tới những vị khách khác trong tiệm café. "Bom , con bé là em gái cô đấy!"

Victoria cắn môi núp vào, vẫn nghe lén cuộc điện thoại của Seung Hyun .

"Bom , đừng... Park Bom !"

Một lúc sau, Seung Hyun thở dài một hơi như cả thế kỉ rồi bỏ chiếc điện thoại xuống, siết chặt nó trong tay, cảm thấy bất lực với chính cuộc đời mình. Đứng nghĩ ngợi một lúc, anh phát hiện ra bóng Victoria trong chiếc gương trước mặt. Anh quay lại.

Victoria chết khiếp nhảy dựng lên khi bị phát hiện.

"Oh! Tôi... ừm... tôi xin lỗi... tôi chỉ..." Victoria cười trừ vì chẳng tìm được lí do chính đáng nào để được phép có mặt ở nơi này. "Anh có vẻ rất giận."

"...À... ừ." Seung Hyun trả lời, liếc mắt qua một bên, tránh nhìn Victoria . Anh thật sự cảm thấy lúng túng khi bị bắt gặp, nhưng cảm giác này chẳng giúp được gì hết. Anh đã mất kiểm soát rồi. "...Tôi chỉ là... cần phải sắp xếp lại vài thứ của cuộc đời mình."

"Oh..." Victoria gật đầu. "...Tôi hiểu."

_________________

'Victoria làm gì mà lâu thế không biết?'

Soo Jung tự hỏi khi hướng mắt về chiếc quạt nhiệt đang quay qua quay lại nãy giờ. Nó đang thổi thêm thật nhiều hơi ấm giúp tiệm chống chọi với mùa đông lạnh giá.

Soo Jung đứng thộn ra ở đó thêm vài phút nữa, người ta đưa cho cô một cốc chocolate nóng cùng với biên lai của nó.

"Cái này cho ai vậy?" Soo Jung hỏi khi tiếp nhận đơn phục vụ.

"Là Seung Hyun ."

LẶNG.

"...Sao?? Sao cơ?"

"Xin lỗi..."

Khi Soo Jung quay lại với vị khách vừa mới đột ngột xuất hiện, môi cô liền bặm lại, đóng băng toàn tập.

Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt đó, Seung Hyun lại cúi đầu xuống, cố che giấu điều gì đó.

Và nhìn anh thật...

ĐẦY PHIỀN MUỘN.

Anh không nói gì cả, chỉ lấy đồ mình đã gọi rồi bỏ đi... thái độ khác hẳn với khi hai người ở cùng nhau tối qua.

Soo Jung nhìn theo Seung Hyun cho tới khi anh rời khỏi tiệm và đứng chờ taxi.

"Cảm ơn, Soo Jung ."

Soo Jung tròn mắt nhìn khi Victoria đột nhiên xuất hiện.

"...A-à ừ! Tất... nhiên..." Giọng Soo Jung từ từ nhỏ lại khi suy nghĩ về điều gì đã xảy ra với Seung Hyun .

"...Anh bạn đẹp trai của em vừa ở đây xong." Victoria gom mấy tờ hoá đơn rồi xếp chúng theo số hiệu. "...anh ta cãi nhau với ai đó qua điện thoại."

"...Vậy á?" Soo Jung chớp mắt, ngạc nhiên vì Seung Hyun lại để cho Victoria biết mà lại không thèm nói nửa lời với mình.

"Anh ta nói rằng cần sắp xếp lại thứ gì đó quan trọng rồi dông mất." Victoria tiếp tục. "Trông có vẻ rất giận người đó."

Soo Jung nhìn Seung Hyun ngoài kia đang chui vào một chiếc taxi, đi đến nơi mà cô không biết đó là đâu. Sau khi chiếc xe lăn bánh, Soo Jung đột nhiên thấy nóng ruột, kéo tay áo lên để xem đồng hồ.

5 phút nữa mới hết giờ làm.

Chẳng có cách nào để có thể đi theo Seung Hyun được.

_____________

"Bỏ?"

Vị huấn luyện viên 3 năm theo sát Red Bull ngẩng phắt đầu lên. Ông nhìn đội trưởng đội bóng đang đứng trước mặt mình, trong tay ông là một lá đơn xin thôi đảm trách vị trí đội trưởng. Hôm nay là thứ 7, là ngày nghỉ, nhưng Jong In đã đến để đưa thứ này cho huấn luyện viên của mình, người đang bàng hoàng chẳng hiểu gì đây.

