6 - Thiên Sứ

Đứng nhìn người em trai của mình một lúc, Seunghyun nắm lấy vai Soo Jung , xoay cô lại đối diện với Jong In .

“Đúng lúc lắm, em trai . Bạn em nói rằng cô ta sẽ ném một chiếc bánh kem vào mặt em đấy.” Seung Hyun cười khùng khục, khiến em trai mình ngây ra nhìn Soo Jung .

Cô ngay lập tức phản đối.

“K-không! Tôi…” Soo Jung ngập ngừng, không được thoải mái với sự động chạm của Seung Hyun sau những gì đã chứng kiến tối qua. Cô trở nên tức giận.

“Ya, bỏ tay ra, Ajusshi!!”

Cặp anh em gen trội này giật mình khi  Soo Jung gạt tay Seung Hyun ra khỏi vai mình, khiến anh ta phải lùi lại.

“Cô… cô vừa gọi tôi là cái gì?” Seung Hyun nhướn mày.

“Phải , anh nghe đúng rồi đấy, tôi gọi anh là AJUSSHI!!!”

Jong In trở nên lúng túng khi chứng kiến cảnh hai người đang cãi nhau trước mặt mình.

“Ya cô nhóc , tôi có tên hẳn hoi đấy . Là Choi Seung Hyun đó , thưa quý cô.”

Seung Hyun gắt gỏng chỉ chỉ vào mặt Soo Jung , thậm chí còn dấn bước về phía trước, thu ngắn khoảng cách với cô để thị uy. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng với Soo Jung . Anh ta cao hơn cô thì có sao chứ?

“Tôi chẳng cần biết tên anh là gì! Nhìn anh giống một ông già vì cái đầu trắng của anh nên tôi gọi anh là ajusshi đấy!”

Soo Jung lè lưỡi trêu ngươi còn Seung Hyun thì thấy bực cả mình. Vậy nên anh đeo cái vẻ mặt tồi tệ lên và làu bàu.

Người như anh ít kiên nhẫn lắm, nên anh quay ra đứa em trai của mình.

“Này, nếu ‘ajumma’ này mà gây chuyện với em lần nữa, hãy gọi cho anh.OK ”

“Anh vừa gọi tôi là gì cơ?”

Khi Soo Jung vừa ngoái lại phía sau, Seung Hyun đã đi được nửa đường tới phòng tập để dừng buổi tập bóng lại. Anh không phải là cầu thủ của trường hay gì khác, anh chỉ chơi cho vui với đội của mình – đó cũng là một cách tốt để giảm vài kí lô.

Soo Jung thấy máu nóng đang sôi sục khắp lục phủ ngũ tạng chỉ vì cuộc chạm trán với Seung Hyun . Anh ta đúng là một gã không bình thường. Sự tức giận của cô dành cho Seung Hyun càng lúc càng leo lên tầm cao mới.

‘Lão già chết dẫm…’

“Xin lỗi vì điều đó.”

Soo Jung vội quay trở lại với thực tại và thấy vẻ lo lắng của người đang đứng trước mặt mình.

“H-hả?”

“Anh tôi đôi khi thật sự rất thô lỗ, đó là lí do vì sao anh ấy bị rất nhiều người ghét… nhưng nếu cô hiểu anh ấy hơn, thì anh ấy không tệ đến mức đó đâu.”

Jong In dịu dàng mỉm cười với Soo Jung .

Não bộ của Soo Jung vẫn lờ mờ trong quá trình xử lí những gì vừa mới diễn ra.

Cô đang mơ chăng?

Jong In đang nói chuyện – còn MỈM CƯỜI với cô nữa.

Điều đó thật sự… đã khiến trái tim cô lỗi nhịp.

“Tôi…! Đó là…”

Soo Jung thật không biết phải nói gì. Cô lúng túng trong việc tìm lời để nói, hoàn toàn bởi vì vẫn cảm thấy có lỗi với cậu ấy.

“Bạn là Jung Soo Jung phải không? Là bạn của Shin Hye ?” Anh nói, và điều đó làm Soo Jung che đi bảng tên ghim trên ngực phải của mình một cách rụt rè.

“Shin Hye đã kể rất nhiều điều tốt về bạn.”

“Shin Hye đã kể...?”

Soo Jung chớp mắt, và Jong In gật đầu.

RIIIIIIIIIIIIIIIING!!!

Cả Soo Jung và Jong In đều quay ra nhìn đồng hồ lớn. Còn 5 phút nữa là bắt đầu tiết học đầu tiên.

“Oh, đã đến giờ rồi cơ à?”

Jong In thở dài.

“Vậy, tôi phải đi đây. Gặp lại bạn sau.”

Jong In vừa chuẩn bị quay lưng rời đi thì Soo Jung nhớ ra việc mình cần phải làm, liền kéo tay cậu ấy lại.

“C-chờ đã!”

“…Huh?”

Soo Jung thấy như bị hứng một luồng điện bắn ra và giật khắp toàn thân khi nhìn thấy đôi mắt của Jong In đang nhìn vào mắt mình… cùng với hơi ấm toả ra một cảm giác nhẹ nhàng.

“Tôi… tôi muốn xin lỗi về chuyện hôm qua…”

Cô hồi hộp.

“Tôi… cứ tưởng bạn là… Seung Hyun nên tôi… bạn biết đấy…”

Soo Jung cảm thấy mình đang dần thu nhỏ lại. Cô còn không thể tiếp tục câu nói đang dở, thấy tràn ngập tội lỗi khi nhớ lại vụ việc.

“Không sao đâu, đừng bận tâm về điều đó.”

Jong In lịch sự gỡ tay Soo Jung ra khỏi tay mình.

“Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Tôi chắc chắn rằng bạn không cố ý. Hầu hết mọi người đều nhầm tôi với anh ấy , tôi quen rồi.”

“Bạn… không giận chứ?”

“Không.”

Soo Jung dần thấy má mình nóng lên.

Sự tử tế của Jong In … tuyệt đến không tưởng.

“Đừng bận lòng nữa nhé. Nếu chúng ta không đi bây giờ, chắc sẽ bị muộn học đấy.”

“Oh… à ừ…”

Soo Jung không biết cô bị gì nữa. Giống như tạm thời bị cấm khẩu, không nhận thức, không hiểu được điều gì vừa mới xảy ra.

“Gặp lại bạn sau, Soo Jung .”

Jong In thân thiện vỗ vai Soo Jung rồi chạy về lớp.

Còn Soo Jung vẫn ở nguyên tại chỗ, ngẩn cả người.

‘Mình nghĩ mình vừa mới nói chuyện với một thiên sứ.’ Cô tự nói với mình rồi nhìn xuống chiếc hộp vẫn trên tay mình.

“ÔI TRỜI ƠI SOO JUNG ƠI! MÀY QUÊN KHÔNG ĐƯA BÁNH CHO CẬU ẤY RỒI!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top