42

Ngày hôm sau, cả lớp ngập những tiếng rầm rầm của cơn mưa lớn ngoài trời.

Lũ tiểu học và trung học thì được nghỉ, còn lũ đại học chóp bu thì đừng hòng.

Chan Yeol đã ngủ ngay khi đến lớp, và Seung Hyun trông đã khá hơn rất nhiều. Anh đã được giải thoát khỏi kiếp nạn khẩu trang và giờ chỉ cần uống thuốc theo chỉ dẫn của phòng y tế nữa thôi... thêm vào đó, không thể phủ nhận được rằng chút 'thời gian vui vẻ' đã giúp ích rất nhiều.

Cái làm mọi người ngạc nhiên hơn cả là khi Soo Jung vào lớp, ho khù khụ dưới lớp khẩu trang dày. Cô được cuốn trong chiếc áo khoác dày cộm và trông chẳng khác gì thây ma biết đi. Jong In đã bảo cô nghỉ ở nhà, nhưng cô có lí do riêng để đến trường.

Seung Hyun ngồi thẳng dậy tại chỗ và nhìn Soo Jung bên cạnh mình, tự động nằm rạp xuống bàn để nghỉ.

"Ya, bà già," anh ngập ngừng, bò sang bàn Soo Jung . "... bị sao thế?"

"Còn phải hỏi nữa à?" cô thở dài thượt. "Chính anh đã khiến tôi bị thế này, đồ xấu tính. Giờ tôi lại phải chịu khổ."

"Tôi á?" Seung Hyun chớp mắt, nhớ lại điều mình đã làm với Bom hôm qua. "Tôi chỉ... đùa thôi mà."

"Ugh~ May mà Jong In không bị lây. Tôi phải tránh khỏi tầm mắt của anh ấy, vì nếu biết tôi lêu bêu ở trường như thế này chắc tôi sẽ bị giết mất."

"Cô phải nghe lời nó chứ."

"Tôi không muốn bỏ lỡ một ngày bởi vì..."

"Này mọi người!"

Soo Jung không thể nói hết câu với Seung Hyun khi lớp trưởng bước vào.

"Huấn luyện viên vừa gửi cho tớ tin nhắn nói rằng tất cả phải thay đồ đến đợi ở phòng tập, chuẩn bị bắt đầu bài kiểm tra."

Nghe thông báo, Chan Yeol cáu bẳn ngồi dậy và ngáp dài. Đã đến giờ phải thay đồng phục thể dục và hùng hục mệt nhọc như điên.

"Ugh~ Tôi quên mất rằng hôm nay kiểm tra. Lại thêm lí do nữa để đến trường." Soo Jung thốt lên, cầm lấy cặp và đi theo những người khác trong đội đến phòng thay đồ.

"Ya, Anh Seung Hyun ... Soo Jung sao vậy?" Chan Yeol hỏi sau khi nhìn bạn mình đi ra khỏi phòng, bước đi ngật ngưỡng như thuộc đội quân xác chết vậy.

Seung Hyun đáp lại cậu bạn tóc vàng bằng cái nhún vai do dự rồi đứng dậy cùng với chiếc túi thể thao.

________________

Lại nhảy mũi tiếp, Soo Jung ngồi trên ghế chuẩn bị cho môn bóng chuyền trong khi nhóm của Seung Hyun khởi động cho môn bóng rổ. Chan Yeol thì vừa tập vừa sán gần lại chỗ Soo Jung đang ngồi.

"Hắt-xì!"

Chan Yeol cười khúc khích khi thấy Soo Jung lau mũi. "Chúa ban phước lành cho cậu."

"Sao cũng được." Soo Jung rên rỉ.

"Có gì vui vậy?" Seung Hyun vừa làm vài động tác giãn gân cốt vừa quay lại hỏi Chan Yeol .

"Chẳng gì nhiều. Soo Jung thật dễ thương khi cô ấy nhảy mũi." Chan Yeol rít lên cười khi bắt lấy một quả bóng rổ và tập ném, còn Seung Hyun nhìn nhanh qua Soo Jung . Cô đang phải ngồi lau mồ hôi... thậm chí khi mà cô vẫn còn chưa động vào bóng.

"Soo Jung ! Đến lượt chúng ta rồi!"

Nghe thấy thành viên đội mình gọi, Soo Jung thở dài thượt và đứng dậy. Khi đó, cảm giác như cả thế giới quanh cô như méo mó hết cả, và cô gần như mất thăng bằng. May mà mấy người cùng đội đã giúp cô.

"Soo Jung ! Cậu không sao chứ?"

Soo Jung mỉm cười gật đầu. "Ừ, tớ không sao."

"Vào vị trí thôi." người bạn kia vào sân. Soo Jung lại hít một hơi thật sâu, để ý thấy Seung Hyun vừa chơi bóng vừa nghiêm trọng nhìn mình. Soo Jung lau mồ hôi lần nữa rồi trở vào sân.

Sau 6 lượt, cuối cùng cũng đến lượt Soo Jung . Những người trong đội chăm chú quan sát khi cô bắt đầu phát bóng.

