16

Chủ nhật, 9 giờ sáng.

Soo Jung ngồi bó gối trên giường, trống rỗng nhìn bức tường trước mặt với tóc tai rối bù và hai mắt thâm quầng.

Cô đang lạc lối trong chính tâm trí mình.

Thật ra đêm qua cô đã ngủ không đủ giấc, bởi vì bận lăn lộn, trằn chọc trên giường, suy nghĩ về những gì mình đã nói với Seung Hyun trước khi nhận ra rằng anh ta là người đã cứu mình thoát chết.

Nếu không có anh ta thì hôm nay đã là ngày cô hạ huyệt rồi.

‘Soo Jung … Jung Soo Jung … mày bị sao vậy…?’ – cô tự vấn trong khi nhắm chặt mắt và vò rối tung đầu mình lên.

“Soo Jung , con yêu! Con có… ÔI QUỶ THẦN ƠI!”

Mẹ cô chút nữa là nhảy lên khi nhìn thấy con gái mình trong tình trạng này, trông như bệnh nhân khoa tâm thần vậy.

“Mẹ?”

“… Con có khách dưới nhà. Nói tên là Chan Yeol .”

“…Huh…?” Soo Jung chớp mắt.

_______________

Cả Soo Jung và mẹ cô đều nhìn Chan Yeol với quai hàm trễ xuống cả mét.

Cậu ta tự tin đứng trước cửa, tay ôm một bó hoa và một hộp chocolate.

Soo Jung nheo mắt lại, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Cô vẫn còn chưa sửa soạn gì… vẫn phờ phạc với quầng thâm ở dưới mắt và mớ tổ quạ trên đầu.

Nhưng Chan Yeol chẳng để tâm.

“Cô Jung , cháu đến xin phép được đưa con gái cô đi chơi ạ.” Cậu mỉm cười đầy tự tin, để lộ ra hàm giăng trắng sáng.

“H-hả?” Soo Jung nhướn mày, cảm giác RẤT không thoải mái.

Sau vài giây, cô thấy mẹ đang huých vào khuỷu tay mình.

“Soo Jung , hôm nay là chủ nhật. Con nên đi chơi với cậu ấy.”

Soo Jung quay qua nhìn mẹ với vẻ mặt không thể tin được.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy?! Thật buồn cười! Con…”

“Thôi nào, làm cuộc sống có ý nghĩa chút đi! Thêm màu mè vào nó, được chứ? ĐI CHƠI với cậu ấy đi.”

Soo Jung không thể tin được điều mà mẹ đang cố ép mình làm.

Bảo cô đi chơi với một thằng con trai kì cục mà cô không thân lắm?

Cô không muốn là một đứa xấu xa, nhưng phải công nhận rằng cô cảm thấy khó chịu mỗi khi ở một mình với Chan Yeol .

Có điều gì đó ở cậu tóc khói này khiến cô thấy e sợ.

Đặc biệt là bây giờ, khi cậu ta đang cầm bó hoa hồng và tulip đẹp đến bệnh hoạn này… cùng với hộp chocolate trông có vẻ đắt tiền kia.

Nhưng Soo Jung không phải là kiểu người có thể thô lỗ đuổi Chan Yeol về sau công sức mà cậu ta đã bỏ ra.

“Có lẽ là… đợi tôi chuẩn bị chút.”

___________

“Wow, cậu biết không, giờ thì tôi biết vẻ xinh đẹp của cậu từ đâu ra rồi.”

Thật lúng túng khi phải thừa nhận rằng hai người đang đi bộ trên phố. Cả hai bước đi bên cạnh nhau nhưng với một khoảng cách ở giữa. Nhìn vậy không ai biết rằng cả hai đang đi cùng nhau.

Soo Jung đáp lại với một tiếng cười gượng gạo khi cô để ý đến những người đang đi ngang qua mình.

Cô nhìn một bé gái đang cầm một quả bóng bay, chú chó lai shih tzu-maltese, mấy con mèo đang chạy nhảy lung tung, vài doanh nhân đang nói chuyện điện thoại… gần như không nghe thấy Chan Yeol đang nói gì.

“Ô này, nhìn kìa! Cửa hàng âm nhạc!”

Soo Jung dứt khỏi đống bận rộn của mình khi bị Chan Yeol vỗ vai và chỉ cho một cửa hàng bán đĩa nhạc nho nhỏ.

