60
RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIING!!!
Chuông tan học réo lên, toàn bộ sinh viên ở các lớp đều thu dọn đồ như điên để được thả về với cuộc sống xã hội sôi động của mình. Giống với đại đa số, Seung Hyun , Chan Yeol và Soo Jung cũng đang gom đồ lại. Ngay khi đó, Jong In chạy vào lớp, đến thẳng bàn của Soo Jung .
"Jong In !" Soo Jung thốt lên đầy ngạc nhiên khi người yêu mình đột nhiên vào đây. Trông anh có vẻ lo lắng khi săm soi cô từ đầu đến chân.
"Anh nghe tin rồi, em không sao chứ?" anh hỏi, cúi xuống để kiểm tra chỗ đau của Soo Jung . Nó đã bắt đầu đỏ và sưng tấy lên rồi. "Em làm gì mà thành ra vậy?"
"V-vâng, em không sao. Đừng lo mà. Em đã xuống phòng y tế kiểm tra rồi."
Chan Yeol thở ra chán nản.
"Soo Jung chơi bóng rổ với bọn con trai, tiếp đất sai kĩ thuật chút chút." Cậu bạn tóc vàng khói đứng dậy chỉ vào chân Soo Jung . "Rồi... trật khớp."
Soo Jung bặm môi, cô nhìn Jong In đang lắc đầu với thái độ cũng chán không kém.
"Jong In ,"
Chan Yeol , Soo Jung và Jong In quay lại nhìn Seung Hyun đang đứng đó, chuẩn bị đi với chiếc balo khoác trên vai,
"Anh đi trước đây. Có việc cần giải quyết." Anh nói, mắt chăm chú nhìn vào đứa em.
Jong In gật đầu, "Ừ, anh đi cẩn thận."
"Tớ cũng đi đây! Hôm nay đi hẹn hò!" Chan Yeol vui vẻ réo lên, giơ tay lên để lôi kéo sự chú ý của ba người còn lại.
"Cậu? Hẹn hò?" Soo Jung chớp mắt không thể tin nổi, còn Jong In thì bật ra vài tiếng cười trêu chọc. Và đó là bộ phản ứng chẳng lấy làm đẹp đẽ đối với Chan Yeol .
"Y-ya. Tôi nói sai gì à? TÔI đi hẹn hò đấy." Chan Yeol nhắc lại, lần này quả quyết hơn, cậu chọc chọc ngón tay vào ngực mình.
Seung Hyun đứng đằng sau cũng chẳng hứng thú với chủ đề này lắm. Anh nhún vai rồi bỏ đi.
Soo Jung và Jong In quay hai cái vẻ mặt chịu đựng vào nhìn nhau, chịu đựng 3 giây rồi... cả hai cùng nhau phá lên cười, càng khiến Chan Yeol bực hơn.
Quyết không cự cãi, cậu chỉ lắc đầu thở dài.
"Hai người đúng thật là một đôi." Cậu quay lưng đi, vẫy vẫy tay chào. "Bái bai. Cẩn trọng nhé! Nhớ luôn dùng biện pháp bảo vệ đấy!"
Cặp đôi nhìn theo Chan Yeol cho tới khi cậu ta đi khuất. Sau đó, Jong In đứng dậy nắm lấy tay Soo Jung .
"Đến bệnh viện để kiểm tra thêm nhé? Nhỡ lại có biến chứng."
"Vâng... nhưng em thật sự không sao mà." Soo Jung ngẩng lên nhìn người yêu mình. "Anh không cần phải lo quá đâu."
"Dù vậy, anh vẫn muốn chắc chắn." Jong In nói rồi cầm lấy cặp của Soo Jung . "Em đứng dậy được không?"
"Đ-được."
Soo Jung nắm chặt lấy tay Jong In để đứng dậy trên chân lành của mình. Jong In nắm chắc lấy tay cô và xem xét bước đi. Thấy Soo Jung không thể đi nổi, anh cúi xuống bế bổng cô lên.
"J-Jong In , không cần đâu~"
"Cần." Anh mỉm cười và hôn lên trán cô. "Anh không muốn em tự làm đau mình nữa đâu."
________________
"Mmff..."
Soo Jung khẽ co lại khi bác sĩ bôi thứ thuốc ươn ướt quanh vết thương của cô. Jong In đã đưa cô tới bệnh viện của gia đình, khoa chỉnh hình do em họ của mẹ anh phụ trách.
Jong In bồn chồn như thể chính mình đang trải qua cơn đau khi thấy Soo Jung đang được dì của mình chữa cho.
"Cháu yêu, từ giờ phải chườm đá lạnh, tránh chạy nhảy nhé. Đi lại cũng nên hạn chế, đừng đi nhiều quá. Phải luôn bảo Jong In bế đấy." vị bác sĩ tốt bụng trêu chọc khi bó xong vết thương của Soo Jung lại. "Xong!" bà mỉm cười trở lại bàn để điền vào hộ sơ bệnh án trống trơn của Soo Jung .
