54

THỨ 2.

Giờ giáo dục thể chất vừa mới kết thúc, và Soo Jung là người may mắn được chọn ra để dọn dẹp sân bóng. Khi nhặt từng quả bóng lên, cô bắt đầu thấy sự kiệt sức đang tấn công mình. Thật ra, Soo Jung đã không thể chợp mắt nổi vào đêm qua. Cô cứ nằm vậy trên giường và nhìn trần nhà... và khẽ khóc vì điều gì mà cô không thể lí giải nổi.

Trái tim cô như bị đè nặng cả đêm, và nó đập rộn lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày.

Thật tình cô muốn cúp học, nhưng lương tâm đã thắng.

Mọi thứ vẫn bình thường với Jong In , nhưng khi Seung Hyun xuất hiện, cả hai chẳng nói hay nhìn gì đến nhau cả. Có vài lần bốn mắt gặp nhau nhưng rồi lại quay đi.

Cả hai ngượng ngùng như vậy đấy.

Nhưng Soo Jung vẫn hết sức hãnh diện khi đi giày mới đến lớp.

Không lâu sau, cô nhặt hết bóng và bỏ chúng vào giỏ rồi quay về phía kho vì một trái bóng rổ từ trong đó đang lăn về phía cô.

Soo Jung đặt giỏ bóng xuống và nhặt trái bóng rổ lên. Ai đó chạy về phía cô, và chậm lại khi chỉ còn cách cô vài bước.

Khi Soo Jung ngẩng đầu lên để trả bóng cho người đó, mắt cô mở lớn khi đó là Seung Hyun . Anh có vẻ khá căng thẳng vì không biết bắt đầu nói gì.

Soo Jung bặm môi bước về phía anh.

Khi cô đến gần hơn, tình trạng căng thẳng trong anh càng gia tăng. Tim anh đập thình thình như điên trong lồng ngực khi Soo Jung đưa bóng cho mình. Anh nhìn trái bóng mà cô đang cầm, nhưng không dừng ở đó. Ánh nhìn của anh xuống thấp hơn để gặp đôi giày mới mà Soo Jung mang, nhận ra đó là đôi mình tặng.

"...giày đẹp lắm." Anh nhận xét.

Lời nhận xét tự phụ của anh khiến sự lúng túng giữa hai người tăng lên một chút. Và khi Seung Hyun định lấy lại bóng thì Soo Jung chuyển bóng sang tay kia và bắt đầu nện nó xuống sàn, như một lời thách đấu.

Trước hành động bất ngờ của Soo Jung , Seung Hyun thấy bối rối. Và ngay vài giây sau, anh đặt một cái nhếch mép lên và trùng gối xuống để chắn Soo Jung .

Vậy là hai người chìm vào thế giới của bóng rổ. Những anh chàng chơi bóng cùng Seung Hyun hào hứng hú lên khi thấy khả năng chơi bóng tuyệt vời của Soo Jung . Anh bặm môi, cố tập trung vào việc phòng thủ trước Soo Jung , nhưng nụ cười nhẹ trên môi cô cứ làm anh phân tâm. Vậy nên cô xoay người và vượt qua anh chẳng mấy khó khăn, hướng về phía bảng rổ.

Những cậu trai khác chẳng cản phá mà chỉ nhìn cô ném một cú xuất sắc.

Sau khoảnh khắc tuyệt vời đó, cả lũ trễ cả làm xuống và đứng vỗ tay - ngoại trừ Seung Hyun .

"Whoa, Soo Jung ! Không ngờ là cô chơi được bóng rổ đấy!" một người bạn cùng lớp cô nói.

"Ừ! Cái cách cậu vượt qua Seung Hyun thật hết xảy!"

"Cậu cho Seung Hyun hít khói đấy, cô bạn! Chưa ai làm được vậy đâu!"

Nghe mấy lời ca tụng như vậy từ bạn cùng lớp của mình, Soo Jung chỉ cười. Seung Hyun bước lại phía này.

