2-Trả Thù

“Cái gì?! Oh, thật đáng thương!”

“Seunghyun, anh thật là một gã máu lạnh~”

Lũ con gái than vãn khi nghe kể về cô gái vừa mới tỏ tình với Seung hyun. Ngồi cạnh anh mỗi bên một đứa, chúng uống cocktail và thưởng thức thứ nhạc techno trong bar.

Seung hyun chỉ lắc đầu, với lấy ly tequila trên bàn và uống một hơi. Uống xong, anh ta khoác tay lên vai một cô em bên cạnh.

“Cô ta không phải mẫu người anh thích. Mà nếu anh làm như vậy là phản bội em trai của anh. Thằng em của anh lại thích cô ta từ khi còn bé tí.”

“Aww… Jong In quả là chàng trai ngọt ngào… sao anh không thử giống như em trai anh nhỉ? Một người đàn ông chung thuỷ ấy?”

Cô gái nhìn có vẻ là gái bán hoa đưa tay vuốt ve đường quai hàm gọn gàng của Seung hyun.

“Anh muốn là chính mình. Với lại… là người tốt thì quá thường.”

Anh trả lời với một nụ cười rồi sau đó để ánh mắt trôi về phía bóng đèn disco treo giữa sàn nhảy, nơi mọi người đang nhảy múa quay cuồng.

Sau đó, Seung hyun chẳng thể nhớ gì ngoài một vài ý nghĩ thoáng qua và nụ cười của anh dần dần nhạt phai.

_________

Soo Jung nheo mắt lại khi đang cố tập trung vào Lượng giác – môn học cô ghét nhất. Ngày mai môn này có một bài kiểm tra rất dài.

Dù có đọc đi đọc lại những mẩu ghi chú được đánh dấu bằng bút dạ quang mà mình có trên bàn học, dù có xem đi xem lại những hình minh hoạ và những bước tính toán những thứ cần thiết, Soo Jung cũng không thể hiểu lấy một chữ, vì tất cả những gì vang vọng trong tâm trí cô chỉ là một cái tên…

“CHOI.SEUNG.HYUN”

Soo Jung đập bàn và gào lớn, bàn tay đang cầm bút làm bài tập siết mạnh đến mức có thể làm nó gãy đôi.

“MÌNH GHÉT THẰNG KHỐN ĐÓ!!!” cô gào lên lần nữa, không cần biết rằng mình có đánh thức đứa chị gái và mẹ mình dậy hay không. Cô mạnh tay viết tên Seung hyun trên trang giấy, gần như khiến nó rách toác.

“Mọi thứ về hắn đều khiến mình phát điên lên được! Giọng nói, cái dáng người … CẢ MÁI TÓC TRẮNG ĐÁNG NGUYỀN RỦA CỦA HẮN!!!!!! Aaaaaaa tuy chưa thấy được mặt mũi hắn ta nhưng cô chắc chắn một điều là nhìn hắn sẽ giống một lão già… SEUNGHYUN AJUSSHI!!!”

Sau khi gào thét hết cơn bực tức của mình ra, cô hít một hơi thật sâu và đứng dậy.

“Tôi sẽ không để yên vì những gì anh đã làm với Shin Hye đâu, anh… LÃO GIÀ!!!”

__________

RIIIIIIIIIIIIING~~~

Giờ ăn trưa. Một giờ đồng hồ trước giờ hành quyết định mệnh – giờ kiểm tra môn Lượng giác.

Lũ sinh viên nghĩ rằng đây chính là quãng thời gian Chúa ban cho để chuẩn bị cho môn học mà đứa nào cũng biết rằng tất cả chúng thế nào cũng sẽ trượt…

À, trừ đứa nào cực kì say mê Toán học.

Như mọi khi, Soo Jung ở lại bàn một mình, đợi Shin Hye quay trở lại vì cô ấy đi lấy đồ ăn trước. Dứt khỏi sự buồn tẻ, Soo Jung nhìn quanh phòng ăn. Cô thấy vài người quen và vài người không quen, nhưng thực ra thì cô đang nghĩ mình sẽ làm thế nào để qua được bài kiểm tra sắp tới mà không cần tới phép màu xảy ra. Cô không thể kìm được mà thở dài lo lắng.

“Soo Jung ! Đến lượt cậu!”

Shin Hye vui vẻ nói khi trở lại với khay thức ăn – món mì với trà sữa vị dưa tây.

“Waaa~ Tớ cũng muốn mấy thứ đó! Tớ trở lại ngay! Đừng có ăn trước đấy nhé!” Soo Jung hứng khởi bỏ lại Shin Hye đang mỉm cười khi nghĩ bạn mình vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi.

Soo Jung vui vẻ đến trước quầy mà mình vẫn thường mua đồ ăn giá vừa vì muốn tiết kiệm những khoản chi tiêu cho mẹ, thêm vào đó là cho chị gái cô không phải lo lắng về vấn đề tài chính khi chị vẫn còn học lên cao học. Họ cần tiết kiệm những thứ có thể tiết kiệm được.

