58
"Vậy, tối về vẫn gặp?"
Vậy thì có vẻ bình thường, nhưng Seung Hyun bước vào tàu điện cùng với Hyun Ah , người đã đến giờ phải đi làm công sở. Nếu chỉ nhìn mà phán thì trông họ đúng là điển hình của một cặp tình nhân kiểu mẫu .
Hyun Ah sửa lại cổ cáo đồng phục khoác ngoài của Seung Hyun.
"Ừ. Hôm nay anh phải gặp bác sĩ của Cathy. Ông ta nói con bé đang phải trải qua hoá trị liệu." Seung Hyun trả lời với giọng nặng nề rồi thở mạnh ra. "Hy vọng nó sẽ ổn."
"Hyung!"
Không khí có chút đông cứng lại khi giọng em trai của Seung Hyun vang lên. Huyn Ah nhướn mày nhìn về phía giọng nói từ đó trôi đến, còn Seung Hyun quay đi chỗ khác khi thấy Soo Jung nắm tay đi đằng sau em trai mình.
Là đây.
Sự khởi đầu cho thách thức của anh.
"Ah... Hyun Ah -noona. Chào buổi sáng." Jong In nhìn qua người đứng cạnh Seung Hyun , và Soo Jung cũng vậy. Cô nhìn Hyun Ah từ đầu đến chân.
Thấy Soo Jung ngó mình lom lom như đang phán đoán, đánh giá, Hyun Ah cười khẩy và vươn tới nắm tay Seung Hyun , làm anh chú ý tới mình.
"Chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã mượn anh trai của em." Cô nói, đùa nghịch với những ngón tay của Seung Hyun , cùng lúc đó cũng nhìn Soo Jung chằm chằm. "Đêm qua chị đã RẤT cô đơn."
Cô không thể nhịn được cười khi nhìn khuôn mặt của Soo Jung - cô ấy có vẻ bồn chồn và... ghen.
"Oh, em cũng đã lo không biết anh ấy ở đâu đêm qua. Nhưng ở chỗ chị thì chẳng có gì phải nghĩ cả." Jong In cười thành tiếng rồi dỗ Soo Jung chần chừ bước ra phía trước. "Nhân tiện, đây là Soo Jung . Bạn gái em."
Nặng nề hơn và khó khăn hơn cho Seung Hyun vào khoảnh khắc em anh giới thiệu người yêu nó. Dù chẳng việc gì phải bực tức cả, nhưng anh vẫn thấy phân tâm... và vì sao đó mà có cảm giác thình thịch trong lồng ngực anh, không hiểu tại sao lại thế.
"Chị biết." Hyun Ah gật đầu và mỉm cười với Soo Jung . "Seung Hyun đã kể rất nhiều về cô ấy."
...Hả?
Seung Hyun tròn mắt ra, tim anh trật nhịp trước phát ngôn thiếu thận trọng của Hyun Ah . Jong In và Soo Jung cũng thấy vậy, cả hai chuyển qua nhìn Seung Hyun đang căng thẳng.
"...anh ấy kể với chị rằng hai đứa là một cặp hoàn hảo đến tuyệt vời." Hyun Ah tiếp tục tán tụng.
...Phù!~
"V-vậy sao?" Jong In bẽn lẽn cười, gãi đầu bằng một tay, tay còn lại vẫn đang đan từng ngón với Soo Jung . Nhưng nếu nhìn kĩ, Soo Jung không nắm chặt, trong đầu cô chỉ đang mải mê với suy nghĩ rằng phải ngăn mình lại khỏi việc nhìn Seung Hyun và người bên cạnh anh.
Tàu đã vào ga, làm ơn kiểm tra tư trang đồ đạc trước khi xuống, cảm ơn quý khách!
Khi giọng nói đó tắt hẳn, Seung Hyun quay ra cửa sổ và thấy rằng mấy người đến nơi trong khoảng thời gian thật là ngắn.
"Đi nhé, mấy đứa." Hyun Ah gỡ tay mình ra khỏi Seung Hyun và nghịch ngợm vẫy chào ba người. "Đừng ngủ trong giờ đấy."
Jong In cười và chào lại, còn Soo Jung chỉ cúi đầu mà chẳng ừ hử câu nào.
"Hyun, gặp lại anh sau."
"Ừ."
Trước khi Soo Jung quay lưng đi, cô thấy Seung Hyun cúi xuống hôn Hyun Ah một cái, giống như những người yêu nhau vẫn hay làm vậy. Và Jong In đã ủn cô ra khỏi tàu.
_____________
"Vậy, tuỳ thuộc vào các em khi quyết định liệu mình có thể giải được công thức này thêm nữa không, hoặc dùng nó để tìm ra ẩn số trong bài trước."
Jong In thường gật đầu mỗi khi nghe đến những chú ý quan trọng mà giảng viên nói. Một lần nữa, Toán học - đầy những chữ và số trộn với nhau khiến lũ sinh viên phải giải cho kì được. Anh cầm bút giải công thức trong vở, không hề bị ảnh hưởng bởi những người bạn cùng lớp ồn ào.
