50

"Thật đángggggg yêuuuuu!!"

Ngay sau khi tan học, Jong In và Soo Jung đi thẳng tới trung tâm mua sắm để mua những đồ cần thiết cho dự án gây quỹ, nhưng tất nhiên, cặp đôi đã có một chuyến hẹn hò ngắn trước khi lo những chuyện khác.

Hai người ăn bữa tối đơn giản, tản bộ qua các cửa hàng. Và cuối cùng Soo Jung đi tới cửa hàng thú cưng để chỉ cho Jong In con cún mà luôn vẫy đuôi khi nhìn thấy cô.

Nó là con cún mà cô đã gặp vào buổi đi chơi bạn bè đầu tiên với Jong In , và nó vẫn chờ Soo Jung từ hôm đó.

Nó thè lưỡi ra, ịn bàn chân lên kính cửa và vẫy đuôi khi nhìn thấy cô.

Bộ lông của nó thật đáng yêu, xoăn, màu nâu sáng trông lại càng đáng yêu tợn.

"Ừ, đúng là nó rồi!" Jong In mỉm cười, cúi xuống nhìn và vẫy tay với con cún.

"Này cưng. Có nhớ chị không?" Soo Jung hỏi. Ngay sau đó, con cún đến liếm lên tấm kính nơi Soo Jung đang đặt tay lên.

"Hy vọng rằng ngày nào đó mẹ sẽ đồng ý để em mang nó về nuôi." Soo Jung thở dài. "Thì em sẽ tiết kiệm để mua nó, mang nó ra khỏi đây."

"Hmm, xem ra anh có đối thủ rồi." Jong In trêu, quàng cánh tay lên vai Soo Jung và kéo cô lại gần mình. "Anh ghen đấy. Nó sẽ được nhìn em ngủ lúc đêm."

"A-anh nói cái gì vậy?" Soo Jung nhẹ đỏ mặt. Cô cúi xuống để Jong In không thấy.

__________________

"Hmmmmm..." Soo Jung đang cân nhắc chọn lựa giữa hai loại cacao, còn Jong In thì đợi cô đi đến quyết định.

"Sao vậy?" Jong In hỏi.

"Anh nghĩ sao? Loại này nổi tiếng hơn, nhưng loại này ngon hơn. Mẹ em thường dùng loại này khi làm bánh chocolate hạnh nhân." Soo Jung ngẩng lên nhìn Jong In .

"Nếu em đã hỏi, thì anh sẽ chọn loại này." Jong In cầm lấy loại mà Soo Jung nói là ngon hơn. "Thương hiệu không là gì cả so với chất lượng."

Nghe vậy, Soo Jung mỉm cười và gật đầu.

"Được~" cô đặt hộp cacao vào xe đẩy và cùng Jong In sang quầy hoa quả.

"Loại nào tốt nhất để trang trí trên bánh nướng chocolate nhỉ?" Jong In nhìn khắp những thứ hoa quả ngon mắt... dâu tây... dưa hấu... xoài... táo... lê...

"Hmmm.." Soo Jung chu môi. "Dâu tây đi!"

Jong In quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình đang chọn lấy dâu tây bỏ vào xe đẩy.

"Nhắc mới nhớ... mùi hương của em cũng giống dâu tây." Jong In nói.

"H-hả? Em?" Soo Jung chỉ vào mình và cuối cùng cũng nghĩ thông. "Oh! Chắc là son bóng đấy!"

"Oh."

Soo Jung đứng hình khi Jong In cúi xuống và hôn nhẹ lên viền môi của cô.

"Mm... anh nghĩ rằng mình vừa nếm một trái dâu tây ngọt nhất." Jong In cười.

"A-ah." Soo Jung đánh rơi túi dâu và ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng của mình.

"Này cô! Cô làm rơi dâu tây rồi!" một nhân viên ở đó chỉ vào túi quả rơi trên sàn.

"Haha! Xin lỗi! Chúng tôi sẽ trả tiền." Jong In ngượng ngùng gãi đầu.

Và cuối cùng, hai người họ mua hai túi dây tây cho chiếc bánh nướng chocolate.

"Soo Jung ? Tại sao em chọn dâu tây? Em không thấy chua sao?" Jong In hỏi khi đang trên đường về biệt thự của nhà họ Choi cách siêu thị không xa.

"Là vì người ta sẽ cảm thấy chán khi ăn thứ mà mình đã biết trước vị của nó, nên mình cần đổi khác một chút cho thú vị." Soo Jung giải thích. "Và dâu tây mà ăn cùng với đồ ngọt thì vì ngọt sẽ chuyển sang cả nó nên anh sẽ không thấy chua đâu."

