27

Thời gian trôi qua khá nhanh và chẳng mấy chốc đã sang kì học thứ hai. Vấn đề về học phí không bao giờ được nhắc đến nữa, và đó vẫn là một bí mật giữa Soo Jung và Seung Hyun. Tất nhiên, Soo Jung vẫn làm việc chăm chỉ để trả nợ Seung Hyun dù anh chẳng đòi. Nhưnh nợ vẫn là nợ.

“Chào buổi sáng, Jong In !” Soo Jung chào khi vừa ra khỏi nhà ,đã thấy Jong In đang đợi mình ngoài cổng.

“Chào.” Jong In đáp lại bằng giọng ngọt ngào dễ thương.

Vài thứ đã thay đổi.

Từ khi Jong In hồi phục chấn thương , anh luôn dành hầu hết thời gian với Soo Jung . Hai người luôn ở cùng với nhau – đến trường, về nhà và vân vân.

Những sinh viên khác thậm chí đã bắt đầu ghen tỵ với Soo Jung vì điều đó. Một vài người nói Jong In đang cưa cẩm Soo Jung . Nhưng Soo Jung ngốc nghếch lại gạt đi như thể đó là một trò đùa.

Hai người luôn đứng hoặc ngồi cạnh nhau trên những chuyến tàu. Thường xuyên trao đổi về sở thích và thói quen, nhưng dù Soo Jung có muốn hỏi Jong In về Shin Hye thế nào đi chăng nữa cũng không được.

Jong In và Shin Hye không nói chuyện với nhau kể từ sự cố đó.

Đến trường,  khi vừa đi qua phòng bảo vệ thì Jong In và Soo Jung thấy một đám sinh viên nói rằng danh sách các lớp mới cho những bộ môn mới đã được sắp xếp và dán trên bảng tin. Nghe vậy, cả hai quay sang nhìn nhau lo lắng, mong rằng sẽ được ở cùng lớp với nhau trong mấy bộ môn mới bổ sung này.

Nhanh chóng đến chỗ bảng tin, hai người tìm tên mình trong danh sách với quai hàm rơi xuống tận dưới đất.

Soo Jung ngay lập tức thấy tên mình, nhưng khi nhìn xuống những bạn cùng lớp khác, cô cụt hứng khi thấy tên Chan Yeol . Không nói năng gì về việc này, cô vẫn chắp tay hy vọng mình cùng lớp với Jong In .

Khi tìm đến cần cuối, nụ cười nở trên môi cô khi thấy một tên họ Choi, nhưng lại là… Seung Hyun.

“Không thể nào!!” cô kinh hãi thét lên.

“Cô biết gì không?”

Soo Jung và Jong In quay lại đằng sau khi nghe thấy giọng Seung Hyun.

“Tôi cùng lớp với cô rồi, bà già.” Anh nói tiếp, nhìn xuống Soo Jung đang mang nét mặt khó chiều.

“Ya, hyung. Hai người nên làm thân với nhau đi. Em không muốn anh gây lộn với Soo Jung hoài đâu.” Jong In nhắc nhở anh mình.

“Em nói gì vậy Jong In ? Cô đây với anh là bạn tốt nhất trần đời, phải không?”

Soo Jung giật mình khi Seung Hyun đánh mạnh vào vai mình rồi bỏ đi.

“Này, thật…” Soo Jung chẳng thèm nói hết câu nữa, cô xoa xoa bên vai đau vì bị đánh của mình. Còn Jong In thì thở dài.

“Cậu chắc là sẽ ổn chứ?” anh hỏi.

“Thì tớ còn biết làm gì nữa đâu? Đã xếp như vậy rồi. Sao lại xếp khóa trên và khóa dưới học chung chứ, thật lộn xộn ..Tại sao mấy người khóa trên đó bây giờ mới học cái môn này, cái môn này lại là quan trọng và cực kì nhiều tiết nhất nữa chứ, ôi trời!”

Jong In phì cười và tét vào trán Soo Jung một cái.

“Được rồi,được rồi . Hẹn gặp cậu ở bữa trưa.”

________________

‘Tuyệt. Thật tuuuyyyệt, không gì tuyệt hơn nữa.’

Soo Jung cảm thấy cực kì bất lực khi cô bị xếp ngồi giữa Chan Yeol hay tán tỉnh và Seung Hyun lười chảy thây, anh ta chỉ biết ngả ngớn ngồi gác chân lên bàn.

Cái đồ xấu nết.