Mọi thứ đang diễn ra một cách êm ả thì đột nhiên anh thấy lồng ngực nhói lên.
Đánh rơi cây bút, anh kín đáo thở dốc. Anh ghì chặt lấy ngực mình những mong hạn chế cơn đau. Nhưng không, nó không dừng lại. Không xin phép gì cả, Jong In đứng vội và chạy ra khỏi lớp, tìm đến trạm nước.
Sau khi uống nước, Jong In ngửa mặt lên để hớp lấy chút không khí.
Cơn đau đến tột cùng mà anh đã phải trải qua thời gian gần đây biến mất khi anh dùng thuốc mà bác sĩ kê cho.
Anh cầm vỉ thuốc đã hết trong tay, nhìn nó một lúc rồi ném vào thùng rác.
Jong In đưa tay lên môi lau vệt nước, anh quay lại.
Điều khiến anh giật mình là Shin Hye đã chứng kiến hết tất cả. Và cô ở đây, đứng trước mặt anh, lông mày đan vào nhau lo lắng đến cực độ.
"..S..SHIN HYE ."
_____________
GIỜ NGHỈ TRƯA.
Như thường lệ, Jong In không thể nhập hội vì việc trên văn phòng. Vậy là chỉ còn lại Soo Jung và Chan Yeol . Seung Hyun thì sao? Đi tán tỉnh con gái nhà người ta rồi.
Trong khi ăn, Chan Yeol rõ ràng thấy rằng Soo Jung chẳng nói năng gì từ sáng đến giờ. Còn chưa kể đến việc cô cứ nhìn Seung Hyun mãi thôi, rồi cũng lại chẳng nói gì với nhau. Và qua đánh giá động thái của Seung Hyun hyung , Chan Yeol cảm thấy có gì đó mờ ám giữa hai người này.
"Soo Jung ."
"Hả?"
"Cậu với Seung Hyun hyung làm sao vậy?"
Nghe nhắc đến Seung Hyun , Soo Jung đột nhiên cảm thấy nặng nề... cô buông thìa xuống, bật ra tiếng thở dài.
"Mọi chuyện giữa hai người đều ổn đấy chứ? Ý tôi là... tôi không có ý... cậu biết đấy, không có ý xen vào, nhưng hai người và cả Jong In là những người thân nhất của tôi, và tôi muốn biết có chuyện gì đang khiến những người thân của mình bận tâm." Chan Yeol nói tiếp, nhún vai chờ Soo Jung trả lời.
"Thật ra, tôi không..."
"Chan Yeol !"
Soo Jung và Chan Yeol ngẩng lên khi nghe thấy Seung Hyun gọi.
Anh đang mỉm cười và đi về phía này.
Nhưng anh làm như mình không hề trông thấy Soo Jung . Anh còn chẳng thèm gọi cô.
Nhìn người đang bước lại gần bàn mình, Soo Jung lập tức quay ngoắt sang nhìn chỗ trống bên cạnh mình, mong rằng Seung Hyun sẽ đến ngồi đó và nói chuyện. Nhưng điều mà Seung Hyun làm thật sự khác. Anh kéo chiếc ghế từ bên Soo Jung sang đặt cạnh Chan Yeol và ngồi xuống, khiến sự khó xử của cả hai lại càng tệ hơn.
Và trong lòng Soo Jung bắt đầu thấy khó chịu.
_____________
"Ack!" Chan Yeol vứt bút xuống khi thấy đề toán phức tạp chình ình trong đống bài tập của mình. Cậu chống cùi trỏ xuống bàn và vò đầu bứt tóc mình trong bực tức. "Ghét nhất khi họ bắt chúng ta phải giải mấy cái dạng đề kiểu thế này."
Một lần nữa, cả ba lại vào cùng nhóm.
Nhưng Seung Hyun vẫn tỏ ra hoàn toàn là một thằng ngớ ngẩn trước Soo Jung . Không thèm để ý đến câu hỏi, cũng không nói nửa chữ với cô.
Nếu bắt buộc phải trả lời thì chỉ 'có' hoặc 'không', anh chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.
"Seung Hyun hyung , có mang máy tính không?" Chan Yeol quay sang hỏi. "Em để quên ở nhà mất rồi."
"Không." Seung Hyun trả lời, nhìn Chan Yeol chằm chằm. "Em tưởng lúc nào anh cũng mang theo chứ."
"Ừ thì có, nhưng hôm qua ở nhà cần tính vài thứ nên lôi ra, quên luôn."
Seung Hyun lắc đầu, lấy từ trong túi quần mình ra một chiếc Iphone6 mới toanh khiến Soo Jung cực kì ngạc nhiên, còn Chan Yeol thì thấy ghen tị.
"Whoa ! Hyung giàu thế!" Chan Yeol nói trong khi cầm lấy chiếc điện thoại. "Đây là lần đầu tiên em được cầm một thứ như thế này đấy!" cậu trượt trượt ngón tay trên những danh mục.