Vị huấn luyện viên nhìn lom lom đứa sinh viên mặc chiếc áo khoác đội bóng rổ Red Bull đang đứng trước mặt mình. Từ khi còn là tân sinh viên, Jong In đã là người dẫn dắt cả đội đi trên con đường toàn thắng.

Đó là niềm đam mê của Jong In .

Và tất nhiên, đó cũng là nguồn vui của Jong In khi mà bản thân mối quan hệ với bố mẹ không được tốt cho lắm.

"Thưa thầy, mong thầy duyệt cho em." Jong In nói.

"Lí do là gì?"

"...Là vì em muốn có thêm nhiều thời gian dành cho người mà em yêu." Anh trả lời với sự nghiêm túc bật lên trong giọng nói, nhưng lại kèm vào đó một nụ cười bình thản.

Nghe lí do từ sinh viên của mình, vị huấn luyện viên chỉ biết cầm tờ giấy và trở nên im lặng.

"Tôi sẽ cân nhắc về việc này." Ông gật đầu. "Tôi sẽ gọi em đến vào thứ hai, lúc đó nhân viên hành chính mới có đủ thời gian xử lý giấy tờ của em."

"Cảm ơn thầy." Jong In cúi đầu cảm ơn cùng một nụ cười tươi. "Rất cảm ơn thầy."

Ngay khi ra khỏi văn phòng của huấn luyện viên, Jong In lấy máy ra và gọi cho người yêu mình.

_____________

"Jong In !" Soo Jung nhấc máy khi cẩn thận bước xuống khỏi xe buýt, cố gắng không làm vết thương ở chân mình bị chấn động. Cô vừa mới kết thúc ca làm ở tiệm café và đang trên đường tới bệnh viện để kiểm tra lại cổ chân bị trặc. "Em vừa xuống xe. Đến bệnh viện rồi."

"Vậy à? Anh xin lỗi vì không thể qua chỗ em làm được, nhưng mà anh cũng đang tới viện đây."

"Vâng. Anh đi đường cẩn thận nhé."

"Ừ. Em cũng vậy." Jong In mỉm cười bên kia đầu dây. "Anh yêu em, Soo Jung ."

Lời nói của Jong In khiến Soo Jung dừng bước và thở nhẹ ra một nụ cười, cô hé môi để đáp lại lời anh.

Nhưng cô chưa kịp nói thì cuộc gọi đã ngắt kết nối.

Chuyện gì xảy ra với cô vậy?

Cô chưa từng trải qua điều gì như thế này khi ở bên Jong In .

Soo Jung nhắm mắt lại, lắc đầu chán nản.

Cô siết chiếc điện thoại một cái rồi bỏ nó vào trong túi, bước đến lối vào bệnh viện.

Khi cánh cửa tự động vừa mở ra, nhân viên tiếp tân đã lập tức tươi tắn chào Soo Jung .

"Chào cô."

"Xin chào." Soo Jung bước lại phía quầy lễ tân. "Tôi có hẹn với bác sĩ Choi để kiểm tra lần cuối."

"Oh! Cô Soo Jung ," nhân viên lễ tân mỉm cười. "Bác sĩ Choi đã dặn trước hôm nay cô sẽ đến. Xin vui lòng chờ một chút để tôi kiểm tra bệnh án."

Soo Jung gật đầu.

Chờ một lúc, Soo Jung bỗng thấy vài y tá và bác sĩ chạy rầm rập đến phòng chăm sóc đặc biệt bên khoa nhi cùng với một số thiết bị khẩn cấp.

Cô nhíu mày lại, không biết họ đang cố gắng cứu sống bệnh nhân nào.

"Xin lỗi để cô phải chờ lâu." Nhân viên lễ tân cuối cùng cũng ngẩng lên và đưa cho Soo Jung bệnh án của cô. "Tới thẳng phòng của bác sĩ Choi nhé. Hôm nay cô đến kiểm tra lần cuối mà, phải không?"

"Vâng, đúng vậy." Soo Jung gật đầu. "Cảm ơn cô."

Soo Jung rời khỏi quầy lễ tân và bước thẳng vào sảnh để đợi đi thang máy, vì cô vẫn 'có vẻ' còn đau đau một chút. Cô đi qua phòng chăm sóc đặc biệt của khoa nhi. Cánh cửa hai lớp đóng chặt và cô chỉ có thể thấy loáng thoáng một ít qua cửa sổ.

Mà, thật xấu khi tò mò việc của người khác.

