61

Câu hỏi của Jong In khiến Seung Hyun chết lặng.

Không hoàn toàn như vậy, anh vẫn còn có thể bỏ chiếc đĩa mình đang cầm sang bên cạnh và nuốt thức ăn, nghĩ xem mình sẽ trả lời như thế nào.

Chết tiệt, câu hỏi như thế này chẳng cần phải trả lời.

Dĩ nhiên, đối với Seung Hyun , câu trả lời chắc chắn sẽ là...

...Khoan đã, câu trả lời là gì?

Khi chuẩn bị nói 'không', cổ họng anh nghẹn lại. Anh không thể thốt ra chữ đó. Môi hé, nhưng không lời nào bật ra. Đó là một câu hỏi đơn giản, chỉ cần trả lời có hoặc không, nhưng Seung Hyun làm như nó là câu hỏi khó nhất trần đời. Anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Nhìn biểu hiện của anh mình, Jong In mỉm cười và rồi thở dài.

"Đừng nghĩ nữa." Jong In gắp lên một hạt đậu và bỏ vào miệng. "Chỉ nhìn mặt anh em cũng biết câu trả lời là gì rồi."

"...H-hả?" Seung Hyun lắp bắp.

"Thôi quên nó đi! Còn hơn cả buồn nữa." Jong In cười gượng. "Ăn nào."

___________________

Ngày hôm sau, chỉ phải học đến 12 giờ trưa, nhưng ở dưới sảnh thì...

CÔNG BỐ ĐIỂM CUỐI KÌ.

Đó là lúc lũ sinh viên sẽ biết được rằng mình sẽ nộp tiền học phí cho kì tới hay bị kẹt ở nhà đến tận 8 tháng.

"OMG! Có điểm rồi!"

"Tao có trượt không?! Trời, mẹ tao sẽ giết tao mất!"

"Làm ơnnnnnn để tôi... qua đi mà!"

Khi Soo Jung và Jong In đến, hai người ngay lập tức chú ý đến đám sinh viên đang bu đông bu đỏ trước bảng tin.

Cặp đôi nhìn nhau rồi chen vào, cố tìm tên và điểm của mình.

Và phần khó tin nhất là...

Choi, SeungjoonKim, MiheeKwon, JiyongKang,Soo Jung, Minho, Park Chan Yeol , Seung Hyun

Cái quái quỷ gì đã diễn ra vậy?

Soo Jung đứng trên Seung Hyun ?

Lũ sinh viên chú mục vào cô gái đang bàng hoàng quá mạng và chết đứng tại trận.

Soo Jung đưa tay lên che miệng trong sự kinh hoàng đến tột độ.

Tim cô nháo nhào đập khi bắt đầu lấy lại cảm giác và cô nhảy cẫng lên.

"Điểm trung bình của em cao hơn Seung Hyun !" Soo Jung reo lên với Jong In và ôm chầm lấy anh. "Thánh thần ơi, chúng ta đã làm được, Jong In ! Em và anh đã thắng gã anh trai xấu xa của anh!"

À thì, suốt quãng thời gian vừa qua, Soo Jung không hề quên lấy nửa chữ từ vụ cá cược với tên ác quỷ kia.

Cô dành thời gian để học dưới sự kèm cặp của Jong In , và anh thật sự là một giáo viên rất tốt.

Ngay sau đó, cặp đôi thấy Seung Hyun bước đến cùng với một cô gái học bên khoa khác. Anh luôn đi cùng những cô gái đẹp.

"Ya, CHOI SEUNG HYUN!" Soo Jung gào lên, gọi con quỷ với mái tóc bạch kim kia lại.

Seung Hyun xếch mày bước lại phía cặp đôi, mắt dán vào bảng tin.

"Oh? Đã công bố rồi đây à?" anh nói vẻ lạnh nhạt.

"Đúng vậy đấy! Nhìn cho kỹ đi!" Soo Jung nhảy lên, chỉ vào kết quả. "Nhìn kĩ vào!"

Seung Hyun ngờ vực lườm Soo Jung rồi bước tới, chen qua đống người lố nhố trước bảng tin. Seung Hyun cuối cùng cũng nhận ra điều mà Soo Jung muốn mình thấy là gì.

Thấy Seung Hyun trở lại, Soo Jung tự mãn khoanh tay trước ngực, mắt vểnh lên nhìn anh trai của người yêu mình.

"Chúc mừng. Tôi không ngờ là cô có thể đạt được kết quả như vậy." Anh chúc mừng Soo Jung với vẻ mặt không xúc cảm, như thể anh chẳng thèm quan tâm tí nào hết.

Trong khi Soo Jung và Seung Hyun nói qua lại, Jong In đứng đó và tập trung vào người anh trai của mình, cố để đọc ra ngôn ngữ cơ thể của anh.