"Tôi có cài ứng dụng máy tính ở trong đó, hoá ra cũng đến lúc cần." Seung Hyun cười khẩy.
"Chú, anh đổi điện thoại hả?" Soo Jung hỏi.
"Ừ." Anh trả lời, vẫn không quay ra nhìn cô mà vẫn dán chặt mắt vào Chan Yeol .
"...Tối qua tôi đã gọi cho anh." Cô nói thêm.
"...Tôi mất điện thoại nên không nhận được cuộc gọi."
Lại một lần nữa, Chan Yeol nhận thấy sự cục cằn trong giọng nói của Seung Hyun hyung . Cậu đưa chiếc điện thoại cho Soo Jung cùng một cái cười.
"Đây, lưu số cậu vào. Seung Hyun hyung đã gửi tin nhắn hàng loạt vào đêm qua nên bọn tôi biết số mới của anh ấy rồi."
Soo Jung chớp mắt khi nhận lấy chiếc điện thoại của Seung Hyun từ Chan Yeol .
Sao cô lại không nhận được một tin nhắn nào từ anh chứ?
Seung Hyun hoàn toàn quên mất, nên khi Soo Jung bắt đầu ghi số mình vào được một nửa thì anh mới chợt nhớ ra và giằng lấy nó.
"Đừng bận tâm. Đưa đây cho tôi." Anh lạnh lùng nói.
"Từ từ đã, tôi sắp xong rồi."
"Tôi bảo đưa đây cơ mà!"
"K-khoa..."
CRẮC!!
Cả lớp ngoái xuống cuối lớp khi nghe thấy tiếng vật gì đó bị vỡ.
Wow, chiếc điện thoại mới của Seung Hyun đập mặt xuống sàn, vài mảnh kính vỡ bung xoè xung quanh.
"Chúa ơi!! " Chan Yeol kêu lên, banh mắt nhìn chiếc điện thoại khốn khổ.
"T... tôi xin lỗi." Soo Jung khẽ nói.
Seung Hyun chẳng nói chẳng rằng, chỉ gầm gừ và nhặt chiếc điện thoại vỡ lên. Anh đứng bật dậy, đi ra khỏi phòng.
Dĩ nhiên, trông anh rõ là rất bực, vậy nên Soo Jung đứng dậy, chạy đến chặn đường anh.
"Seung Hyun , tôi xin lỗi."
"Tránh ra." Anh thở dài, nhìn thẳng về phía cửa sau lưng cô.
"Tôi sẽ đền." Soo Jung nói thêm.
"Không cần, tránh ra đi."
"Ya, VẤN ĐỀ CỦA ANH LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" Soo Jung hét lên, khiến cả lớp đổ dồn con mắt về phía hai người, còn Chan Yeol thì đã đứng bật dậy tại chỗ.
"Tôi đang nói với anh đấy, NHÌN TÔI ĐÂY NÀY!"
Là người chẳng thích bị la ó chút nào, Seung Hyun cuối cùng cũng dữ dội nhìn thẳng vào mắt Soo Jung , và nhận lại ánh mắt tương tự từ cô.
"Vừa nói cái gì?" anh nhướn mày lên hỏi.
"Tôi muốn biết anh đang bị cái khỉ gì ám!" Soo Jung hít vào trước khi gào lên một lần nữa. "Tôi đã muốn nói chuyện với anh từ cả kiếp trước, vậy mà anh không thèm nhấc máy. Anh vờ như không nhìn thấy tôi ngay cả khi tôi đứng lù lù trước mặt anh! Anh vờ như không nghe thấy gì khi tôi gọi, thế... vấn đề của anh ở đây là gì?"
"CÔ MUỐN BIẾT VẤN ĐỀ CỦA TÔI?!" anh hét trả hết sức, khiến cả phòng học trở nên căng thẳng. "LÀ CÔ!"
"Seung Hyun hyung ! Dừng lại đi!" Chan Yeol lập tức chen vào giữa hai người để can họ ra. "Hai người bị làm sao vậy?!"
"Bởi vì cô mà cuộc sống của tôi đảo lộn hết cả rồi !" Seung Hyun giận giữ nhìn Soo Jung đang chết đứng, nhận lấy mọi thứ mà anh đang hét vào mặt mình.
"Đến nỗi tôi không biết phải làm gì với bản thân mình nữa! Vậy nên làm ơn cút ra khỏi cuộc đời tôi!"
Chan Yeol và Soo Jung chết lặng tại chỗ.
Seung Hyun giận dữ bỏ đi, va một cái thật mạnh vào vai Soo Jung .
Chan Yeol chưa bao giờ thấy Seung Hyun điên đến mức này.
Cảnh vừa diễn ra khiến tâm trí cậu hoàn toàn rơi vào tình trạng sốc. Tim cậu đập như điên khi không biết phải làm gì... ngoài việc quay lại nhìn Soo Jung đang run rẩy trong những giọt nước mắt lã chã rơi.
"Tôi... tôi đã làm gì sai chứ...?" Soo Jung thút thít trong vòng tay siết chặt của Chan Yeol .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top