26
"Ôi Chúa phù hộ tôi. Jong In thật sự đã làm như vậy?"
Giọng bà Jung bên đầu dây đên kia là sự trộn lẫn giữa vui mừng và lúng túng thay cho con gái mình khi bà nghe tin.
Soo Jung đã thu dọn đồ đạc khi tan học và gọi điện để kể cho mẹ mình về tin tốt.
"Vâng. Con đã rất sốc, con không hề nghĩ là cậu ấy sẽ làm như vậy." Soo Jung đeo cặp lên vai và đi ra khỏi lớp.
Shin Hye chẳng biết đã biến đi đâu mất, cô nghĩ chắc cậu ấy là về nhà rồi.
"Con đã cảm ơn bạn con chưa? Nói với thằng bé rằng chúng ta sẽ trả lại tiền đúng hạn nhé? Thật là một người tốt bụng!"
"Con sẽ nói! Hy vọng rằng cậu ấy vẫn còn ở phòng y tế. Cậu ấy vừa bị thương vì chơi bóng rổ."
"Ôi sao chuyện xui xẻo lại xảy ra với người tốt như vậy chứ? Mà này, hôm nào mời bạn đến nhà mình ăn tối. Mẹ sẽ tự mình cảm ơn."
"Vâng ạ."
_________________
Y tá đang bận rộn sắp xếp lại hồ sơ bệnh nhân khi Soo Jung đến gõ cửa với nét lo lắng trên mặt.
"Cô ơi. Jong In còn ở đây không ạ?" Soo Jung thò đầu vào hỏi. Cô không vào trong làm gì bởi phòng y tế cũng sắp đóng cửa rồi.
"Oh. Lúc chiều nay cậu anh trai đẹp trai đã đưa Jong In về rồi." Cô y tá mỉm cười.
"Thật tốt phước khi có người anh chu đáo như vậy."
"Oh... Cảm ơn cô..." Soo Jung gật đầu rồi bỏ đi.
Khi đứng ngoài cửa phòng y tế thì vài người trông có vẻ quen mặt đi qua. Cô không biết tên họ, nhưng cô biết đó là những người Seung Hyun hay đi cùng. Hơi thất vọng một chút, Soo Jung thở dài rồi theo ra cổng, và khi đó cô vô tình nghe được những gì họ nói với nhau.
"Đùa chứ, tôi thật sự, THẬT SỰ KHÔNG THỂ HIỂU NỔI Seung Hyun."
"Chuẩn đấy anh bạn ."
"Đấy, mấy ông xem. Chỉ một cái búng tay, cậu ta có thể mua mọi thứ mình muốn... kể cả chiếc siêu xe kia! Nhưng tôi vẫn không hiểu... tại sao phải làm từ thiện với một đứa mà cậu ta không hề biết tên và trả tiền học phí cho họ chứ?"
"H-hả...?" Soo Jung khựng lại, cảm giác chết đứng vì những lời từ những người đang đi dần xa kia. "...Seung Hyun, hắn ta đã làm vậy... cái gì?"
"Thôi, có lẽ là sở thích khác người đó mà dù sao thì cậu ta cũng vẫn còn tiền để khao chúng ta một cuộc vui với những em xinh tơi. Cậu ta không bao giờ..."
"Xin lỗi!"
4 nam thanh niên đều nhướn mày lên thắc mắc khi nghe thấy tiếng con gái sau lưng, và tất cả quay lại để xem cô ta cần gì.
Người đứng giữa trông có vẻ rất quyến rũ và cơ bắp nhìn Soo Jung từ chân lên đầu, và những người còn lại cũng thế.
"Chúng tôi có thể giúp gì nào ?"
"Uh-! Uhm.." Soo Jung ngập ngừng, nghĩ rằng liệu mình có nên hỏi họ bất cứ điều gì không, khi mà cô đang rất phiền lòng vì chiều cao của họ. Như thế này, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. "...Các anh là... bạn của Seung Hyun?"
Cả 4 nhìn nhau khó hiểu rồi gật đầu trước câu hỏi của cô.
"Sao vậy?"
"Thật ra... tôi đang tìm anh ấy." Cô ngừng lại. "Các anh có biết anh ấy đang ở đâu không?"
"Có, chúng tôi gặp cậu ấy bây giờ đây. Cô có thể đi cùng... nhưng tôi nói trước đó không phải là nơi dành cho những cô gái như cô đâu."
"K-không sao. Tôi chỉ gặp anh ta một chút xíu thôi."
______________
Sau vài phút lái xe, bộ tứ thả Soo Jung xuống trước cửa một nơi gọi là Cupid'sParadise. Đây rõ ràng là một quán bar, và Soo Jung thấy khó chịu khi nhìn những đứa nữ sinh mặc đồng phục ngắn cũn cỡn nói chuyện ngả ngớn với mấy người đáng tuổi cha chú mình. Vài người hút thuốc... và vài người còn...