"Sao? Thế thôi à? Chỉ 'chúc mừng' thôi á?" Soo Jung chớp mắt, có chút thất vọng.

"Hả?" Seung Hyun ngừng lại một lúc. "...Vậy còn muốn tôi nói gì nữa?"

"Không nhớ vụ cá cược à?" Soo Jung hờn dỗi hỏi. "Anh nói rằng sẽ làm mọi điều mà tôi bảo."

"...Oh."

"NÀY MẤY NGƯỜI , CÓ ĐIỂM RỒI SAO?!"

Ba người quay lại nhìn cậu tóc vàng khói đang kích động chạy hùng hục từ cổng trường vào.

"Chúc mừng, Chan Yeol nha ." Soo Jung cười.

"Eh? Cái gì... gì vậy?" Chan Yeol mở to mắt nhìn Soo Jung .

"Cậu đứng thứ ba."

"ÔI MẸ NÓ CHỨ!!" Chan Yeol phun ra, nhảy tưng tưng lên khiến những người khác phải quay ra nhìn.

"Woooo!! Có công mài sắt có ngày nên kim!!"

Ai cũng vui vẻ cười trước cảnh Chan Yeol tự ăn mừng. Cậu choàng cánh tay của mình lên vai Jong In và Soo Jung .

"Tổ chức ăn mừng thôi! Đến công viên giải trí mới mở, LUÔN VÀ NGAY!"

"Cái gì?" Soo Jung chớp mắt nhìn Chan Yeol . "Bây giờ??"

"Không thành vấn đề, chúng ta chỉ phải học đến 12h thôi mà." Jong In cười.

"Ya, Seung Hyun , anh cũng phải đi!" Chan Yeol chạy đến mời mọc người bạn đang lắc đầu nguầy nguậy của mình.

"Tôi có hẹn với Hyun Ah . Không đi đâu." Anh nói.

"Aw, đi mà! Đưa cả Hyun Ah -noona đi cùng đê hyung !" Chan Yeol lèo nhèo. "Đi mà, em mời!"

Và đó là hai từ nhiệm màu.

_________________

Lễ hội tràn ngập những tiếng reo hò hứng khởi và âm thanh hỗn loạn của lũ trẻ con cùng với bọn thanh niên. Chúng đang được nghỉ một tuần trước khi kì học mới bắt đầu.

Cả đoàn đều đến đủ.

Không thể tin được rằng ngày hôm nay Hyun Ah lại mặc đồ thường. Quần tất cùng với áo sáng màu, thêm chiếc áo khoác ngoài màu tím.

Chan Yeol mặc áo khoác cao cấp màu gỗ mun, là quà mẹ cậu ta tặng nhân ngày sinh nhật vừa rồi, cùng với chiếc quần nguỵ màu xanh sáng.

Jong In khoác trên người áo phông dài tay màu trắng cùng với chiếc áo khoác da không tay màu kem bên ngoài, kết hợp với quần jean xanh.

Seung Hyun mặc áo sơ mi đỏ bên trong chiếc hoodie không tay màu xám.

Soo Jung vận đồ thể thao đơn giản thôi. Một chiếc áo hồng, quần short trắng để khoe ra đôi chân đáng mơ ước của mình.

Tất cả đều mang giày thể thao để chạy nhảy cho thật thoải mái.

"Giờ sao?! Bắt đầu từ đâu?!" Chan Yeol hỏi cả đám.

Lúc đó, chiếc tàu siêu tốc phóng vèo qua trên đường ray gần chỗ cả bọn đứng. Giật mình, Soo Jung hoảng hốt bám lấy tay Jong In .

Hành động đó khiến Hyun Ah bật cười.

"Không phải fan của tàu siêu tốc hả?"

"Không bao giờ luôn." Soo Jung trả lời.

Seung Hyun muốn cười lớn khi nghe Soo Jung nói vậy, nhưng anh cố kìm lại.

"Được rồi... vậy em muốn chơi cái gì?" Jong In hỏi Soo Jung .

"Hmmm... em muốn đi cái kia!" Soo Jung chỉ lên vòng đu quay khổng lồ.

"Cái gì?! Thôi nữa mà. Chẳng vui gì cả. Chỗ đó để ngủ mà." Chan Yeol cằn nhằn.

"Đó là thứ duy nhất mà tôi có thể ngồi lên được!! Cậu muốn tôi chết à?"

"Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa mấy nhóc!" Hyun Ah lên tiếng. "Đầu tiên, đi ăn đã. Sau đó chúng ta sẽ quyết định xem chơi cái gì. Được chứ? Tất cả phải đi theo sát nhau đấy."

