28

Đã là giờ ăn trưa và Jong In không thể ăn khi Soo Jung đang mải xầm xì với cơn giận của mình. Cả hai đang ngồi cạnh cửa sổ để ngắm phong cảnh bên ngoài, nhưng Soo Jung dường như chẳng thèm ngắm nghía cái gì cả.

"Thật không thể nào tin được... không thể tin được cậu lại có một người anh trai như vậy." Soo Jung làu nhàu khi đang đều tay trộn mì. "Thật muốn chuyển lớp quá... tớ muốn học cùng lớp với cậu, Jong In ."

Jong In lo lắng khiến đôi lông mày xoắn tít lại với nhau.

"Tớ cũng muốn vậy. Chúng ta phải viết đơn đề nghị về việc đó mới được."

"Hầy... tớ viết mấy thứ đơn từ ấy tệ lắm." Soo Jung lắc đầu thở dài.

"Thế cậu có muốn tớ nói chuyện với anh ấy không?"

"Không, chẳng cần thiết đâu. Chắc là tớ chịu được thôi, tầm 5 tháng chứ mấy..."

Để lại Soo Jung quẩn quanh với tuyệt vọng, Jong In đứng dậy đi đến một trong các quầy hàng.

"Xin chào! Cháu muốn gọi gì nào?" chủ quầy hỏi và giới thiệu những cây kem nhiều vị khác nhau.

"Cho cháu 2 chiếc vị dâu ." Jong In yêu cầu, lấy vài đồng tiền lẻ từ trong túi ra và trả cho món tráng miệng mà người phụ nữ kia đưa cho mình.

Hờn dỗi một mình tại bàn một lúc, Soo Jung thấy Jong In ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười khi đưa cho cô chiếc kem... ấy là món ưa thích của cô, cô liền cười toét.

"Omo! Kem dâu !" Soo Jung reo lên khi cô cảm nhận vị ngọt và quay ra cười với Jong In .

"Cảm ơn. Cậu thật biết cách làm tớ lên tinh thần đấy."

"Tất nhiên rồi." Jong In phì cười. "Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đến trung tâm giải trí chơi vài trò lúc tan học. Sẽ giúp cậu xả cơn bực tức vì 'nửa-không-tốt' của tớ."

__________________

Soo Jung về lớp sớm 15 phút trước khi môn học tiếp tục bắt đầu. Cả Chan Yeol và Seung Hyun đều không ở đây nên cô có thể được yên thân một chút. Cô đã ăn trưa cùng Jong In và cuộc hẹn đến trung tâm giải trí chơi là điều mà cô đang mong đợi.

Ngồi vào chỗ của mình, cô lấy vở của môn trước ra để xem lại vài chỗ, trong lúc đó những người khác vẫn bận giải quyết bữa trưa của mình cùng với bạn bè tại bàn mình.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng ngáp trôi vào từ cửa. Cuối cùng thì Seung hyun đã trở về, đặt tẹt đầu xuống bàn, quay sang phía Soo Jung .

"Mệệtttt quá. Tôi đã phải làm tất cả bài tập MỘT MÌNH." Anh than vãn. "Não nhũn ra rồi này."

"Đáng đời." Soo Jung không thèm quay ra với bạn cùng bàn của mình.

"Này, cái môn cô đang cắm đầu vào học ấy, Jong In giỏi lắm. Sao không nhờ nó kèm cho? Với lại, tôi thừa biết cô rất thích được như vậy không phải sao? ." Seung Hyun gợi ý, vẫn nhìn chăm chăm vào Soo Jung .

"Cô sẽ có cớ để ngồi gần nó và mấy thứ đụng chạm tương tự."

"Thôi đi, tôi không biến thái như anh." Soo Jung cáu tiết gấp vở lại và quay sang Seung Hyun đang nhìn mình chăm chú.

"Tôi có nói gì biến thái đâu... cô biết đấy... tình yêu bắt đầu chỉ từ những thứ nhỏ nhặt. Sao cô không tỏ ra có thái độ hợp tác với em tôi chút nhỉ?"