Khi bác sĩ đang bận với việc giấy tờ, Jong In lại gần hỏi thăm về tình hình của Soo Jung .
Khi hai người đó nói chuyện, Soo Jung chẳng còn việc gì để làm ngoài nhìn ngó xung quanh. Cô nhìn vài tấm áp phích về xương người, thêm một vài hiểu biết nữa về xương... nhưng có một điều khiến cô chú ý hơn cả. Khi cô ngoảnh ra cửa sổ trông ra sảnh, cô không thể tin vào mắt mình khi thấy Seung Hyun đi qua...
Cô lặng lẽ đứng dậy mà không bị hai người kia phát hiện. Họ quá tập trung vào thảo luận về việc điều trị của Soo Jung .
Cô đã lẻn ra khỏi phòng thành công, quay về hướng mà Seung Hyun đã đi qua.
LÀ ANH!
Không còn nghi ngờ gì nữa!
Vẫn còn mặc đồng phục kia kìa.
Soo Jung tò mò bám vào tường mong đứng thẳng.
Cô đi dọc hành lang dài, yếu ớt bước theo Seung Hyun .
Vừa đến khúc quẹo, anh gõ cửa một phòng và vào bên trong, đóng cửa không chặt nên nó vẫn he hé ra như vậy.
Cô tựa vào tường và dòm vào trong.
Một đứa nhỏ, khoảng 9 tuổi.
Nó nằm trên giường bệnh, bán thân bất toại. Trên khắp tay chân là đủ loại kim ghim vào tĩnh mạch. Nhưng có một điều mà Soo Jung thấy ở nó là dù trông nó có gầy yếu, tím tái, bệnh hoạnvì ung thư ra sao thì nó vẫn mỉm cười với Seung Hyun . Anh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và nắm lấy hai nay nó thật chặt.
Soo Jung chớp mắt khi thấy nụ cười của đứa nhỏ dành cho anh.
Cô nhận ra đối với đứa trẻ may mắn này, Seung Hyun là thiên thần.
Trái tim Soo Jung đập nhịp xúc động khi thấy anh như thế này.
Không lâu sau, đứa nhỏ phát hiện ra có người đang nhìn mình, nó nhìn ra cửa, Seung Hyun cũng làm theo.
Bị hai người đó phát giác, Soo Jung hốt hoảng quay lưng lại, cuống cuồng tìm cách nhảy lò cò về chỗ Jong In .
Nhưng chưa kịp nhảy đi bước nào, cánh cửa mở ra và cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần.
Cô đứng nguyên tại chỗ, thấy ngượng, không dám quay lại nhìn nên chỉ cúi đầu.
Tất nhiên đó là Seung Hyun .
Cô thu hết can đảm để quay lại với anh, nhưng vẫn cúi đầu.
"...X-xin lỗi, tôi không cố ý..." cô ngập ngừng, cắn môi cố nặn ra điều gì đó để nói, mắt nhìn ra chỗ khác... "Uhm... cánh cửa..."
"...Vào đi."
"...hả?"
____________________
Con bé chớp chớp mắt nhìn Soo Jung dùng sự giúp đỡ của Seung Hyun để chầm chậm ngồi xuống bên cạnh mình.
Soo Jung nhìn con bé với sự đồng cảm trỗi lên trong lòng.
Sau vài giây im lặng, Seung Hyun hít vào và cắt đứt sự im lặng đó.
"Cathy, đây là chị Soo Jung ." Seung Hyun giới thiệu. "Bạn của anh."
Nghe lời giới thiệu của Seung Hyun , Soo Jung mỉm cười với đứa trẻ. Cathy cười lại với cô, cảm giác đã dễ chịu hơn nhiều.
"Chào unnie."
Đứa trẻ có giọng nói mỏng mảnh và dễ vỡ, nhưng nghe trong đó vẫn thoáng sự thông minh lanh lợi.
"Chị cũng là bệnh nhân à?" nó nói thêm.
"...A! À ừ." Soo Jung khúc khích cười, gãi đầu trong bối rối. "Chị bị trặc chân."
"Soo Jung -noona đây thật sự rất vụng thể thao." Seung Hyun chen vào.
Nghe vậy, Soo Jung tức khí đá vào chân Seung Hyun bằng chân lành của mình.
"Aish! Bà cô này thật là..." Seung Hyun dẩu mỏ, khuôn mặt có chút nhăn nhó.
Hai người nhìn nhau như thể chẳng có bất cứ chuyện gì đã xảy ra.
Hai người cứ nhìn nhau cho tới khi đứa nhỏ bật cười vì cảnh đó.
"Hai người ở cùng nhau trông dễ thương thật đấy!" con bé bình luận, cười khanh khách. "Seung Hyun oppa nên giới thiệu chị ấy cho Bom unnie!"
Nghe thấy tên Bom , Soo Jung lo lắng quay sang nhìn phản ứng có thể có của Seung Hyun .
