29

“Jong In .” Shin Hye lắp bắp khi nhìn thấy cậu bạn.

Sau vài giây nhìn nhau, Jong In cúi đầu rồi tiếp tục bước về phía trước, bước ra khỏi tình huống này. Nhưng Shin Hye đã nhanh chóng nắm lấy tay anh.

“…Có thể nói chuyện được không?” cô nói với vẻ buồn khổ, mong rằng Jong In sẽ suy nghĩ lại.

“Xin lỗi, tớ phải đi đằng này.” Jong In cắn môi trả lời, không nhìn Shin Hye . “Để lần sau.”

_______________

“Aigoo…” Soo Jung than lên.

Cô đang dồn đống cùng với mọi người ở lối ra của toà nhà, mong rằng cơn mưa sẽ tạnh. Cô hẹn gặp Jong In ở cổng, thế nên giờ cần một chiếc ô để đi ra đó mà không bị ướt; nhưng xui xẻo là cô lại chẳng mang theo cái nào.

“Bà già !”

Soo Jung quay lại và thấy Seung Hyun đang chạy từ trên cầu thang xuống. Dường như anh ta cũng đang vội đi đâu đó.

“Aishhh!! Sao lại mưa vào cái giờ này chứ?” anh ta cũng than vãn, nhìn lên bầu trời đen kịt rồi quay sang Soo Jung . “Cô lại hát một trong những bài hát ưa thích của mình đấy à?”

“Là lỗi của tôi nếu trời mưa chắc?!”

Seung Hyun cười khùng khục.

“Mà này, cô định đi ra ngoài đấy à?”

“Ờ.”

“Không có ô hả?” Seung Hyun ngừng lại và tháo chiếc cặp trên lưng xuống, đặt nó dưới sàn nhà.

Soo Jung chớp mắt khi thấy anh ta cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra. Chắc là anh ta sẽ đưa nó cho cô và một lần nữa lại biến thành một anh chàng lịch thiệp.

“Vậy thì, chúc may mắn.” Seung Hyun nói rồi túm lấy cặp, trùm chiếc áo lên đầu và cuối cùng là chạy biến, bỏ lại Soo Jung .

Sự đổ vỡ của tia hy vọng mỏng manh nơi Soo Jung khiến cô càng nổi điên với lão già mất nết kia.

“Ảo tưởng quá về một quý ông.”

Soo Jung chờ thêm vài phút nữa, kiểm tra điện thoại hết lần này lần khác để xem Jong In có gửi tin nhắn hay gì khác không, vì anh còn vài việc phải làm nên bảo cô cứ đi ra bến xe bus trước. Là một người bạn biết thông cảm, Soo Jung đồng ý đợi.

Vài phút sau nữa, Soo Jung nhắm mắt lại và banh miệng ngáp một miếng thật to vì chẳng ai nhìn cả. Khi ngáp xong, đột nhiên đôi môi cô bị ngón tay ai vờn lấy như mèo vờn nghịch lung tung. Cô chộp lấy cổ tay người đó và kéo nó tránh xa khỏi mình, rồi quay sang thấy Jong In đang dè dặt cười thành tiếng.

“Ah.. Jong In.” Cô chớp chớp mắt.

“Xin lỗi tớ đến muộn.” Anh bắt đầu với một nụ cười.

“Ôi dàooo, không sao đâu.” Soo Jung bật cười. “Ít nhất thì giờ cậu cũng có mặt rồi.”

“Đây,” Jong In lấy chiếc ô từ trong cặp và mở nó ra.

Chiếc ô vừa đủ rộng để che cho cả hai, khiến hai người xích lại gần nhau.

Soo Jung bị động khi để Jong In nắm lấy tay cô đi dưới mưa, và chẳng thể làm gì khác, ngoài đỏ mặt.

Khi hai người đặt chân đến trung tâm giải trí, họ được chào đón bởi những âm thanh đầy kích động của những bạn trẻ, những cặp đôi và hội nhóm đang vui vẻ bắn đạn, tung vòng và đấm đá với mấy cái máy. Nơi này thật náo nhiệt và loè loẹt, nhưng hai người không đến đây để kiếm vui. Soo Jung cần phải xả cơn bực tức ra ngoài.

“Chúng ta đến rồi.” Jong In nói rồi quay sang Soo Jung , cô đang gặp khó khăn trong việc chọn chơi cái gì trước.

