19
"Em về rồi~"
Jong In chào khi vào nhà qua cửa chính.
Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, và nghĩ đến những việc đã xảy ra, chúng càng khiến anh thêm căng thẳng.
Anh không để ý thấy Seung Hyun đang thoải mái ngồi xem phim ở phòng khách, anh chỉ thấy sau khi gỡ chiếc balo nặng trịch ra khỏi vai và nhìn quanh.
"Về rồi đấy hả, cậu nhóc ." Seung Hyun cất tiếng chào mà không để mắt nhìn em mình, nhấp một ngụm sâm-panh và cười khùng khục bởi bộ phim hài mà mình đang xem.
"Em ngạc nhiên là anh không đi chơi với 'bạn' đấy." Jong In đi về phía phòng ăn. Seung Hyun cũng đi theo sau khi đã dừng phim lại để vào ăn tối với em mình.
"Thì họ ở trường hết rồi, sống trong mặt tốt của mình, làm vài bài tập giáo viên giao cho và mấy thứ tương tự vậy."
Ngay sau khi cặp sinh đôi ngồi xuống, những người giúp việc lập tức phục vụ bữa tối.
Gà quay với ngô và cà rốt vừa mới ra khỏi lò.
Mỗi người bọn họ ăn hết một nửa con gà. Con gà đã được quay chín kĩ với nước béo màu nâu vàng ngon mắt chảy ra khi cắm dao hay dĩa vào. Mùi hương thơm phức của nó khiến bụng người ta khi ngửi thấy sẽ réo ngay lên vì đói.
"Vậy có gì không? Có kiểm tra hay gì đó?" Seung Hyun hỏi khi cắt nhỏ miếng thịt ra và tống vào miệng trong khi đứa em mình chỉ nhìn xuống chỗ thức ăn của mình.
"Có. Bài tập toán." Jong In cuối cùng cũng bắt đầu ăn.
Một lúc sau, Seung Hyun buông dao dĩa xuống và bắt đầu nói với đầy một miệng thức ăn.
"Hem bết hôn, an thựt hôn hểu hổi lã hệu trưởn... (Em biết không, anh thật không hiểu nổi lão hiệu trưởng.)" anh than phiền với đôi lông mày nối lại với nhau trong chán ngán.
"Gì...?" Jong In không thể hiểu nổi anh mình đã nói cái gì.
Seung Hyun nuốt hết chỗ thức ăn rồi lau miệng bằng phần khăn trải bàn trắng ở chỗ mình trước khi mở miệng nói lại.
"Anh nói là anh không thể hiểu nổi lão hiệu trưởng. Ông ta vừa mới huỷ lệnh đình chỉ anh vài giờ trước, thế nên anh mới về nhà sớm." Anh cầm cốc trà đá lên uống. "Ý anh là ông ta có thật sự nghiêm túc khi đình chỉ anh có một ngày? Anh đang định cuốn gói đi nghỉ 3 ngày không vướng bận căng thẳng chuyện trường lớp."
"Chiều nay em thấy Soo Jung quỳ gối trong phòng hiệu trưởng." Jong In nói.
"Soo Jung là ai?"
"Anh biết mà, bạn của Shin Hye ấy."
"Oh! Cô nhóc già trước tuổi đó hả hả. Có chuyện gì?" Seung Hyun nhướn mày.
"Cô ấy quỳ trong đó để xin thầy chuyện gì đó. Em không biết là chuyện gì nhưng... em nghĩ là nó có liên quan thế nào đó với việc anh không bị đình chỉ nữa." Jong In thở dài. "Em không nghĩ là cô ấy có thể làm như vậy - tức là... làm một điều gì đó cho người khác, không vì bản thân mình."
Seung Hyun để ý thấy giọng em sinh đôi của mình chuyển nhẹ nhàng khi nói đến đoạn đó. Dường như trái tim của Jong In đã tan chảy khi thấy Soo Jung tỏ ra nhún nhường và biết gạt bỏ sĩ diện của bản thân vì biết mình là người mắc lỗi sai.
"Em thích cô ta sao ."
"H-hả?" Jong In giật mình khi nghe anh mình tuyên bố. "À thì ừ. Như thích một người bạn thôi."
"Đó không phải là ý anh muốn nói đến, và đó cũng không phải là một câu hỏi. Em bắt đầu thích cô ta hơn một người bạn, mặc dù em đã thích Shin Hye nhiều năm nay." Seung Hyun tiếp tục và nhai trệu trạo bữa tối của mình.
"K-không, em không có."
"Jong In , tin anh đi. Tình yêu không được đo bằng thời gian đâu."
Jong In im lặng khi bị anh mình nhìn với ánh mắt quả quyết đó.
"Nhưng giúp anh một việc, đừng để mình bị tổn thương lần nữa." Seung Hyun nói trước khi đứng dậy và lết đến phòng tắm. Anh rửa tay và nhìn mình trong gương, nhớ lại điều Jong In đã nói về hành động của Soo Jung .
Anh lắc đầu mỉm cười.
'Heh... bà nhỏ đó, thật là...'