Seung Hyun gãi đầu và cười trừ.
"Ừ, chắc chắn rồi."
"Chị,"
"Hm?"
Soo Jung bò ra giường khi đứa trẻ vươn tay về phía cô, nắm lấy nó.
"Thật buồn vì hôm nay gặp chị mà em chỉ có thể ở một chỗ thế này." Cathy trề môi. "Và em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để ra ngoài chơi với chị."
"Ya, Cathy. Đừng có nói như vậy chứ." Seung Hyun nói cứng, quỳ xuống bên cạnh giường của đứa trẻ. "Em sẽ sớm khoẻ lại, anh hứa. Anh đang làm tất cả những gì có thể, biết không?" anh ngừng lại, nước mắt cứ trực trào. "Bom ... chị em cũng đang cố hết sức, vậy nên đừng bỏ cuộc, nhé?"
"Anh của em nói đúng đấy." Soo Jung quả quyết nói. "Em không được bỏ cuộc. Em vẫn còn nhiều mơ ước phải hoàn thành mà, đúng không?"
Trước lời cổ vũ của Soo Jung dành cho Cathy, Seung Hyun quay qua nhìn cô và gật đầu.
______________________
Một lúc sau, giờ thăm bệnh hết, và Seung Hyun cùng với Soo Jung đang ngồi ngoài phòng Cathy. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng im lặng.
Seung Hyun bỗng thấy Soo Jung lau nước mắt.
Vẫn chẳng hé môi nói gì.
Chỉ khẽ thổn thức.
"...sao vậy?" anh cất lời hỏi mà không quay ra nhìn cô lấy một cái.
"...k-không có gì... tôi chỉ..." cô thở dài. "Tôi chỉ không ngờ rằng anh là một người mà mình không bao giờ tưởng tượng ra sẽ như vậy."
"...Hả?" anh nhướn mày, quay qua nhìn cô.
"...tôi xin lỗi vì tất cả..."
Soo Jung cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt thẫm ướt.
Không biết phải nói hay làm gì, Seung Hyun chỉ biết vươn tay ra để kéo cô tựa vào mình.
"...Cô thật là một đứa ngốc, Soo Jung à ."
Không lâu sau, Jong In đi qua tiền sảnh và thấy cảnh hai người đang ngồi với nhau.
Anh không bước tiếp nữa, nhưng có gì đó khiến anh hoang mang.
Cái cách Seung Hyun nhìn Soo Jung đã khác rồi.
... và trong anh... dậy sóng.
"...Soo Jung ?"
Nghe thấy tiếng em mình, Seung Hyun lập tức bỏ Soo Jung ra và đứng dậy. Soo Jung cũng vậy.
"Jong In ." Soo Jung gọi rồi lau vệt nước mắt vẫn còn trên mặt đi.
"Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?" Jong In đến bên và ôm người yêu mình vào lòng, đôi mắt hướng nhìn anh mình thắc mắc.
"Anh đã giới thiệu cô ấy với Cathy." Seung Hyun miễn cưỡng trả lời, chớp mắt liên tục khi đối diện với em mình. "Con bé muốn gặp Soo Jung và..."
"Em xin lỗi..."
Jong In quay trở lại với cô người yêu vừa mới thốt lên trong giọng nói khàn đặc.
"Em không nên bỏ ra khỏi phòng. Em muốn đi quanh quanh một chút... rồi em thấy Seung Hyun ."
Nghe lời giải thích của Soo Jung , Jong In lặng im một lúc rồi nhẹ mỉm cười.
"Không sao đâu." Anh ngừng lại, nựng nựng má Soo Jung . "Em không cần phải xin lỗi."
________________
Khi Seung Hyun trở về nhà thì đã là gần 10 giờ tối.
Anh đã ở lại bệnh viện thêm vài giờ nữa, trao đổi và thu xếp với bác sĩ chăm sóc sức khoẻ.
Vào nhà bằng cửa sau, anh thấy cậu em trai của mình đang ngồi đợi ở phòng ăn, với bữa tối vẫn còn nguyên.
"Anh về rồi." Jong In chào với nụ cười trên môi, nhìn theo Seung Hyun khi anh bỏ chiếc chìa khoá xe oto sang một bên rồi ngồi xuống đối diện.
"Em vẫn chưa ăn à?" Seung Hyun hỏi, nhìn vào đống đồ ăn trên bàn. "Không cần phải đợi anh vậy đâu."
"Không." Jong In lại cười, gắp thức ăn cho anh mình. "Chúng ta luôn ăn cùng nhau mà. Cùng nhau làm mọi thứ."
Seung Hyun bật cười và nhận lấy đĩa thức ăn mà Jong In đã chuẩn bị cho mình.
"...Hyung,"
"Gì?" Seung Hyun ngẩng lên nhìn em mình. Nụ cười vẫn còn in trên môi.
Jong In nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn với nét mặt bình thản.
"...anh yêu Soo Jung à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top