Những trò đua hay nhắm bắn mục tiêu sẽ không thể làm cô nguôi giận.

Mấy trò thảy bóng qua lại cũng chẳng tác dụng.

“Này Jong In , chơi đập chuột thì sao nhỉ?” Soo Jung mỉm cười.

_______________

Seung Hyun không thể không huýt sáo hào hứng và liếm môi trước cảnh HyunAh đang chầm chậm cởi từng chiếc quần áo trước mặt mình. Ngoài trời đang mưa, và hôm nay là một ngày rất hợp để thư giãn. Anh ngồi xuống và thả lỏng, để Hyun Ah bò lên giường với những đường cong cơ thể uốn éo một cách thật gợi tình.

“Anh chàng to xác, cho em xem nào~” Hyun Ah liếm môi. Cô đang vô cùng phấn khích với chiếc kẹo lollipop của anh – ai cũng biết thừa ý là gì rồi đấy.

“Oh, đến đây mà lấy đi cưng.” Seung Hyun nháy mắt dụ dỗ Hyun Ah khiến cô bật cười khúc khích và lần tay đến quần Seung Hyun , chầm chậm kéo khoá.

Không khí đã thật sự nóng lên… thì Seung Hyun đột ngột quay phắt đi và… hắt xì.

“Hyunnie?” Hyun Ah chớp mắt. Không khí… đã bị phá hỏng.

“Anh xin lỗi, anh… HẮT XÌ!!!” lại thêm một cái nữa.

Thấy Seung Hyun như vậy, Hyun Ah vội đứng dậy và đến chỗ bàn cà phê trong góc phòng, lấy trong túi xách của mình mấy tờ giấy ăn.

“Ugh… chắc có đứa nào đấy đang chửi anh.” Seung Hyun lầm rầm, thấy thật khó chịu trong người.

_______________

“TÔI GHÉT ANH, SEUNG HYUN!! XUỐNG ĐỊA NGỤC CỦA ANH ĐI!!!” Soo Jung gào lên khi đập liên tục lên đầu mấy con chuột ngây thơ đáng yêu đang thò thụt quanh mấy cái lỗ. Đối với Soo Jung , tất cả lũ chúng nó đều mang cái mặt mẹt của Seung Hyun cả, thế nên cô điên cuồng giáng búa xuống như thể mai là ngày tận thế vậy.

Jong In đứng nhìn từ phía sau và thở dài. Dường như Soo Jung và anh trai anh suốt kiếp này sẽ không bao giờ có thể hoà hợp.

“Vòng cuối~” – giọng nói tự động của chiếc máy vang lên. Soo Jung thấy vậy dồn hết sự căm tức của mình để đập con chuột cuối cùng có vẻ ngoài rất kì cục, như thể nó bắt nguồn cho tất cả những thứ xấu xa trên thế giới này vậy.

Nhưng chẳng biết Soo Jung vung chiếc búa gỗ lên kiểu gì mà lại không may phang trúng vào Jong In .

“Ow-!”

Soo Jung chết khiếp khi nhận ra tội vạ mà mình vừa gây ra, cô buông ngay chiếc búa và quay lại với nạn nhân.

“J-Jong In ! Tớ xin lỗi!” Soo Jung lo lắng nhìn anh ôm lấy chỗ đau giờ đã trở nên đỏ ửng. Đầu tiên là trà đá, giờ là cái này?!?

“Wow… đau thật đấy…” Jong In nói, vẫn nhăn nhó xoa xoa trán cho đỡ đau.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại căm thù anh tớ tới MỨC NÀY.”

“Thật sự xin lỗi!!” Soo Jung xin lỗi lần nữa và nhẹ nhàng chạm vào trán Jong In . Vì cậu ấy cao hơn nên cô phải nhón chân lên để có thể chạm tới… và thổi vào chỗ đỏ đó.

Thấy Soo Jung làm vậy, Jong In buộc phải nhìn vào đôi mắt đó, vì cô ấy quá gần anh.

Sau khi thổi thổi một lúc, Soo Jung cuối cùng cũng nhận ra rằng Jong In đang nhìn mình, điều đó khiến cô chuyển lo ngại.

“Bộ… trên mặt tớ dính gì à?” cô chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top