"Oh... nói ngắn lại thì... là trộn hiệu ứng ngược?" Jong In hỏi.

"Ừ... cũng có thể nói như vậy." Soo Jung mỉm cười.

_______________

Khi về đến nhà, việc Jong In làm đầu tiên là giúp Soo Jung gỡ balo xuống khỏi lưng và bảo người giúp việc mang đồ vào phòng dành cho khách đã được chuẩn bị sẵn. Anh để cô ngồi nghỉ trong phòng khách, còn mình thì đi lấy mấy thứ đồ uống và thức ăn vặt trong bếp.

Tất nhiên là Soo Jung không thể ngồi yên một chỗ được, cô đứng dậy và đi quanh phòng khách. Đã lâu rồi kể từ khi cô đến đây lần đầu tiên, và cô đã không có cơ hội để đi khám phá xung quanh, vậy nên cô nhìn quanh phòng, ngắm nghía tất cả những tấm ảnh mà đôi mắt mình có thể bắt được.

Cô cầm một chiếc khung ảnh cầu kì lên và ngắm nó.

Hai anh em .

Tính cách hoàn toàn khác nhau.

Trông hai người có vẻ rất hạnh phúc.

Người nhếch mép cười là Seung Hyun . Hồi đó anh ta tóc vẫn đen, và anh ta đang ôm chặt lấy vai của đứa em mình Jong In .

Anh ta chắc phải cực kì yêu thương em mình.

Và bức ảnh tiếp theo nằm trong khung là... Seung Hyun ... với Park Bom ?

Soo Jung nhướn mày lên.

Bức ảnh có vẻ không phải được chụp gần đây. Có thể là từ vài năm trước. Nhưng tóc Seung Hyun trong này đã là màu khác màu đen gốc rồi.

Họ là bạn thân chăng?

"Dom da da ~"

Soo Jung tí nữa thì giật mình nhảy lên khi cánh cửa phòng tắm ngay gần mình bật mở, Seung Hyun bước ra. Anh vừa mới tắm xong, ở trần cùng với chiếc khăn tắm cuốn phía dưới. Quá chuyên tâm với việc lau tóc và hát một mình nên anh không hề để ý thấy Soo Jung chỉ đứng cách mình vài bước.

"Này !" Soo Jung lắp bắp, lúng túng với hình ảnh của người trước mặt. Cô không thể đừng được việc đỏ mặt. Cô chưa bao giờ thấy Jong In ở trần cả ....Nhưng hiện giờ thì

"Oh, đi mua đồ về rồi đấy à?" anh liếc mắt nhìn xuống khung ảnh mà Soo Jung đang cầm. "Cô đang xem cái gì đấy?"

"Tôi-! Uh..."

Soo Jung không có cơ hội để giải thích, Seung Hyun giật lấy vật đó ra khỏi tay cô, có chút thô bạo.

"Tôi đã dặn là đừng có nghịch lung tung mà."

"Này, tôi không có nghịch cái gì hết! Tôi chỉ..." cô ngập ngừng, nghiêm túc nhìn Seung Hyun . "tò mò thôi."

Nghe câu trả lời, Seung Hyun lắc đầu và nói nhanh.

"Tôi là fan bự, không gì khác."

Đó là những lời cuối của anh trước khi quay lưng và bỏ lên cầu thang, đến phòng mình và đóng cửa lại. Tất nhiên là anh mang theo khung ảnh kia đi với mình.

"...anh ta sao vậy?"

___________________

"Oh? Sao lại phải lấy những hai cái bát?" Jong In hỏi trong khi lấy hai chiếc bát thuỷ tinh ra từ trong tủ trạn.

Bắt đầu nướng bánh nào!

"À, phải cần một bát khô và một bát ướt. Để trộn mấy thứ khác nhau lên ấy mà." Soo Jung giải thích khi đong bột bằng mấy chiếc chén và thìa đo.

Jong In mỉm cười lấy ra tờ công thức làm bánh chocolate xốp nướng.

"Jong In . Anh chưa kể cho em chuyện hồi bé của anh."

"Oh... em muốn nghe?"

Soo Jung lấy ra ½ chén bột cacao, đổ vào bát để Jong In trộn nó lên với đường. "Tất nhiên là em muốn nghe rồi."

"...anh lớn lên cùng với Shin Hye ." Jong In ngừng lại. "Và tất nhiên, cùng cả Seung Hyun hyung nữa. Nhưng anh ấy không bao giờ chơi cùng anh và cô ấy... vậy nên giữa họ chẳng có nhiều kỉ niệm gì cho lắm."

Nhắc đến Shin Hye mới nhớ... mọi chuyện giữa ba người, liệu đã ổn chưa?

