23

"Thật sao? Hai người làm vậy vào ngày 25 mỗi tháng?" Soo Jung hỏi vì nghe nói rằng Shin Hye và Jong In sẽ đi ăn mừng tình bạn của họ - ngày họ gặp nhau ở một nơi nào đó cụ thể.

"Ừ! Bọn tớ chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào. Nếu có việc, bọn tớ phải chắc chắn rằng ngày 25 luôn rảnh rỗi. Chỉ có hai đứa tớ thôi." Shin Hye trả lời.

"Wow! Hai người như tình nhân ấy." Soo Jung cười khúc khích rồi quay lại với cuốn vở của mình, xem lại mấy chỗ đã ghi chép để xem mình còn thiếu đoạn nào.

"Cậu nói cái gì vậy? Tớ là chủ tịch hội những người hâm mộ JongSoo couple đấy nhé!" Shin Hye tung hê và rồi cũng quay trở lại với cuốn vở để tiếp tục ghi chép. "Tớ không thể chờ đến khi tan học được! Còn 30 phút nữa~" Shin Hye cười.

Nhìn Shin Hye , Soo Jung thở dài.

'Cậu ấy thật may mắn vì có một người bạn tốt như Jong In . Mình đang nghĩ gì vậy? Mình chỉ là bạn của Jong In và đương nhiên... mình phải ủng hộ cả hai. Đó là việc phải làm!
Mình không có quyền ghen tị... Dù cho Shin Hye có thường xuyên gán ghép mình với cậu ấy... bí mật thích cậu ấy thì có gì sai?'

Vài phút sau, giờ học bị gián đoạn bởi hội trưởng hội sinh viên. Anh ta tìm Soo Jung , nói rằng trưởng phòng đào tạo tìm cô. Không hiểu có chuyện gì nhưng Soo Jung vẫn đứng dậy và ra khỏi lớp.

'Phòng đào tạo? Có chuyện gì với mình chứ?' Cô tự hỏi khi thấy Jong In đang đi về phía lớp mình, cặp đeo trên vai.

Anh được nghỉ sớm hơn dự định.

"Jong In ! Cậu đến đợi Shin Hye đấy à?" Soo Jung hỏi.

"Ừ. Hôm nay bọn tớ sẽ đi đâu đó." Jong In cười.

"Tớ biết. Cô ấy kể rồi mà. Đi chơi vui vẻ nhé." Soo Jung động viên.

"Được!" Jong In ngại ngùng gãi đầu. "Mà cậu đi đâu đấy? Tan học chưa?"

Soo Jung lắc đầu.

"Phòng đào tạo tự nhiên gọi tớ lên. Một lúc nữa là hết giờ ý mà ."

"Ừ, tớ biết rồi."

Sau khi Jong In gật đầu, sự im lặng lại khiến hai người trở nên khó xử.

"Mà thôi, tớ đi đây. Gặp lại cậu sau nhé." Soo Jung vẫy tay chào Jong In rồi bỏ đi. Còn Jong In ở lại nhìn bóng Soo Jung dần khuất xa.

Anh vừa định nói gì đó nhưng không thành bởi Soo Jung đột nhiên bỏ đi.

_______________

Cô run lên, cảm thấy máu ồ ạt dồn lên não khi nghe tin.

"Em... không thể... đến trường được nữa?" Soo Jung hỏi khi cứng đơ đứng trước bàn làm việc phòng đào tạo, tay chân cô dường như đang run lên bần bật.

"Rất tiếc. Nhưng công việc hiện nay của phụ huynh không đủ để chi trả tiền học phí của em. Chúng tôi có thể cấp cho em một học bổng... nhưng với điểm số của em thì... tôi e rằng không còn cách nào khác để em ở lại được." Vị trưởng phòng đào tạo trả lời.

"Nhưng... thưa cô! Có thể xem xét lại được không ạ? Em hứa sẽ cố gắng hết sức! Xin hãy cho em một cơ hội! Một dự án đặc biệt chẳng hạn. Làm ơn! Em... em không thể thôi học được!" cô ngừng lại khi hình ảnh Jong In hiện lên trong đầu. "Đến cuối cùng thì em cũng chấp nhận được... cuối cùng thì cũng cảm thấy vui khi đến trường... nhưng sự thể bây giờ...! Làm ơn đi cô! Em không muốn ra đi!! Em cầu xin cô." Soo Jung quỵ xuống trên hai đầu gối và gục đầu. "Em sẽ cố gắng hết sức mà. Em hứa sẽ không làm cô thất vọng."

Người kia lắc đầu.

"Rất lấy làm tiếc. Chúng tôi đã quyết định cùng với hiệu trưởng. Sau khi kì học này kết thúc... em sẽ phải tìm một trường khác. Chúng tôi không thể làm được gì khác..."

________________

Ôm cặp của Soo Jung trong tay, Shin Hye cùng với Jong In đứng đợi ở ngoài lớp học.

"Không biết người ta gọi Soo Jung lên có việc gì." Shin Hye quay sang Jong In . "Thật hiếm khi thấy vậy."

