5 - Chocolate
Sáng hôm sau, Soo Jung dậy sớm hơn dự định.
Mặc dù chiếc bánh kem chocolate cô làm tối qua đã xong, nhưng cô vẫn cần phải thêm một vài thứ cho nó. Cô lấy thanh chocolate từ tủ trạn, một con dao và thớt để làm ra những mẩu vụn rắc lên bánh.
“Jong In cực kì thích đồ ngọt, nên rắc càng nhiều vụn chocolate càng tốt! Làm bánh thật ngọt vào, và thêm một ít mocha, những mảnh chocolate bào nhỏ nên là màu trắng, cậu ấy không thích quá nhiều chocolate màu tối đâu.” – lời khuyên của Shin Hye vang lên trong đầu Soo Jung khi cô nhanh tay thái và băm nhỏ những mẩu chocolate, và sau đó, lấy chiếc bánh ra khỏi tủ lạnh để trang trí lên.
Đồng hồ chỉ gần 6 rưỡi khi cô để chiếc bánh vào hộp, thắt lên đó một cái nơ màu đỏ thật dễ thương. Hít một hơi thật sâu, cô mang chiếc hộp ra khỏi nhà.
Chuyện cô bắt gặp cảnh chim chuột của Seung Hyun với một cô gái vào tối qua không hiện lên trong tâm trí nữa. Hôm nay, cô không bận tâm nghĩ về điều gì khác ngoài việc thực hiện phi vụ xin lỗi thành công tốt đẹp. Còn nếu không, thì ít nhất cậu ấy cũng biết rằng cô đã có lòng xin lỗi.
Vừa lúc Soo Jung đang chuẩn bị lên xe bus đến trường thì nhận được tin nhắn của Shin Hye .
Soo Jung ! Hôm nay Jong In sẽ đến trường sớm để tập bóng rổ. Cậu ấy là đội trưởng đội bóng nên cậu có thể tìm ở phòng tập, chắc chắn đang ở đó. Tớ đang trên đường đến. Gặp cậu sau.😉
Tuyệt.
Soo Jung không hề biết Jong In lại là đội trưởng của đội bóng rổ trường mình. Có thể vì cô không để ý tới hoạt động ngoài giờ học, bởi bận làm thêm ở một tiệm café cách đây không xa.
______________
Khi trái bóng rơi xuống sàn tập, anh vươn hai tay lên ra hiệu hết giờ. Cho đồng đội của mình nghỉ giải lao, còn anh chầm chậm đi ra khỏi phòng tập để uống nước ở khu vòi phun.
Mồ hôi kiến tóc anh bết rối, thế nên anh cuốn một chiếc khăn để che đi mái tóc. Khiến mái tóc gọn gàng khi chơi bóng là thói quen của anh, và đó cũng là một cách tốt để giữ tập trung. Anh liếc nhìn đồng hồ trường, sau đó mới ghé miệng xuống và uống nước đang chảy ra từ vòi.
Anh vẫn còn thời gian để sửa xoạn và tắm táp trước khi giờ học bắt đầu.
____________
Soo Jung ngạc nhiên trong sự thận trọng khi cô thấy dáng người quen quen đang uống nước đằng kia, đúng lúc cô đang chuẩn bị đi tới phòng tập.Lần nào hình như cô cũng chỉ được nhìn lưng anh em nhà này .Anh ta mặc quần áo màu đỏ với số 4 đen đậm ở sau lưng, phía trên ghi tên ‘CHOI’.
Việc nhìn thấy đối tượng thôi cũng đủ khiến cô toát mồ hôi lạnh, chỉ biết nắm chặt lấy dải ruy-băng trên chốc hộp bánh.
Một lần nữa, cô nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy tim mình đang dần đập nhanh hơn.
“Mày có thể làm được, Soo Jung . Mày phải cho thấy rằng mình thật lòng nhìn nhận những gì đã làm!”
Sau khi cố thuyết phục bản thân, cô ngập ngừng thêm một chút nữa rồi dũng cảm bước về phía trước, dừng lại khi chỉ cách máy nước vài bước chân.
“Tôi… uhm…” Giọng cô hoàn toàn vỡ ra bởi sự căng thẳng thần kinh.
Thấy đứa có người , thay vì quay lại nhìn thì anh lại đứng thẳng lên, hai tay chống nạnh không lên tiếng .
“Ch-chào buổi sáng… Xin lỗi vì đã làm phiền …”
Anh nhướn mày lên và quay lại nhìn Soo Jung . Và anh rất ngạc nhiên khi thấy cô .
“À ...tôi biết cô, cô là kẻ nhìn trộm! Cô thấy tôi tối qua, đang làm chuyện đó với… uhm… tên cô ta là gì ấy nhỉ…?”
Seung Hyun vội nói rồi tự cắn môi đào bới trí nhớ lộn xộn của mình.
“Anh không phải ..” Soo Jung trợn tròn mắt khi biết mình lại nhận lầm người .
“Có phải là Jenny không nhỉ? Hay A-rang?” Seung Hyun không để Soo Jung nói liền vừa làu bàu vừa đưa tay tháo chiếc khăn trên đầu mình xuống, để lộ ra mái tóc màu bạc và vò nó rối tung.
“Không thể nhớ nổi.”
Soo Jung lại càng hoảng sợ khi nhận ra mình đã nhầm người không nên nhầm . Tóc bạc 100% là tên Choi Seung Hyun phụ bạc dâm dê rồi .
Sướng chưa, đúng là quà đính kèm nhé. Tên Seung Hyun vẫn còn nhớ mặt cô.
“Choi S-Seung Hyun!” Cô bịt miệng lại và thốt lên.
“Ờ? Sao cô biết tên tôi?” Anh ta hỏi, rồi nhìn xuống chiếc hộp Soo Jung đang cầm.
“Cô đang định tỏ tình cùng với một chiếc bánh kem sao?”
“Cái g… KHÔNG!” Soo Jung lập tức phản đối.
“Cái này cho Jong In . Tôi dùng để xin lỗi cậu ấy.”
“Ohhh!! Vậy CÔ LÀ người đã gây chuyện với em trai tôi.”
Seung Hyun nóng nảy vung tay hằn học nhìn Soo Jung .
“Này này, tôi không…! Tôi không cố ý làm vậy!”
“Nghe đây, tôi không quan tâm cô có hiềm khích gì với em tôi, nhưng tôi muốn cô xin lỗi nó. Cô có biết là cô đã làm nó trông ngớ ngẩn như thế nào trước bao nhiêu người không hả?!”
“Này, tôi biết việc tôi đã gây ra, không cần anh nhắc! Tôi là người có đạo đức. Đó là lí do vì sao tôi làm cái này cho cậu ấy.”
“Hyung!”
Cả Soo Jung và Seung Hyun quay ra và thấy Jong In , người vừa mới tắm xong và đang mặc đồng phục, sẵn sàng vào lớp.
“Jong In .” Seung Hyun đáp lại, còn Soo Jung thì chết đứng khi gặp ánh mắt của Jong In .
Cuối cùng thì người cô tìm kiếm cũng đã thật sự xuất hiện rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top