"Ý kiến hay lắm, noona. Đi thôi!" Chan Yeol hào hứng quăng tay lên, cùng Hyun Ah và Seung Hyun đến khu hàng ăn. Seung Hyun vẫn mỉm cười một mình, mắt nhìn Soo Jung . Anh không tin được cô lại là một người nhát chết như vậy. Nụ cười của anh héo đi khi Jong In nắm lấy tay, kéo Soo Jung lại gần. Điều đó chẳng làm Seung Hyun khó chịu, nhưng nó khiến anh gạt đi cảm xúc của mình đi và... bước tiếp.

__________________

Sau khi ăn xong, cả hội đi chơi game.

Hyun Ah và Chan Yeol bận cắm đầu vào bắt mấy con cá vàng bằng vợt giấy Nhật dễ rách, thật khó nhằn. Soo Jung và Seung Hyun thì đi cùng Jong In sang chơi mấy trò phi tiêu ngay bên cạnh quầy vợt cá, vậy nên cả ba có thể nghe thấy rõ Hyun Ah và Chan Yeol đang la hét ỏm tỏi đến thế nào.

Nếu Jong In phi trúng hồng tâm thì sẽ được phần thưởng là một con thú nhồi bông to xụ , anh sẽ tặng Soo Jung .

"Jong In , anh có thể làm được mà!" Soo Jung ngượng ngùng cổ vũ khi xem người yêu mình đang nhắm vào tấm bảng phi tiêu.

"Soo Jung , anh sẽ lấy con thú nhồi bông đó cho em." Jong In nói cứng.

"Phi đi, phi đi!" Soo Jung nhảy lên khi Jong In phi cú đầu tiên.

"Jong In , tập trung vào!" Seung Hyun chỉ đạo.

"Ừ, em sẽ làm được mà!" Jong In hít sâu vào khi chuẩn bị phi cú thứ hai. "Soo Jung , nếu anh phi trúng hồng tâm, em sẽ phải hôn anh một cái."

"Gì cơ?! Bình tĩnh nào, cậu bé, em không đồng ý đâu!"

Jong In cười lớn.

Lại trượt, nhưng chỉ còn thiếu chút xíu là trúng vòng đỏ.

"Khỉ thật, lần cuối! Anh phải hôn bằng được!" Jong In cắn môi cầm chiếc phi tiêu cuối cùng lên.

Seung Hyun dán mắt nhìn Soo Jung vì anh có thể cảm thấy có điều gì đó trong cô đang khó chịu.

Và rồi, mắt anh chuyển nhìn chấm đỏ giữa tấm bảng kia.

Anh bật cười kín đáo.

Nếu cậu em trai của anh phi trúng hồng tâm...

Soo Jung đang căng mắt tập trung vào cái chấm đỏ đó thì đột nhiên thấy một bàn tay ấm áp dịu dàng nắm lấy tay mình.

Chỉ bằng hơi ấm cô cũng có thể dễ dàng nhận ra bàn tay đó là của ai.

"NGAY CHÓC!" người chủ quầy reo lên và lấy con thú nhồi bông kia xuống đưa cho Jong In . Cùng lúc đó, đám đông đã theo dõi Jong In từ trước tặng cho anh một tràng pháo tay tán dương. Jong In cười khi nhìn con thú bông trong tay mình, rồi quay sang Soo Jung .

"Cái này cho..."

Nụ cười của anh từ từ nhạt đi khi nhận ra rằng Soo Jung và anh trai mình đã không còn ở đây nữa.

Anh tìm khắp trái rồi lại phải nhưng không thấy bóng dáng của hai người đâu.

...

Hyun Ah đưa mắt nhìn về hướng con đường nhỏ dẫn tới vòng đu quay khổng lồ. Nét mặt đầy tò mò của cô... cuối cùng biến thành một nụ cười.

Đó là ngay trước khi Jong In đến tìm cô.

"Noona, Chan Yeol , hai người có thấy Soo Jung đâu không?"

"Hả? Không phải cậu đi cùng cô ấy và Seung Hyun hyung sao?" Chan Yeol cười hỏi, vẫn giữ nguyên tư thế thu mình để cố bắt lấy một con cá. Đã là lần thứ mười rồi mà cậu vẫn chưa vợt được con nào.

"Ừ thì phải, nhưng tự nhiên lại biến mất cả hai."

"Chắc là đi vệ sinh đó ." Chan Yeol đoán.

Hyun Ah cắn môi, quyết định giấu điều mà mình vừa thấy, thay vào đó là một nụ cười.

"Có thể họ đi mua đồ uống. Đi tìm xem sao." Cô đề nghị.

"Vâng." Jong In gật đầu.

"Này! Còn tôi thì sao? Tôi vẫn chưa bắt được con nào cả!" Chan Yeol than.

"Để sau cũng được! Đi tìm, được chứ?" Hyun Ah khó chịu. "Nhỡ họ đang gặp nguy hiểm ở chỗ nào đó thì sao!"