“Suất số 2 ạ.” Soo Jung trả tiền ở quầy thu ngân trước khi ngoảnh lại đám đông lần nữa. Đó luôn là thói quen của cô khi gọi đồ ở quán ăn tự phục vụ – nhìn xung quanh mình và để ý mọi người.

Cô đang vui dở với việc vẩn vơ của mình đang làm trước khi ngoảnh sang nhìn quầy khác – và ngạc nhiên chưa, cô thấy bóng lưng quen thuộc của lão già Seunghyun.

NHƯNG KHOAN!

CÓ GÌ ĐÓ… KHÔNG ĐÚNG LẮM.

Lạ quá, thật sự rất lạ.

Quần áo, dáng vóc đều đúng! Nhưng tóc hắn ta lại là màu đen!

Soo Jung gần như giật mình khi thấy, nhưng điều đó chẳng làm cô ngừng ghét hắn đi. Có thể hắn nghĩ nếu đổi màu tóc thì sẽ tránh được sự đe doạ chết người từ bạn của Shin Hye chắc? Hắn không gạt được Jung Soo Jung lần này đâu.

Soo Jung vì tức giận mà sôi máu mất lý trí.

“Cô Jung , đồ ăn của cô đây! Chúc ngon miệng.”

Soo Jung lập tức quay lại với người phục vụ và nhận lấy khay đồ ăn của mình. Trở lại bàn, nhưng mắt cô vẫn không rời mắt khỏi cái lưng của Seunghyun… khi cô ngồi vào chỗ của mình thì hắn ta cũng rời khỏi quầy trở về bàn của mình với khay đồ ăn trên tay và vẫn quay lưng về phía cô .

Chỗ đó ngay gần Soo Jung .

Shin Hye nhướn mày nhìn Soo Jung vì cô bạn vẫn còn chưa đoái hoài gì đến đồ ăn, và cũng chưa nhấp lấy một ngụm trà đá nào.

“Soo Jung ? Sao vậy?” Shin Hye hỏi.

Soo Jung nheo mắt nhìn cái bóng lưng Seunghyun đứng dậy lần nữa và đi tới chỗ máy nước lọc – MỘT MÌNH.

Đây là cơ hội duy nhất của cô.

Vớ lấy cốc trà đá, cô ra dấu bảo Shin Hye chờ chút.

________

Anh hắng giọng, vuốt ngược tóc mái đen mướt của minh lên, chờ cho hai chiếc cốc được đổ đầy nước mát. Anh lấy nước cho mình và bạn, và nước chảy ra từ vòi quá chậm nên hơi mất thời gian.

Anh không hề biết rằng Soo Jung đã âm thầm đến gần mình với sự tức giận sôi sục trong huyết quản.

Anh chẳng quan tâm gì khác ngoài chú tâm vào hai cái cốc đang lề rề đầy lên để không lãng phí tràn ra chút nước nào, nhưng khi thấy một cái vỗ vai trên vai mình, anh quay lại.

“Ya, Choi Seunghyun.”

ROẠT!!!

Một vài người há hốc miệng trước cảnh Soo Jung tạt đồ uống vào mặt anh.

Choáng toàn tập…

Anh hoàn toàn bất động khi cảm thấy sự lạnh buốt và dinh dính của lượng đường có trong trà đá đang nhễu xuống.

Khuôn mặt… và tóc của anh ướt đẫm… và tất cả đang nhỏ giọt xuống vai.

“Thấy xấu hổ ư?! Đó chẳng là gì so với việc anh đã làm với Shin Hye đâu !”

“S… Shin Hye ?” anh chớp mắt.

Soo Jung không nói gì thêm, cô vứt chiếc cốc nhựa xuống sàn, để nó rơi thẳng vào chân anh rồi bỏ đi một nước.

Sau khoảnh khắc choáng váng, anh lấy khăn tay từ trong túi ra và lau đi dấu tích của trà đá trên mặt mình, ngượng ngùng cúi đầu với những người xung quanh.

“Jong In !”

Một cậu bạn gầy, mắt hí, tóc chỉa chạy đến với nét mặt lo lắng.

“…”

“Ôi Chúa tôi, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?! Đứa con gái đấy là ai?! HẢ?!” Chan Yeol điên cuồng hỏi.

“Cậu đã làm gì cô ta hả ?!”

“Tớ… không biết. Đây là lần đầu tiên tớ gặp và…” anh ngừng lại. “Cô ta gọi tớ là Seung hyun và nói gì đó về Shin Hye, có lẽ là cô nhận lầm mình là Seung Hyun .”

“Aigoo… đi rửa sạch mấy thứ này thôi. Lần này tớ đoán 100% là ông anh quý hoá của cậu lại làm cái trò quỷ gì không biết?!”

“Chắc là muốn đánh bại tớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top