Vậy nên ngay khi đến trước cửa thang máy, cô liền bấm nút, cánh cửa mở ra.

Số phận chắc đang trêu đùa cô ghê lắm, bởi khi cánh cửa đó mở, Seung Hyun đang ở trong. Cô há miệng kinh ngạc khi bốn mắt gặp nhau, và anh cũng vậy.

"...S-...Seung Hyun ." Cô lắp bắp.

Sau vài giây im lặng, Seung Hyun bước ra khỏi thang máy, đi qua cô mà không nói lời nào.

Anh LẠI chạy trốn cô .

Lần thứ hai.

Soo Jung vò chặt hồ sơ bệnh án trong tay mình trong cơn tức giận, vì cô chán ngấy cái cảnh này rồi.

Cô cần câu trả lời ngay bây giờ.

Soo Jung quay lưng khỏi chiếc thang máy và đi theo Seung Hyun , cho tới khi anh ra khỏi toà nhà.

" Choi Seung Hyun !!"

Anh chỉ biết khép chặt mắt lại khi nghe thấy tiếng gọi.

Anh bước thật nhanh để có thể thoát khỏi cô.

Anh biết rằng chân cô còn đau nên không thể theo kịp.

Nhưng dù anh có muốn chạy trốn thế nào đi chăng nữa thì cơ bản vẫn là không thể.

"Seung hyu..."

Anh lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng giày của Soo Jung trượt mạnh trên sàn. Cô đã quá lạm dụng bên chân đau của mình. May là cô mặc đồ khá dày nên không bị xây xát gì.

Seung Hyun cắn môi nhìn Soo Jung cố tự đứng lên một cách chậm chạp. Từng chút, từng chút một.

Không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô bị đau, anh tới cúi xuống giúp cô đứng dậy.

"...chắc anh thấy tôi thảm hại lắm phải không?" Soo Jung ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

Điều mà cô nói khiến Seung Hyun bị động.

Anh không trả lời, Soo Jung cười nhạt và cúi đầu xuống.

"Anh chắc hẳn nghĩ rằng tôi là loại con gái dùng để chơi đùa khi buồn chán." Soo Jung tiếp tục nói, đưa tay chùi những giọt nước mắt đang ngân ngấn đọng ở bờ mi. "...là loại anh có thể dễ dàng quăng đi hoặc tái sử dụng bất cứ lúc nào anh muốn."

Seung Hyun vẫn lặng im.

Tất nhiên đó không phải là cách anh nhìn nhận cô.

Cô là đặc biệt đối với anh.

...anh chỉ không thể tìm được lời nào xứng đáng để nói ra.

"...có người nói với tôi rằng... 'điều lớn lao nhất có thể chứng minh cho một người thấy rằng mình yêu người ấy nhiều đến thế nào chính là ở đó, bên cạnh người ta'." Cô sụt sùi, nhìn thẳng vào mắt anh, để mặc hàng nước mắt lăn đều trên má. "Tôi ở đây, Seung Hyun . Anh có thấy không?"

Cô gọi anh, khẩn cầu được anh lắng nghe.

Van nài anh cất tiếng.

Đòi hỏi được chạm vào.

"...Tôi đau, vì anh. Dù tôi có cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào thì cũng không thể chịu đựng nỗi đau này một mình." Soo Jung ngừng lại, thổn thức trong hơi thở. "Làm ơn... hãy... nói với tôi đi. Bất cứ điều gì..."

Soo Jung cúi đầu xuống khiến những giọt nước mắt rơi thẳng xuống.

Cô biết anh đang nhìn bộ dạng tệ hại của mình, nhưng cô không quan tâm.

Đến chiến binh dũng cảm nhất cũng có điểm yếu riêng cơ mà.

"...giúp tôi một việc được không?"

Soo Jung lập tức ngẩng lên ngay khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh, thấy rằng mắt anh cũng đã ngập nước như đứa trẻ chuẩn bị khóc đến nơi.

"...làm ơn... hãy ở yên đó."

Soo Jung khẽ giật mình vào cái khoảnh khắc Seung Hyun bất ngờ ôm lấy và gục đầu lên vai cô. Chút một, ít một, cô bắt đầu thấy vai mình thấm ướt.

Seung Hyun đang khóc, vai anh đang nhẹ run lên.

Cô... chầm chậm đưa tay lên để đáp lại, vỗ về tấm lưng rộng của Seung Hyun để an ủi.

"...Cathy đi rồi." anh run run nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top