"Ừ. Tớ lớn lên cùng lũ em họ, toàn con trai thôi. Vậy nên tớ phải học để chơi như chúng." Cô đáp.

"Hay vậy!" một đứa thốt lên, vu vơ đánh nghịch vào vai Seung Hyun . "Này, em cậu biết cách chọn bạn gái thật đấy."

Seung Hyun chỉ lặng im khi lũ bạn khen cậu em trai mình. Mấy lời đó như cục nghẹn tắc ở cổ anh.

Thấy Seung Hyun thất thần, Soo Jung ném bóng về phía anh khiến anh dứt ra khỏi mớ suy tưởng mênh mông.

"Vậy lúc khác cùng chơi nhé!" Soo Jung cười rồi trở về phía nhà tắm nữ, bỏ lại lũ con trai trong sự ngạc nhiên, còn Seung Hyun thì chỉ lơ đễnh nghịch nghịch trái bóng trong tay.

_________________

Khi Soo Jung đang chuẩn bị chạm tay vào nắm đấm cửa phòng thay đồ nữ, cô nhảy dựng lên vì thấy Chan Yeol điên cuồng chạy ra khỏi phòng của nam. Cậu ta mặc đồng phục thi đấu.

"Giời ơi, Jong In sẽ giết tôi mất, tôi muộn tập rồi!!!" Chan Yeol rú lên như gái chưa chồng đang trong cảnh đau đớn quằn quại. Thấy cậu bạn tóc vàng của mình vậy, Soo Jung phá lên cười rồi quay trở lại để mở cửa phòng.

Click~

Click Click~

...Gì vậyyyyyyyy?!

'Đùa à, mình lại bị nhốt ở ngoài lần nữa sao?!' Soo Jung kêu lên. Âu thì cũng là để rút kinh nghiệm. Cô sẽ không bao giờ để túi đồ thể dục ở trong đó nữa, nên khi lũ con trai thay xong đồng phục bình thường thì cô có thể chưng dụng phòng đó cho riêng mình.

Giờ chỉ việc chờ thôi.

______________

"Hyun! Tắm thôi!"

Bạn anh mời mọc sau khi mệt rã rời với bóng bánh. Tất cả đang đi về phía phòng thay đồ nam.

"Ừ, tí nữa. Huấn luyện viên bảo tôi đến phòng ổng trước khi trở lại lớp. Mấy người cứ đi đi." Seung Hyun trả lời, ôm trái bóng bên hông rồi rảo bước tới văn phòng của vị huấn luyện viên.

____________________

Tiếng kin kít từ giày của lũ con trai cứ vang lên trong khu tập riêng gần lối vào chính của trường. Đó là nơi mà đội bóng rổ của trường luôn tập luyện cho những trận đấu.

Tất nhiên, người đội trưởng đầy uy tín đã bắt cả đội phải tập bài khởi động quen thuộc, ấy là chạy 10 vòng quanh sân bóng rộng lớn. Trong khi mọi người chạy, anh sẽ điểm danh. Jong In lắc đầu khi nhận ra rằng Chan Yeol vẫn chưa đến.

Cả đội đang mặc đồng phục thi đấu và hùng hục chạy, còn đội trưởng máu lạnh của họ thì vẫn mặc đồng phục bình thường, còn đeo thêm cả kính nữa.
"Tập khoá người sau khi khởi động." Jong In ra lệnh.

"Vâng thưa đội trưởng!"

Với lời đồng thanh của cả đội, Jong In gật đầu tin tưởng rồi quay trở lại đọc bản báo cáo 2 trang, xem xét chiến lược cho trận đấu sắp tới.

Anh không hề biết rằng cô bạn thân cũ của mình, Shin Hye đã bí mật vào trong bằng cửa sau và đến nơi các thành viên để túi. Cô tìm túi của Jong In và mở nó ra, tìm tất cả các ngăn để lấy chiếc điện thoại.

