15
“Uhm…” Soo Jung ngập ngừng một chút rồi hắng giọng.
“Quý khách dùng gì ạ?” – vẫn giữ cách nói của một người đang trong giờ làm việc.
“Không ngờ lại cặp bạn ở đây, Soo Jung .” Jong In chào với một nụ cười trên môi.
“Bạn chăm chỉ quá, có ngày nghỉ cuối tuần ý nghĩa thật đấy.”
“Uhm… c-cảm ơn.” Soo Jung đỏ mặt đôi chút, gãi đầu trong ngượng ngùng.
“Oh… Cho tôi một Morning Cocoa, cỡ lớn nhé.” Jong In nói, quay sang người anh sinh đôi của mình.
Anh ta đang phì phèo điếu thuốc và chào buổi sáng với liều nicotine – Soo Jung vừa thấy sốc vừa thấy ghét. Nhưng vì kiên nhẫn chờ khách gọi đồ là một phần công việc của mình nên cô chỉ im lặng nhìn khi anh ta thở phèo ra những cuộn khói rồi cuối cùng cũng quyết định.
“Một café latte, lớn.”
Soo Jung gật đầu, nhận order của hai người, chuyển chúng cho Victoria , rồi quay trở lại in hoá đơn, cuối cùng đưa nó cho Seung Hyun cùng với mấy đồng tiền xu thối lại.
“Đồ uống của quý khách sẽ được phục vụ tại bàn.” Soo Jung nói với hai người.
“Cảm ơn, hyung.” Jong In mỉm cười biết ơn vì anh trai đã trả tiền cho mình, còn Seung Hyun chỉ đơn giản vỗ nhẹ vào lưng cậu em bằng bàn tay cầm điếu thuốc.
Thật sự không thoải mái cho Soo Jung khi nhìn thấy họ như vậy, lại còn cả thái độ của Seung Hyun nữa.
Như thể anh ta không thấy sự tồn tại của cô vậy.
Soo Jung chớp mắt khi Seung Hyun bỏ mấy đồng xu vừa được thối lại vào con lợn đất từ thiện trước khi ra khỏi quầy.
‘Thôi thì ít nhất anh ta còn có trái tim cho những người kém may mắn.’ Soo Jung lẩm bẩm một mình khi nhìn cặp sinh đôi bỏ đi, Jong In ngoái lại vẫy tay chào cô. Họ ngồi ở bên ngoài, vì không muốn những người khác phải hưởng sái khói thuốc của Seung Hyun.
“Chị phải xuống địa ngục mất, Soo Jung à .”
Soo Jung quay trở lại với thực tế, dứt ra khỏi việc suy nghĩ quá nhiều về thái độ của Seung Hyun để quay về phía Victoria . Cô gái đang chuẩn bị làm đến đồ của cặp sinh đôi.
“Em thấy anh chàng kia không?! Cái người hút thuốc mà gọi café ấy?! Trời, chết mất!” Victoria lắc đầu nói. “Người như vậy ở Seoul khó tìm lắm.”
“G-gì?!” Soo Jung thốt lên với vẻ mặt không thể tin nổi. “Anh ta thì sao?! Chị không nhìn thấy anh ta hút thuốc à? Mong sao anh ta bị bệnh phổi luôn đi.”
Soo Jung đảo mắt và chú mục vào vị khách tiếp theo đang chờ được phục vụ.
“Oh, đừng vậy mà!” Victoria giận dỗi. “Mà giúp chị nhé, để chị bê đồ ra cho họ được không?”
Cô bật cười khúc khích khi đặt hai món đồ uống vào khay và sải bước như người mẫu trên sàn catwalk hướng về bàn của anh em nhà họ Choi .
___________
“Cái gì?! Mấy người đó đã làm vậy?!”
Jong In không thể tin được vào điều mà mình vừa mới tận tai nghe thấy.
Đây là lần đầu tiên anh trai anh bị đình chỉ vì vài đứa không ra gì, và cũng là lần đầu tiên anh nghe nói bạn cùng lớp mình đi bắt nạt người khác – đặc biệt là Soo Jung .
Seung Hyun chỉ lắc đầu nhả ra một làn khói, rồi sau đó dúi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.
“Anh ghét loại người như vậy. Thật khó chịu.”
Seung Hyun vuốt ngược mái tóc bạch kim của mình lên.
“Cứ làm như em thuộc sở hữu của chúng không bằng.”
Jong In chỉ biết cắn môi không biết phải trả lời anh mình như thế nào. Cảm giác như trong đó có một nửa là lỗi của mình vậy. Anh thấy có lỗi với Soo Jung – và đương nhiên, với cả chuyện đã xảy ra với anh mình nữa.
“Dù sao thì anh cũng chẳng thấy gì lắm vì bị đình chỉ.” Seung Hyun cười, quay ra nhìn cảnh vật xung quanh và nhìn người ta đến rồi lại đi.
“Cũng tốt mà, thỉnh thoảng phải được nghỉ xả hơi một chút chứ .”
“Nhưng mà hyung…”
“Đồ của quý khách đây ạ! Morning Cocoa và Café Latte~” Victoria nói với giọng cao vút khi lần lượt đặt đồ uống xuống trước mặt từng người. Jong In hơi cúi đầu đáp lại sự rườm rà này, còn Seung Hyun chẳng cảm thấy phiền gì bởi đó là công việc của cô ta.
“Quý khách còn cần gì nữa không ạ?” Victoria ôm lấy chiếc khay trước ngực và hỏi.
“Thêm đường hoặc kem chẳng hạn?”