“Để làm bài tập tại lớp, tôi sẽ chia nhóm hai người một.” Giảng viên thông báo, khiến một tia hy vọng loé lên trong Soo Jung , cô đang muốn tìm bạn mới. Nhưng vị giáo viên này lại cũng lười đến nỗi chỉ đếm số sinh viên theo hàng ghế, để rồi cuối cùng cô lại phải bắt cặp với Seung Hyun.

Một lúc sau, cả lớp bắt đầu xếp lại chỗ theo từng cặp.

Soo Jung ngồi trước mặt Seung Hyun, anh đang bận viết tên của hai người vào phiếu trả lời. Cả hai giữ yên lặng, không nói với nhau nửa lời.

“Ya, viết Jung Soo Jung như thế nào nhỉ ?” Seung Hyun ngẩng lên hỏi Soo Jung . Cô lập tức treo cái bản mặt không thể tin nổi lên.

“G-gì…? Không đùa chứ?” cô chớp mắt, chỉ vào bảng tên gắn trên ngực phải của mình. “Jung Soo Jung , đơn giản vậy thôi mà.”

Seung Hyun nhìn một lúc vào cái bảng tên rồi gật đầu, viết tên cô lên tờ giấy.

“Không thể tin được anh lại không biết cách viết tên tôi.” Soo Jung thở ra đầy chán nản.

“Tôi không nhớ tên cô. Gọi bà già quen rồi, mà gọi vậy hợp hơn là gọi Soo Jung .”

“Nói gì?!” Soo Jung giận dữ đập tay vào tay ghế. Seung Hyun bật cười. “… anh… ông già biến thái …”

Soo Jung đảo tròn mắt, với xuống lấy chai nước trong gặp mình để uống, cãi nhau với ác quỷ dường như khiến con người ta thấy khát.

“Ya, tôi không biến thái , sao cô lại nói vậy?” Seung Hyun mỉm cười hỏi, trong khi vẫn tiếp tục làm mớ bài tập trên giấy.

“Dĩ nhiên là như vậy rồi. Anh hay la cà quán bar, thường xuyên đi chơi với gái. Ai mà biết được anh làm gì với bọn họ chứ. Mong cho anh bị *STD luôn đi.”

“Ya. Tôi là người đứng đắn đó nhóc. Tôi dùng các biện pháp bảo vệ và tôi không phải là người biến thái. Tại lũ con gái không cưỡng được vẻ quyến rũ của tôi đấy chứ.” Anh ngừng lại, cười đểu với Soo Jung .

“Này cô có muốn biết tại sao không?”

Soo Jung chớp mắt, và nhướn mày lên.

Seung Hyun nhoài ra trước và thì thầm vào tai cô.

“Bởi vì tôi… ‘to’.”

IM LẶNG.

Soo Jung không hiểu ngay, nhưng khi đã hiểu, cô nổi cơn tam bành và đạp bay Seung Hyun ra.

“Biến thái!!” Soo Jung ré lên, bàn tay vô tình va vào chai nước khiến nó đổ tung toé ra tờ phiếu trả lời.

“Ya. Bà già! Xem cô làm gì đây này!”

Khi Seung Hyun lớn tiếng, cả lớp dừng viết và quay lại nhìn cả hai. May mà giảng viên đã để họ lại làm bài mà đi ra ngoài từ trước đó.

Seung Hyun nhìn vết mực loang lổ trên trang giấy,

“Aishh!! Giờ tôi lại phải viết lại tất cả! Hành động đẹp lắm, bà cô.”

“Sẽ chẳng có chuyện gì nếu anh chịu ngậm mồm im lặng làm bài.” Soo Jung tức tối cự lại. Seung Hyun chỉ biết cắn môi lắc đầu rồi lấy tờ giấy khác.

“Xin thưa, theo như tôi nhớ thì đây là BÀI TẬP LÀM THEO CẶP.” Seung Hyun nhấn mạnh khi bắt đầu viết lại.

“Ờ thì nó đúng là như vậy mà. Nhưng tôi tự hỏi, ai là người đã bảo tôi ngồi yên bởi vì không đủ thông minh để giúp trả lời hả?” Soo Jung đáp.

Seung Hyun chẳng thèm đối lại nữa, nhưng anh vẫn phải lắc đầu mà nói.

“Chẳng hiểu thằng em tôi nó thích cái gì ở cô.”

Soo Jung đảo mắt lần nữa và đứng bật dậy, mang theo cặp và ra khỏi lớp, có vẻ GIẬN DỮ.

Sau cảnh đó, cả lớp quay lại chú mục vào Seung Hyun và nhìn như kết tội đó là lỗi của anh.

“…Nhìn cái gì chứ?” anh nhún vai.

_____________________
Hàng anh To 😂 mấy em biết không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top