"Vậy sao? Vừa rồi cô ấy trông có vẻ vội." Jong In nói. "Có chuyện gì nhỉ?"

Shin Hye thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Jong In , cô đột nhiên cười khúc khích.

"Cậu lo à?" cô hỏi.

"Tất nhiên rồi." Jong In đáp lại.

"Yiee~~ đó là một dấu hiệu!! Cậu yêu cô ấy à?" Shin Hye hỏi.

"C-cậu nói cái gì vậy?"

"Rõ ràng là như vậy!! Đừng có nói dối t..."

"Xin lỗi, hai người đợi có lâu không? "

Shin Hye và Jong In chuyển sự chú ý vào Soo Jung . Cô mỉm cười với hai người, nhưng đôi mắt lại đỏ quạch và có vẻ bị sưng lên vì khóc.

"Soo Jung ?" Shin Hye nói, nụ cười của cô từ từ phai đi và chuyển sang lo lắng nghiêm trọng.

"Xin lỗi hai người... t-tớ phải đi đây." Soo Jung lấy cặp từ Shin Hye , mỉm cười với hai người.

"G-gặp lại sau."

Soo Jung ngó lại nhìn Jong In bối rối trong hai hoặc có thể là ba giây.

'Thích cậu ấy cũng chẳng còn để làm gì nữa, bởi vì... sớm thôi... mình sẽ không được gặp cậu ấy... và Shin Hye nữa.'

"Tạm biệt." Cô cúi chào rồi chạy đến trước thang máy.

"S-sao vậy nhỉ?" Shin Hye hỏi. Jong In đứng yên một lúc, rồi chớp mắt, xoay gót chạy theo Soo Jung .

"Này, Jong In ! Cậu đi đâu vậy?! Hôm nay chúng ta hẹn đi chơi mà!"

"Cậu cứ đi trước đi! Mình gặp cậu sau!"

"N-nhưng!"

Jong In biến mất, bỏ lại Shin Hye đứng đó.

______________

Soo Jung bước vào thang máy trống trơn, nhấn nút xuống tần trệt. Khi cánh cửa đóng lại nửa chừng thì Jong In chặn nó lại, thở hồng hộc.

"Jong In ..."

Anh chẳng nói gì và bước vào trong thang máy.

"Đã có chuyện gì? Cậu có thể kể với tớ mà." Jong In đến đứng cạnh Soo Jung .

Nhớ lại chuyện khiến Soo Jung lại khóc lần nữa, bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình.

"Cậu làm gì vậy...? Shin Hye đang đợi... cậu nên đi với cô ấy." Soo Jung sụt sịt lau nước mắt.

"Sao lại đánh trống lảng? Tớ không thể thấy cậu khóc mà lại coi như không thấy được."

"Nhưng... Jong In ... hôm nay là ngày quan trọng, phải không? Cậu không nên phí thời giờ với tớ, tớ sẽ ổn thôi."

"Tớ không phí thời giờ, mà tớ quan tâm." Anh nhắc lại với ánh mắt nghiêm túc chiếu vào cô. "Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Jong In ... tớ... không thể... tớ...!" nước mắt lã chã rơi nhiều hơn. Thấy vậy, Jong In bước lại ôm lấy Soo Jung .

"Bây giờ không nói cũng không sao. Bao giờ cậu muốn nói... hãy gọi cho tớ."

_______________

"wooo!! Oh yeah! Xe hơi thể thao! Xe thể thao!!"

"Cuối cùng thì cậu cũng có thể mua được chiếc xe trong mơ!"

"Cho bọn tôi lái với nhé!!"

Bạn Seung Hyun hò reo khi vào thang máy lên văn phòng hiệu trưởng để nhận phần thưởng. Tất cả vừa trở về từ trường quay và đang chuẩn bị ăn mừng chiến thắng.

"Tất nhiên! Chắc chắn tuần sau tôi sẽ lái nó đến trường cho xem. Nếu mấy người thấy một chiếc xe sang trọng được lái bởi một gã bảnh tuyệt tác, đó chính là tôi." Seung Hyun vừa khoe khoang vừa bấm nút lên.

"Thang máy không thể tải 5 đến 6 người nên..."

Seung Hyun ngừng nói khi cửa thang máy mở ra, ngay lúc cậu em trai của mình đang ôm Soo Jung .

"Oh? Có chuyện gì thế?" một người trong đám bạn của Seung Hyun cất tiếng hỏi. Seung Hyun không thể nói được gì vì bởi bối rối và choáng váng. Soo Jung ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ.

Anh càng rối trí khi thấy cô khóc.

Thấy nhóm của Seung Hyun đang đứng đó, Soo Jung rời khỏi Jong In và ngay lập tức đóng cửa thang máy ngay trước mũi Seung Hyun. Đôi mắt ngấn nước lưu lại trong mắt anh lần cuối, và rồi chiếc thang máy đi xuống.

"...chuyện quái gì vừa xảy ra với cô ta vậy nhỉ?" Seung Hyun chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top