Mọi người đều ngạc nhiên khi bóng không qua lưới. Người phát bóng là Soo Jung , là người có dây thần kinh vận động tốt với bóng chuyền, và chưa bao giờ để xảy ra việc như thế này.

"Tsk." Soo Jung lắc đầu. "Xin lỗi..."

Cô ho ra một cái khi bước về chỗ và chơi với nhóm mình.

Khi chơi lâu hơn chút nữa, cảnh sắc xung quanh cô trở nên mơ hồ. Cô thấy mất thăng bằng khi chạy theo bóng, và đầu thì quay mòng mòng.

"Soo Jung ! Bóng kìa!" một người trong đội gọi khi quả bóng lao về phía Soo Jung .

Thấy bóng, Soo Jung cắn môi và chuẩn bị đỡ, nhưng mắt cô đột nhiên xám lại và mờ đi, và cuối cùng thì cô ngã xuống sàn.

"Soo Jung !!"

Mọi người đều hoảng hốt khi thấy một thành viên trong lớp bất thình lình ngã xuống.

Vì những cô gái đã bỏ vị trí của mình, trận đấu được hoãn lại. Cả đội lo lắng vây quanh Soo Jung và kiểm tra tình trạng của cô. Thấy vậy, vị huấn luyện viên chạy lại, thêm cả lũ con trai cũng dừng chơi để xem xem liệu Soo Jung có làm sao không.

Chan Yeol và Seung Hyun là những người phản ứng nhanh nhất, cả hai lập tức chạy đến xem tình hình.

"Tớ xin lỗi..." Soo Jung lầm rầm, ôm lấy vầng trán đau nhức. "Tớ không sao đâu, vẫn chơi được."

Seung Hyun biết ngay là Soo Jung nói dối. Anh lắc đầu cúi xuống và đưa tay lên trán cô, giật mình khi thấy cơn sốt đang thiêu đốt cô gái.

"Bà già... cô sốt rồi." anh hoảng hốt nói với một chút dấu hiệu quan tâm lo lắng.

Soo Jung nắm lấy cổ tay Seung Hyun và giật nó ra khỏi trán mình, cô lắc đầu.

"Không, tôi ổn. Vẫn tiếp tục được." Cô chối, cố gắng đứng dậy, nhưng lại mất thăng bằng. May mà có Seung Hyun nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Đã bảo rồi mà! Cô không cần bắt bản thân quá sức như vậy, aigoo!" Seung Hyun xưng xỉa với Soo Jung , nhưng thật sự, anh là người bạn biết quan tâm mà.

"Seung Hyun , đưa bạn đến phòng y tế nghỉ ngơi." Vị huấn luyện viên yêu cầu.

"Này, em đi với anh ." Chan Yeol xung phong nhưng rồi lại thôi, bởi Seung Hyun quay lại nói khi đang giúp Soo Jung bước đi:

"Tôi tự xoay sở được. Cậu ở lại và thắng trận cho tôi, nghe không? ." Nói rồi anh tiếp tục di chuyển, cẩn thận giúp Soo Jung bước từng bước một.

___________

Chỉ còn vài bước nữa là đến phòng y tế, nhưng với tình trạng của Soo Jung , rõ ràng là cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cô thở nặng nhọc và cơ thể trở nên nặng nề hơn qua từng giây. Nhìn xuống, lòng Seung Hyun dấy lên cảm giác tội lỗi. Tất cả là tại anh; sao mà biết được là sức đề kháng của Soo Jung lại kém đến vậy chứ?

Anh lắc đầu rồi rời tay khỏi Soo Jung để cúi xuống bế cô lên.

Soo Jung mệt đến nỗi chẳng thèm để tâm đến việc lão già này đang bế mình nữa.

Đầu cô ngả lên ngực anh ta và nhè nhẹ nảy lên bởi mỗi bước đi.

Cô nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn còn ý thức về điều mà cô phải nói.

"Tôi xin lỗi, chú già." Cô ngừng lại, quàng tay lên cần cổ đang đổ chút mồ hôi của Seung Hyun cho chắc hơn. "... thành thật mà nói... tôi không muốn bỏ lỡ một ngày nào cả, bởi vì anh là người đã trả tiền cho kì học này... tôi không muốn mình giống như không kẻ nhận thức được ý nghĩa của việc mà anh đã làm..." cô yếu ớt giải thích.

Seung Hyun cúi xuống một chút để nhìn cô. "Đồ đần, tôi có nói gì như vậy đâu." Anh thở dài. "Mà cô vẫn phải trả lại tôi. Cô trả nợ thế nào nếu ốm thế này? Tôi không muốn trả luôn cả tiền viện phí cho cô đâu, bà cô... kể cả tiền mai táng cũng không, nếu mọi thứ trở nên trầm trọng hơn."

Nghe câu chuyện đùa độc ác của Seung Hyun , Soo Jung phì cười.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói điều này, nhưng tôi rất vui khi có anh là bạn."

Seung Hyun chững lại một chút trước câu nói của Soo Jung , nhưng anh quyết định bỏ trạng thái đó đi khi đến trước cửa phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top