17

Ding dong~

Trạm tới là Choo-sul

Quý khách làm ơn không vịn tay hay dựa vào cửa

Xin cảm ơn..

"Khôngg!!! Đừng đóng cửa!"

Sáng thứ 2 và chưa gì cô đã sắp bị muộn rồi.

Vượt qua cửa an ninh, cô chạy trên thang cuốn để bắt lấy chuyến tàu chuẩn bị rời đi.

Khi lên đến sân ga, cô hoàn toàn kiệt sức và cửa đã đóng.

"Làm ơn để tôi vào!"

Thật may phước cho Soo Jung là một chàng trai tử tế đang đứng cùng bạn ở gần cửa đã giữ nó lại. Soo Jung được cứu thoát khỏi cảnh bị muộn - bởi Jong In , cùng với Shin Hye bên cạnh.

______________

"Suýt chết nhé ." Shin Hye cười với Soo Jung . "Dậy muộn hả?"

Soo Jung bật cười đáp trả, tay gãi gãi đầu.

Cô phải nói gì đây?

Nói rằng đã không ngủ đủ giấc bởi đã ngồi chắp bút cho 2 trang dàn ý những gì phải nói với Seung Hyun, và cuối cùng thì chẳng được chữ nào?

"Cậu làm tớ nhớ đến lần Jong In bị muộn vì quên không đeo thắt lưng cho tử tế, và tiếp theo thì cậu biết rồi đấy, nó đã rơi xuống chân cậu ấy!" Shin Hye cười lớn, nhớ lại khoảng thời gian cũ đã trải qua với bạn mình.

"Shin Hye ! Em chơi xấu quá!" Jong In ngượng ngập phản đối, và còn thoáng đỏ mặt nữa.

Đó là lần đầu tiên Soo Jung thấy Jong In cự cãi với Shin Hye . Cô giữ cho mình lặng yên và nhận ra rằng... sự có mặt của mình thừa thãi đến mức nào.

Nhìn hai người chí choé với nhau một cách thật vui vẻ khiến cô nghĩ: "Wow. Mình thấy một cặp đôi hoàn hảo đang ở trước mắt".

Cô chưa bao giờ thật sự nhìn thấy Jong In cười như vậy trước người nào... chỉ duy nhất với Shin Hye .

Cô ấy là người duy nhất khiến cậu ấy hạnh phúc.

Và Soo Jung nghĩ - có lẽ đây là lúc để từ bỏ tình cảm của mình dành cho cậu ấy.

Sao cô lại nuôi hy vọng cơ chứ?

Không có cách nào để cậu ấy để ý đến mình, phải không?

______________

Toán - môn cuối cùng của buổi học ngày hôm nay.

Nó luôn là môn học đáng ghét và nó khiến một ngày trở nên buồn chán.

Hôm nay, giảng viên yêu cầu sinh viên học nhóm trong thư viện và giao cho bài tập làm ngay tại đó.

Con người cầu kỳ ấy muốn sinh viên phải tham khảo ở những cuốn sách khác nhau, và hai câu trả lời không được lấy ra từ một chỗ.

May là thư viện trường rất lớn.

"Này Soo Jung , cậu tìm cho bọn tớ một quyển về chuỗi hội tụ được không? Ở đây tớ tìm không thấy." Shin Hye trề môi lật tung cuốn sách dày cộp trước mặt để tìm câu trả lời, trong khi Soo Jung đang viết mấy công thức mà cô đã dạy mình vào miếng giấy nhớ.

"Được." Soo Jung mỉm cười, rời khỏi việc đang làm và đứng dậy, đi sang gian bên, nơi sách về Toán học để ở đó.

____________

"Cuối cùng cũng xong về độ hội tụ." Jong In thở ra nhẹ nhõm khi đứng dậy và bỏ lại Chan Yeol đã ngủ gục trên bàn để trả cuốn sách về chỗ cũ. Nhóm anh cũng gần xong rồi, chỉ còn một câu hỏi nữa thôi.

Khi anh trở lại nơi mình đã lấy cuốn sách, không ngờ rằng lại gặp Soo Jung ở đây. Cô đang đứng trên chiếc thang gỗ để đọc những cuốn ở trên cao.

Có vẻ như cô ấy không chú ý đến mình nên Jong In lùi lại vài bước để không bị phát hiện.

Anh không thể không nhớ lại lời của Shin Hye và Chan Yeol .

Đúng, anh đang suy nghĩ về điều đó.

Anh chắc chắn sẽ trở thành một thằng tồi, nhưng hiện tại đáng buồn lắm. Anh cần quên đi tình cảm của mình đối với Shin Hye .

Vậy nên dẹp bỏ tất cả những lo lắng, ngượng ngùng của mình, anh bước tới.

"Này Soo Jung !"

Soo Jung giật mình bởi không biết Jong In đến. Cô lùi về phía sau mà quên mất rằng mình đang đứng trên thang.

"C-cẩn thận!" Jong In thốt lên khi vứt sách xuống để chạy đến đỡ Soo Jung .

Đúng là thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, nhưng việc bất ngờ xảy ra khiến hai người kết thúc trong tình huống vô cùng ngượng ngùng và khó nói.

Soo Jung chớp mắt khi nhận ra khoảng cách giữa mặt mình và Jong In chỉ có vài cm.

Không chỉ vậy, cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh, cảm nhận được hơi thở của anh đang vờn trên môi mình... và cô thấy đôi mắt anh đang nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

Và trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top