"Hợp tác? Ý anh là gì?"

"Ý tôi là, nói 'đồng ý' đi. Nó cưa cẩm cô cả tháng nay rồi. Chẳng khó gì mà không nhận ra điều đó." Seung Hyun chớp mắt.

"Mà trong khi đó... cô cũng thích nó mê tơi. Chẳng có trở ngại gì cả."

"Thôi nào, dừng được rồi đấy, chú già. Jong In không có cưa cẩm gì tôi cả. Cậu ấy thích Shin Hye ." Soo Jung nhăn nhó.

"Thế nên tôi chẳng có lấy một cơ hội nào hết."

"Huuuuuuuuh... không thể tin được là cô lại đần đến vậy. Bảo sao đến giờ vẫn chẳng có người yêu." Seung Hyun ngồi thẳng dậy, dang tay ra như thể vừa mới thức giấc.

"Trời, tôi đói quá."

"Anh vừa mới ăn trưa mà!" Soo Jung nói.

"Nhờ phúc đức của cô nên tôi chẳng được ăn lấy một miếng. Tôi phải hoàn thành bài tập cho cả hai đấy đồ ngốc. Tôi sẽ thêm cả nghìn won vào món nợ của cô vì chuyện này." Seung Hyun giận dỗi xoa bóp gáy mình.

"Ê, đừng vậy mà!"

"Seung Hyun oppa!!"

Soo Jung và Seung Hyun quay ra cửa, thấy một sinh viên khoá dưới đang cầm hộp cơm trưa.

"Oh! Sue Ye!"

Soo Jung chớp mắt khi cô gái bước và trong lớp và đưa hộp cơm cho Seung Hyun.

"Oppa, em làm bữa trưa cho anh. Cảm ơn vì lần trước đã dạy em môn lượng giác. Xin lỗi vì hôm đó làm anh lỡ bữa trưa." Cô gái cười nói.

"Aww... em không cần phải làm vậy. Anh vui vì được giúp em mà." Seung Hyun mỉm cười với cô gái nhỏ.

"Nhưng phải công nhận là em đến thật đúng lúc. Dạ dày anh đang réo ầm lên rồi đây."

"Em có linh cảm rằng anh lại bỏ bữa nên mới vội sang đây đấy," Sue Ye khúc khích cười và mở nắp hộp cơm với những món ngon mắt.

Soo Jung gần như rụng cả hàm khi nhìn thấy cái gọi là trình bày đẹp mắt giống như dân chuyên nghiệp. Rõ ràng là cô gái này đã làm rất công phu.

Cô chỉ im lặng ngồi đó khi Seung Hyun nói chuyện với cô gái kia, nhìn nụ cười chân thật và nghe cách nói chuyện khác hẳn của anh ta.

Đó hẳn là một khía cạnh khác của anh ta mà giờ cô mới khám phá ra, nhưng đó cũng hẳn là một điều nằm trong hệ thống quyến rũ của anh ta, khiến thu hút rất nhiều người đến với mình.

Nhưng anh ta vẫn là kẻ xấu xa, vô tình, tồi tệ, là kẻ đã làm Shin Hye tổn thương - và thật khó để xoá đi ấn tượng đó.

________________

Chiều hôm đó, Jong In rửa tay trong phòng vệ sinh xong thì nhìn đồng hồ.

4 rưỡi rồi, một chốc nữa là Soo Jung sẽ được nghỉ.

Anh vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười cho sự hồ hởi chờ đợi, chờ đợi được đi chơi với Soo Jung .

Sau vài giây lau khô tay và vuốt lại tóc mái của mình, Jong In túm lấy balo và đi ra, vô tình va vào một người mà anh không nghĩ rằng lại gặp.

"Rất x..." Jong In ngừng lại khi nhìn thấy Shin Hye mở tròn mắt nhìn lên mình.

"Jong In ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top