Nhưng Soo Jung cần phải làm rõ vài điều, đó là lí do tại sao cô lại quyết định đi cùng với mấy người kia đến đây.
"Này, chúng tôi đi đậu xe. Cứ đi trước, được chứ?"
Và rồi họ đánh lái ra khỏi lối vào để tìm một chỗ đỗ xe.
Soo Jung nhắm mắt lại và hít thở thật sâu.
'Mày làm được, Soo Jung . Tiến về phía trước nào.'
Ngẩng lên tia laser phát ra hình ảnh của thiên thần tình yêu, Soo Jung cụp mắt xuống, nhìn thẳng về phía cửa vào và bước vào không chút nao núng.
____________________
Lắng nghe những giai điệu sôi động, Seung Hyun lắc lư theo với ly champagne trong tay, và được vây quanh bởi những cô nàng 'nhân viên giải trí' tuyệt vời của nơi này.
Cả quán bar như đang tổ chức một bữa tiệc kín, và chỉ thành viên VIP mới được tham gia.
"Hyunie~!"
HyunA , một trong những cô anh thích nhất lại gần và ôm cứng lấy anh.
"Oh, HyunA !" Seung Hyun mỉm cười, thoát mình ra khỏi cái ôm và nhìn cô gái. Cô có mái tóc cam đỏ dài đến vai, đeo kính giãn tròng xám và mắt kẻ đen cùng với đôi môi đầy đặn lớp son đỏ mộng . "Gặp em ở đây thật tuyệt quá!"
"Anh biết không, khi em nghe nói anh sẽ đặt chỗ trước, em đã lập tức nhờ sếp đổi ca cho tối nay." Cô khúc khích cười.
"Thật à?" Seung Hyun bật cười và âu yếm chọc chọc má cô. "Quyết định rất sáng suốt đấy cưng ." anh nói thêm, nháy mắt với cô gái.
"Hôm nay em mặc bộ đồ lót yêu thích đấy. Đêm nay anh muốn thưởng thức em không?" HyunA vuốt đường quai hàm thanh thoát của Seung Hyun.
"Chắc chắn rồi. Nghe giọng của em thôi cũng khiến anh nóng lên rồi đấy. Sếp của em thật biết đàn ông thích gì." Seung Hyun cười lớn, trượt tay xuống vòng eo của HyunA trong khi quay sang hướng khác để uống rượu.
Và khi anh đang uống dở, anh không thể không để mắt tới một khuôn mặt quen trong đám động lộn xộn. Mắt anh mở lớn trước cảnh cô nhóc đó bước một mình giữa đám người, và trông có vẻ bất lực lắm.
Đây là quán bar khá kín, nhưng có thể cô ta vào được là bởi vì khiến những người canh cửa tưởng là một trong những cô gái mua vui ở đây.
___________________
'Tóc trắng, tóc trắng. Không khó đến vậy để bỏ qua anh ta.'
Soo Jung tự nói với mình khi nheo mắt cố gắng nhìn ra lão già đó trong đám người. Tìm một người tóc trắng ở giữa đám đông không phải là nhiệm vụ gì khó khăn, nhưng dưới thứ ánh sáng chớp giật khó chịu này thì thật là khó như vậy.
Cô đến mù mắt mất.
"Này cô em!"
Soo Jung chút nữa thì nhảy dựng lên khi có người vỗ vai cô từ đằng sau. Khi quay lại, cô thật sự sốc khi đó là một người nước ngoài to cao. Ông ta là người da trắng, nhìn qua thì... cũng phải đến hơn 40 tuổi rồi.
"Em là người mới ở đây à? Trước giờ anh chưa từng thấy qua." Người đàn ông nói với cô bằng ngôn ngữ mà cô không thể hiểu nổi, có lẽ là tiếng Nga . Nhưng có một điều chắc chắn, rằng ông ta đang kéo cô lại gần. "Lại đây vui cùng đi."
"Không, bỏ ra." Soo Jung vội nói tiếng anh, rồi lắc đầu, cố vung tay thoát khỏi người đàn ông kia, nhưng ông ta quá dai dẳng.
"Thôi nào, bé yêu. Vui lắm."
Soo Jung cố gắng vùng ra với thứ biểu cảm kinh khủng trên khuôn mặt.
Khi cô đang bị kéo đi thì một một người đến và giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của người lạ.
"Này ông anh. Từ từ đã, tôi thấy cô ta trước."
Nghe thấy giọng nói quen, Soo Jung chớp mắt nhìn lên người đã cứu cô. May mắn thay, đúng là người mà cô đang cần tìm.
Người nước ngoài kia lắc đầu trong thất vọng và cuối cùng bỏ đi. Seung Hyun kéo tay Soo Jung và lôi cô ra khỏi khu vực tiệc tùng để lên sân thượng, nơi thích hợp cho một cuộc nói chuyện tử tế .