"Cứ như vậy cho đến khi học trung học... Hyun có rất nhiều bạn, trong khi Shin Hye và anh chỉ có nhau thôi. Nhưng bọn anh vẫn dành thời gian gắn bó với nhau, anh trai anh và anh."

Soo Jung bỏ thêm một chén bột vào, Jong In vẫn đều tay trộn.

"Và Bom nona xuất hiện."

"Rồi sau đó như thế nào?" Soo Jung hỏi, háo hức ngẩng lên nhìn người yêu mình.

"Anh không rõ. Từ khi cô ấy xuất hiện, anh ấy trở nên kín đáo, anh tôn trọng sự riêng tư đó. Và năm cuối trung học... anh ấy thay đổi."

'Thay đổi?'

"Ừm, có vài điều mà anh không thể nhớ ra được." Jong In ngượng ngùng cười. "Và sau đó Shin Hye nói với anh rằng cô ấy thích Seung Hyun hyung ."

Nghe vậy, Soo Jung thấy hơi khó vì mình đã bắt Jong In kể chuyện như vậy, kể rằng người Jong In yêu đầu tiên là Shin Hye .

"E-em xin lỗi." Soo Jung vừa nói vừa đập trứng vào với vani, ½ chén sữa và nước ấm trong chiếc bát ướt.

"Anh cực kì sốc khi biết được Hyung đã từ chối cô ấy..." Jong In đổ bột cacao và đường từ bát khô sang bát ướt, trộn đều chúng. "Trước đây anh ấy không như vậy đâu. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến anh ấy thành như bây giờ."

"Ừ. Anh ta cực-kì xấu tính! Em đã chứng kiến vụ anh ta từ chối Shin Hye mà! Đó chính là điều khiến em nổi điên lên... và vì thế mà em gặp anh." Soo Jung cười.

"Haha~ Thật tốt vì em nhầm, không thì đã chẳng có ngày hôm nay... nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi." Nụ cười của Jong In nhạt đi.

"Sao vậy?"

"Hyung biết anh thích Shin Hye ... anh ấy nói rằng mình chủ tâm làm vậy với Shin Hye là vì anh..."

Lặng.

"Ừ thì anh thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng một nửa bên trong vẫn cảm thấy có lỗi... vì anh mà Shin Hye bị tổn thương."

Soo Jung lặng đi, không thể nói được gì. Thời gian vừa qua, cô ghét đã ghét Seung Hyun chỉ vì anh ta làm điều xấu hướng tới sự hạnh phúc của em mình?

Jong In rất quan trọng đối với anh ta. Làm cho người quan trọng của mình vui là lẽ thường tình... nhưng...

Sự căm ghét của cô bị gạt bỏ bởi chân tướng thái độ tưởng là tồi tệ của Seung Hyun .

Nhưng dù anh ta có như vậy... thì vẫn...

"Hmm... anh ta là thằng tồi vô lương tâm." Cô đùa.

Jong In bật cười khùng khục, đổ hỗn hợp vào những khuôn kim loại nhỏ rồi bỏ vào lò nướng.

"Làm kem thôi!" Soo Jung reo lên.

Trứng, bột đường... bơ... khuấy đều trên lửa nhỏ liu riu. Tất nhiên... phải bỏ thêm vào vài mẩu chocolate để thành kem chocolate nữa.

"Thật may khi có em giúp." Jong In mỉm cười, đến bên người yêu mình và hôn chóc một cái lên trán cô.

"Tất nhiên rồi~ Là vì anh hết."

Một lúc sau, người giúp việc nhà vào bếp.

"Cậu Jong In . Cậu có điện thoại."

"Oh. Đợi anh nhé, anh quay lại ngay." Jong In nói rồi để cô lại một mình trong bếp.

Chờ Jong In quay lại, Soo Jung tiếp tục khuấy kem cho đến khi nó quánh lại. Cô nếm thử.

"Hmm.. quên không rắc muối vào rồi."

Soo Jung mở trạn ra và nhận ra rằng muối để tận trên hàng hai... không với tới được.

"Chán thật... ngôi nhà này khiến mình như trở thành người tí hon vậy." Cô nói một mình khi tháo giày ra và trèo lên bàn để lấy muối. Nhón chân, cô chạm được vào lọ muối.

"Được rồi!"

Khi đang chuẩn bị bước xuống, bàn chân đi tất của cô dẫm phải bột vãi ra và khiến cô trượt ngã về phía sau.

"Ôi không!"

Trước khi cô kịp biết điều gì xảy ra, thứ gì đó hay ai đó đã kịp thời đỡ lấy eo cô.

Cô lơ lửng 120 độ giữa khoảng không...

Còn lâu mới ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top