Chan Yeol thở dài trả lại chiếc vợt mỏng.

"Nào thì đi."

____________________

Mọi thứ dường như nhỏ lại, và những ánh đèn nhiều màu tựa như những ngôi sao đang toả sáng.

Nhìn ai cũng như người tí hon, và những lều rạp của khu trò chơi như đã trôi quá xa.

Soo Jung đang trầm trồ với thế giới, với mọi thứ, khi cô yên lặng ngồi trong góc của một khoang trên vòng đu quay... với tên ác quỷ ngồi đối diện mình.

"...sao anh lại đưa tôi đến đây?" cô nhìn Seung Hyun mà hỏi.

"Vì cô muốn đi còn gì. Trùng hợp rằng tôi cũng muốn vậy, và tôi cần ai đó để thưởng thức thú vui này cùng tôi. Những người khác không muốn điều vì họ thích mấy trò mạo hiểm." Seung hyun giải thích.

Nghe vậy, Soo Jung gật đầu.

"...và đây là nơi yên tĩnh thích hợp để khóc." Anh nói thêm.

"Anh đang định nói cái gì vậy?" Soo Jung hỏi.

Seung Hyun mỉm cười, quay lại nhìn người yêu của em mình. "Vừa rồi trông cô như muốn khóc vậy , nhưng cô không muốn làm em tôi lo."

"Điều gì khiến anh chắc chắn vậy?" cô hỏi. "Đừng có ra vẻ như anh biết mọi điều về tôi."

Nhưng ở điểm nào đó, anh đã đúng.

Cô không biết điều gì đã đến với mình nữa.

Những khoảnh khắc khi cô ở bên Jong In ... đột nhiên trở nên trống rỗng.

Cô đã cố để gạt suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, nhưng... trái tim cô cứ nhói lên mỗi khi cô nhìn Jong In mà... lại thấy người khác trong anh.

Đó chính là...

NGƯỜI NÀY.

"Lại chẳng?"

Khoảng lặng.

"Soo Jung , cô là người dễ đoán. Nếu gặp rắc rối hay điều gì đó khiến cô bận lòng, tôi có thể dễ dàng nhìn ra, kể cả khi cô gắng vờ như không có gì để che mắt thiên hạ."

"Anh tự phụ quá đấy! Vì anh muốn làm ra vẻ bí hiểm và cố trở thành một người có thật nhiều bí mật để hù người ta... tôi thật sự rất ghét điều đó!!"

Seung Hyun bật cười.

"Tôi không thể làm khác... vì tôi đầy những bí mật... và cô lại như thám tử, cứ muốn vạch trần tôi..."

"Anh làm tôi rất bận tâm..." cô ngập ngừng. "Anh khác với Jong In ... rất khó hiểu."

"Tôi không thể khiến tất cả mọi người đều hài lòng với mình được." Seung Hyun thốt lên, quay qua nhìn ra cửa sổ, nơi những toà nhà đang hiển hiện. "Đây là tôi. Tôi giấu cảm xúc thật phía bên trong."

"Nếu tôi muốn biết cảm xúc thật của anh thì sao?" Soo Jung hỏi. "Tôi muốn biết rõ về người đang nói chuyện với tôi."

Seung Hyun thất thần nhìn cô.

"Vì anh thua độ với tôi, hãy nói cho tôi biết bí mật của anh." Soo Jung nhìn anh hối thúc.

Phải mất một lúc Seung Hyun mới cất tiếng trả lời.

"Cô chắc là mình muốn biết chứ?"

Soo Jung gật đầu.

Khi vòng quay dừng lại để khoang của hai người ở trên đỉnh cao nhất, Seung Hyun đứng dậy, khiến Soo Jung phải ngẩng đầu lên để nhìn anh. Cô cứ ngồi im tại chỗ như vậy, vì cô không thể đoán được Seung Hyun đang nghĩ gì trong đầu. Cô thấy trái tim mình đập càng ngày càng nhanh, đến nỗi âm thanh của từng nhịp đập vang vọng ra khỏi lồng ngực...

Cô cảm thấy lo lắng cùng với sự lắc lư nhè nhẹ của khoang như thể nó sẽ rơi bất cứ lúc nào...

Anh ta định làm gì vậy?

"Cô có chắc là mình có thể giữ bí mật không?" anh hỏi.

Sự tò mò của cô lên đến đỉnh điểm khi lời nói của anh như sự hé lộ cho bí mật đó. Soo Jung nuốt khan rồi chầm chậm gật đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn anh.

Seung Hyun vịn vào thanh chắn khi cúi xuống, để môi mình sát lại gần tai Soo Jung .

Một lúc sau anh thì thầm...

"Bí mật của tôi là..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi đã quá yêu bạn gái của em trai mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top