Khi ra đến giữa sân thượng, anh bỏ tay Soo Jung ra và châm điếu thuốc được lấy ra từ trong túi.
Soo Jung chỉ đứng ngó Seung Hyun đến lan can sân thượng và hút thuốc. Sau khi nhả một hai hơi khói, anh bực bội quay lại với cô.
"Cô bị gì vậy?" anh hỏi với tông giọng có vẻ hơi cao. "...cô đi lạc vào một nơi như thế này trên đường về nhà à?" anh cười khùng khục và lắc đầu. "Tôi đã nhầm cô là một trong những cô ẻm làm việc ở đây cơ đấy."
Soo Jung chẳng thèm để tâm đến lời bông đùa vớ vẩn của anh ta, cô lấy trong túi xách một thứ - hóa đơn và danh sách môn học mà phòng đào tạo đã đưa cho mình.
".... Cái này." Giọng cô run lên, mắt không dám nhìn lên Seung Hyun.
Sau khi xem xét tờ giấy, Seung Hyun quay lại nhướn mày lên với cô.
"... cái của nợ gì đây?"
"... anh đã... trả tiền cho mấy thứ này phải không...?"
I.M.L.Ặ.NG
Seung Hyun rít thêm một hơi thuốc, thả khói bay ra không trung rồi trả lời.
"Cô lặn lội đến đây chỉ để hỏi tôi có vậy thôi à?"
Soo Jung mở banh mắt ra nhìn anh ta.
"... chẳng có gì đâu." Anh trả lời, tự sướng rằng cô ta đang chuẩn bị cảm ơn mình.
"... nhưng... sao lại..."
"Cảm ơn sự ngu ngốc của cô, cô cứ luyên thuyên hoài khi gọi điện cho em tôi, thậm chí còn chẳng biết mình đang nói chuyện với ai nữa, đần hết chỗ nói ." anh nói móc cô.
"... vậy nên anh..."
"Ờ... cô đã trút hết tim gan ra với tôi, 'mong ước bí mật' của cô với em tôi và tất cả những thứ vớ vẩn mà cô nhắc đến." anh thở dài, nhắm mắt đưa tay lên xoa bóp trán mình. "Tôi không cần phải nghe hết ngần ấy thứ. Nhưng đừng lo - tôi sẽ không nói ra bí mật của cô đâu. Tôi không phải loại người có thể phá hỏng chuyện tình yêu của c..."
Seung Hyun suýt nữa thì nhảy lên khi Soo Jung choàng tay ôm anh thật chặt, đầu tựa vào vai anh. Vì kinh hoảng, anh giơ hai tay mình lên như bị ai đó chĩa súng vào người, đánh rơi điếu thuốc xuống đất.
"Y-ya... này này bà cô phiền phức ... sao vậy?" anh hỏi, liếc mắt nhìn xuống Soo Jung trong khi hai tay vẫn giơ lên cao .
"Tôi ghét anh, cái ... đồ già khú!!"
Seung Hyun nhăn mặt khi Soo Jung yếu ớt đấm vào ngực mình.
"Chuyện quái gì vậy trời? Cô bị làm sao thế?!... Khóc sao.. ?"
Một lúc sau, Soo Jung đẩy Seung Hyun ra như thể cô mới là người bị ôm vậy. Và anh đứng đó, nhìn cô lau nước mắt như một đứa con nít .
"Tôi ghét anh, rất ghét anh! Sao anh cứ luôn khiến tôi cảm thấy bản thân thật xấu xa tồi tệ vậy hả?" Soo Jung càu nhàu.
"Hả, cái gì? N-này thưa cô, đừng có hiểu lầm, tôi chỉ làm vậy thay em trai tôi thôi. Cô có vẻ thật sự là bạn tốt của nó thì tôi giúp."
Anh ấp úng trả lời khi cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình.
Những người xung quanh bắt đầu theo dõi hai người từ khi Soo Jung bắt đầu khóc.
"Aw, chết tiệt." Seung Hyun lục tìm trong túi một chiếc khăn tay, nhưng lại chẳng có. "Thôi cho tôi xin đi , bà cô già , đừng có khóc lóc nữa!"
"A-anh không hiểu đâu..." cô thổn thức. "Anh không hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi đâu."
Seung Hyun nhíu mày, cảm thấy trái tim mình như đang nhũn ra.
"Tôi không muốn nợ anh cái gì cả, nhưng tôi nghĩ rằng... tôi phải nói lời cảm ơn." Soo Jung cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ.
Nghe thấy chữ 'cảm ơn' từ Soo Jung , Seung Hyun nhếch mép cười và búng một cái vào trán cô.
"Tôi nhận lời cảm ơn của cô, giờ thì thôi khóc nhè đi. Tôi không muốn người ta nghĩ rằng tôi bắt nạt cô đâu."
______________________
Ps: lão Seung Hyun em nào cũng ôm hôn được, mà được Soo Jung ôm thì lại sợ mới hài chứ 😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top