_____________
Ngày hôm sau, Soo Jung dậy sớm.
Dưới mắt cô là hai vết thâm quầng to tướng bởi không thể nào ngủ ngon được... có lẽ cô đã nghĩ ngợi quá nhiều...
Vẫn ngáp ngắn ngáp dài khi bước đến cổng trường, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Ya, Jung Soo Jung !"
Cô bị dừng hẳn lại khi nghe thấy GIỌNG NÓI VÔ CÙNG QUEN. Mắt cô mở lớn khi quay lại nhìn thấy Seung Hyun đang đi đến chỗ mình. Và để thành thật mà nói, đó là lần đầu tiên Seung Hyun gọi cô bằng TÊN THẬT.
"Chú già...?" cô chớp mắt nhìn anh ta, không thể tin vào mắt mình.
Đó thật sự là anh ta.
Tóc trắng, thái độ vênh váo, điều bộ như thể nói rằng 'tôi rất quyến rũ, tôi là thằng lăng nhăng' và những thứ khác.
Thầy hiệu trưởng đã thật sự chấp nhận khẩn cầu của cô?
"Từ từ đã, trước khi cô định nói gì, để tôi nói đã. Tôi nghe nói hôm qua cô đã quỳ trước mặt lão hiệu trưởng. Hầu hết những đứa khác sẽ hỏi tại sao, nhưng tôi biết lí do." Anh ta nhếch mép cười. "Là vì tôi, đúng không?"
"L-lão già này!! Điều gì đã khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ...!!" Soo Jung lùi lại, yếu ớt đẩy anh ta.
"Vì tôi là ân nhân cứu mạng của cô."
Cô bỗng nhớ ra việc xảy ra ở bể bơi... và bức thư mà cô đã thức đêm để viết - nguyên nhân của hai vết thâm quầng.
"Cô biết là tôi sẽ không cảm ơn cô, phải không?" Seung Hyun khoanh tay. Anh quá bảnh cho mấy thứ 'cảm ơn' đó.
"Tôi biết rồi!" cô nhanh tay bới tung cặp sách của mình lên để tìm bức thư mà mình đã viết cho anh ta với lời xin lỗi chân thành và vài điều vớ vẩn nữa, bởi vì cô thật sự không muốn nói thẳng với anh ta. "Và cái này để..."
"Khoan đã. Đó là thư tình hả?" Anh ta đoán.
"A-anh ...đ i..."
"Xin lỗi chứ không đời nào tôi lại đi thích một người như cô đâu." Anh ta lập tức trả lời.
Soo Jung chớp mắt liền 3 cái.
'Cái... gã này nghĩ rằng mình, Jung Soo Jung này đây, thích hắn? HẮN TA ĂN NHẰM CÁI THỨ BẬY BẠ GÌ ĐỂ CÓ ĐƯỢC CÁI SỰ TỰ TIN ĐẾN VẬY CHỨ?!' Soo Jung tự hỏi.
Seung Hyun vẫn đang trong lúc đề cao bản thân khi Soo Jung đột nhiên cười lớn đầy chế nhạo.
"Anh tự cao quá khi nghĩ đây là thư tình đấy. Tốt thôi!!!" Soo Jung hét lên, vứt tờ giấy xuống đất và hùng hổ, cáu tiết dẫm dẫm lên nó.
Và giờ thì bức thư hoàn toàn bị bẩn và nhàu nát.
"Nó chỉ là mớ rác tôi muốn ném vào mặt anh. Nhưng vì anh là ân nhân cứu mạng vô cùng đáng tự hào của tôi nên tôi đổi ý." để lại nụ cười ngạo mạn, cô quay lưng bỏ đi, đều bước qua cánh cổng trường.
Chứng kiến cách cư xử hết sức trẻ con của Soo Jung , Seung Hyun tự cười một mình.
"Heh... cô ta là cái loại gì thế không biết?"
Anh bặm môi khi nhìn xuống mẩu giấy bẩn thỉu và nhàu nát với dấu giày trên đó, rồi lại nhìn lên bóng dáng của Soo Jung đang dần xa.
_________________
"Thật không ra gì... SEUNG HYUN!!! Lão già đó... ANH TA là cái gì không biết nữa?! Làm mình tức phát điên lên mất!! Arghhhrrrrwwwaaaaaaarrrrr-" Soo Jung ngừng lầm bầm một mình khi nhớ đến bức thư.
'Thôi chết!! Bức... bức thư có tên mình trên đó!!" cô đứng lại, quay người lại hướng mình vừa từ đó đi đến. 'Nhưng... không ai thèm nhặt tờ giấy bẩn như vậy lên đâu.'
Rồi cô mỉm cười và quay về hướng cũ mình đang đi.
'NHƯNG KHOAN!! NẾU AI ĐÓ NHẶT ĐƯỢC... tin rồn sẽ...!'
"Arghhh!! Dù nó đã dính bẩn rồi... mình vẫn phải nhặt!!" Soo Jung trở ra cổng trường một lần nữa, cô va phải một người mà cô không hề mong gặp.
"Chan... Yeol ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top