“Vào đi!”

Điều tệ nhất là khi Chan Yeol quàng cánh tay mình lên vai và kéo cô lại gần như thể cô là bạn gái của cậu ta vậy. Soo Jung không thích bị chạm vào người, trừ khi đó là bạn hoặc người thân, và Chan Yeol thì không phải là ai cả.

__________

Cả hai được chào đón bởi tiếng nhạc nền ồn ào, với chủ cửa hàng sẽ đáp ứng bất cứ thứ gì họ cần. Soo Jung chậm dãi đi vòng quanh, tìm vài album từ cũ đến mới, trong khi Chan Yeol đi sang gian đặc biệt.

Vài giây sau, DVD đính kèm với album của Park Bom được chiếu trên màn hình TV plasma ở giữa cửa hàng. Chan Yeol và Soo Jung tất nhiên là phải xem.

Park Bom quả thực nổi tiếng.

“Wow. Tôi không nghĩ là album mới của cô ấy sẽ phát hành cơ đấy. Chắc phải mượn anh Seung Hyun mới được.”

Nghe thấy Chan Yeol nhắc đến tên ‘ân nhân’ của mình, Soo Jung lập tức thấy một tia sáng hy vọng trong mình, cô quay qua cậu ta.

“Cậu cũng chơi với Seung Hyun à?” Cô hỏi.

“Ừ, có gì sao? Có thể trông tôi không giống là có chơi với anh ấy lắm, nhưng khi đi cùng nhau, người ta vẫn tưởng như tôi là em trai của cậu anh đấy .” Chan Yeol cười. “Anh Seung Hyun và tôi có nhiều điểm chung lắm.”

Soo Jung nhíu mày và bắt đầu so sánh Chan Yeol với Seung Hyun.

Vậy Chan Yeol cũng là một kẻ trăng hoa hả?

Khoảng lặng kéo đến.

“Sao cậu lại hỏi vậy?” Chan Yeol hỏi, nhìn xuống Soo Jung vẫn đang nghĩ ngợi một mình.

“Tôi phải thừa nhận rằng… tôi sai rồi.” Soo Jung cắn môi và cảm thấy bản thân mình đang thu nhỏ lại qua từng khắc.

Thật là đáng xấu hổ.

Đầu tiên thì là Jong In — và giờ… lại là anh trai của cậu ấy.

“Tại sao?” Chan Yeol chớp mắt. “Cậu đã làm gì anh Seung Hyun à?”

“K-không hẳn như vậy-!” Soo Jung phủ nhận, ngẩng lên nhìn cậu trai tóc khói với vẻ lo lắng.

“Tôi… đã quên rằng… rằng anh ta đã cứu tôi, và đã cư xử như một đứa không biết điều khi gặp nhau vào ngày hôm qua.”

“Cậu quên?!”

Soo Jung chậm chạp gật đầu.

“Cô bạn, điều đó…. Đáng yêu một cách kì dị.”

Soo Jung nhướn mày.

“Ý tôi là… Tôi không thể đổ lỗi cho cậu chỉ vì không nhớ, vì cậu cũng suýt chết rồi mà. Vấn đề là một người không dễ bắt nạt như cậu lại là nạn nhân của mấy trò đó, tôi thấy khá thú vị.” Chan Yeol gãi đầu cười.

Soo Jung không kiềm chế được liền đánh vào vai cậu ta.

“Này, đừng có cười tôi. Thôi, giúp tôi đi. Tôi phải làm gì? Ý là… tôi không biết cách để tiếp cận anh ta. Tôi thật sự không muốn xin lỗi, nhưng tôi là người có lỗi.”

“Vậy chỉ cần tặng anh ấy album phiên bản đặc biệt hạn chế số lượng của Park Bom nếu cậu muốn…”

“Tôi không có ngần ấy tiền.”

“Bạn hiền, tôi không nói mua quà xin lỗi cho cậu ấy là một yêu cầu bắt buộc. Cậu biết không, anh Seung Hyun dễ lắm. Chỉ cần đến với cậu đến với sự nhún nhường và thành thật là anh ấy sẽ hiểu mà.”

Soo Jung trở nên đông cứng.

“Nhìn thì không có vẻ vậy, chứ… Anh ấy là một người khẩu xà tâm phật ấy mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top