Thấy điện thoại rồi, Shin Hye nhếch mép cười rồi bỏ nó vào túi, bỏ đi.

Ai mà biết được cô sẽ làm gì với nó?

Có điều gì đó chẳng lành đang được trù tính.

____________

"Có ai không?" Soo Jung thò đầu vào phòng thay đồ nam và gọi lớn để kiểm tra xem có còn ai ở trong không. "Có ai ở đây không?"

Không ai.

Nhưng cô vẫn phải vào trong và nhìn quanh.

Thấy mình có thể an toàn dùng cả phòng, cô bắt đầu cởi đồ đi tắm.

__________________

Sau 10 phút báo cáo với huấn luyện viên thể chất, Seung Hyun cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi được thả ra. Anh ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Có vấn đề trong lịch học của anh, vì chúng cần phải được xử lí với người giữ sổ đăng kí. Và có vài lớp mà anh không thể tham dự được, vậy nên lại càng thêm vấn đề chất đống lên trong đầu anh.

Chắc là lũ bạn anh đã về lớp hết rồi, và anh là người duy nhất còn lại nên không thể để phí thời gian. Anh đi thẳng đến sân bóng chẳng còn ai, vớ lấy túi đồ của mình và hướng đến phòng thay đồ.

"Aaahhh!!"

"Cái gì thế này?!"

Anh hoảng hồn khi thấy Soo Jung vừa mới tắm xong, chỉ mặc đồ lót trên người. Và cả hai mảnh đều là màu đỏ .

"Bà... bà già?!"

"...C...chú!"

"Cô làm cái quái gì ở đây vậy??!" Seung Hyun hỏi, đôi con mắt mất kiểm soát cứ nhìn vào người cô. Trời ơi, anh không thể dứt ra nổi. Anh đã cố, nhưng không thể.

Có gì đó ở cô...

Thu hút anh.

Sau một chút tự lắp bắp, anh ngẩng lên khi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Soo Jung .

"May quá lại là anh."

"...hả?" anh chớp mắt, nhìn Soo Jung cúi xuống lấy quần short trong túi mình và mặc nó, NGAY TRƯỚC MẶT ANH.

"Thì... nếu là người khác tôi sẽ không biết phải làm sao. Còn anh là bạn tôi." Soo Jung mỉm cười. "Anh thì có thể làm gì tôi chứ?"

...hoặc đó chỉ là những gì cô nói.

Sau khi nghe lý luận của Soo Jung , Seung Hyun cười nhạt và vứt túi của mình xuống sàn, sấn vào Soo Jung . Nụ cười cô tắt ngấm khi anh dồn cô về dãy tủ đồ, hai tay chống mạnh lên đó tạo thành tiếng ồn chói tai.

Nhận thấy tư thế không thoải mái của mình, Soo Jung bắt chéo tay phòng thủ, nhìn lên đôi mắt lạnh lùng của Seung Hyun .

Vẫn là nụ cười quỷ quyệt trên khuôn mặt anh, làm như tất cả chỉ là một trò đùa tai quái.

Soo Jung bặm môi rồi bật ra những tiếng cười khan.

"...C-chú...?" cô thở ra. "T... trò này... chẳng vui gì hết."

"Cô thật sự nghĩ rằng tôi không có gan làm gì cô ư?"

Câu trả lời của anh khiến Soo Jung tê cứng.

"Jung Soo Jung ," anh cao giọng, lại gần khiến khoảng cách giữa môi anh và vành tai cô thu hẹp lại. "...cô không biết gì về tôi đâu."

Thấy hơi thở của Seung Hyun phả vào tai mình, Soo Jung đột nhiên như thấy một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể.

"S... Seung..."

Cô khẽ gọi khi Seung Hyun chầm chậm rời ra, nhưng không xa lắm. Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô với khuôn mặt sát gần, và hai đôi môi... chỉ còn cách nhau... một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top