“Không, thế là đủ rồi.”
Seung Hyun lạnh lùng nói, không thèm để mắt nhìn Victoria . “Cảm ơn.”
“Oh~ vâng~” Victoria gật đầu bỏ đi.
Sau một chốc im lặng, Jong In cất tiếng.
“Em xin lỗi về chuyện đó.” Anh nói với tông trầm.
“Không phải lỗi của em, cậu bé à . Đừng có nghĩ ngợi nữa. Anh nói rồi, anh không bận tâm chuyện đó đâu.”
____________
Đã là 6 giờ tối, ca làm của Soo Jung cuối cùng cũng kết thúc.
Người tiếp quản của cô đã đến từ 5 phút trước, Soo Jung vừa đủ thời gian để chỉnh trang lại và ra về cùng Victoria .
Hai người sẽ đi chơi tối với nhau, nhưng mẹ Soo Jung lại gửi tin nhắn nhờ cô ghé cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu cho bữa tối.
“Aw, khỉ thật. Có vẻ như chúng ta phải rời sang tuần sau rồi, Victoria à .” Soo Jung thở dài buồn phiền khi đưa cho Victoria xem tin nhắn của mẹ.
“Ôi trời~” Victoria than vãn và ôm tạm biệt Soo Jung .
“Thôi gái ạ, về cẩn thận nhé?! Kể cho chị nghe nếu gặp lại Seung Hyun baby nhé.”
“Ui, làm ơn đừng có nhớ đến anh ta nữa mà. Cái đồ lăng nhăng máu lạnh ấy.” Soo Jung dứt ra khỏi cái ôm và vẫy tay chào tạm biệt bạn mình.
“Về cẩn thận nhé, chị Vic !”
____________
“Cảm ơn quý khách!”
Nhân viên bảo vệ chào Soo Jung khi cô ôm một túi giấy khá nặng và đầy nhóc đồ tạp hoá ra khỏi cửa hàng. Nhà chỉ cách đây có vài bước chân nên cô quyết định tiêu bớt calo thừa cho việc đi tới cửa hàng xe hơi. Và cô không thể bắt ánh mắt mình thôi nhìn chiếc xe mới tinh đang được trưng bày.
Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tráng lệ của nó, Soo Jung thấy mình phải đến và xem tận mắt. Vậy nên cô vào trong cửa hàng, để đống đồ tạp hoá của mình ở quầy để đồ và lại gần chiếc xe đặt ở trên bệ.
Nhân viên quản lý bán hàng thấy Soo Jung có vẻ rất hứng thú nên quyết định đi tới và nói với cô về những thông số kĩ thuật của chiếc xe. Soo Jung chỉ biết gật gù dù cô chẳng hiểu gì về cái mà anh ta đang diễn giải.
Khi thấy bảng giá để ở trên sàn, cô bắt đầu tính toán, và có vẻ như là nó bằng học phí cho một học kì rưỡi của cô.
“Whoa, anh này. Ai mà mua được thứ này chứ?” Cô hỏi, với sự ngưỡng mộ ẩn trong giọng nói.
“Thật ra thì nó đã được đặt trước rồi.”
Soo Jung gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói quen phát ra từ phía đằng sau mình, và cô chẳng ngạc nhiên tẹo nào khi nhìn thấy Seung Hyun đang đứng khoanh tay trước ngực, với cuốn sách giới thiệu mẫu xe hơi.
Cô biết ngay là Seung Hyun đã để mắt tới chiếc xe này. Thật khó chịu khi biết rằng mình có thị hiếu về xe cộ giống với anh ta.
“Đẹp hả?” Seung Hyun bước lại gần Soo Jung khi cô vừa mới lùi lại một chút.
“Ca làm việc hết rồi à.”
“Anh ở đây là để chế nhạo tôi về việc làm thêm đấy hả???” lông mày Soo Jung xô vào nhau, cô nói lớn.
Nghe vậy, Seung Hyun liền làm theo.
“Wow,” giọng mỉa mai ré lên. “Sau khi cứu cái mạng đáng thương của cô, đây là cách cô đáp trả lại ân nhân của mình sao? Cô nghĩ tôi là cái gì, một thằng tồi máu lạnh hả?”
Soo Jung cảm giác như mình muốn hét ĐÚNG thật to vào cái bản mặt của anh ta, nhưng cô chỉ bặm môi và cố giữ bình tĩnh, vì cô không muốn kích động và làm om sòm ở nơi công cộng. Và anh ta nói ‘ÂN NHÂN’ là ý gì chứ? Trí tưởng tượng phong phú quá rồi đó .
‘Anh ta nghĩ bản thân là người vĩ đại lắm.’ Soo Jung lắc đầu rồi đi qua Seung Hyun.
“Mong rằng anh không thể mua được nó.”
Soo Jung nghĩ thế là hơi quá, nhưng sự tức giận cứ dâng lên trong cô. Đi ra khỏi đây, cô không quên lấy lại túi đồ của mình.
Hậm hực ra ngoài cửa hiệu, những gì Seung Hyun nói vẫn lưu lại trong tâm trí cô.
“Sau khi cứu cái mạng đáng thương của cô, đây là cách cô đáp trả lại ân nhân của mình sao? Cô nghĩ tôi là cái gì, một thằng tồi máu lạnh hả?”
Soo Jung mỉm cười lắc đầu.
“Anh ta nghĩ bản thân là ai mà nói với mình như thế? Mọi thứ về anh ta khiến mình thấy bực…”
IM LẶNG
“Khoan đã — ân nhân?” Soo Jung dừng lại và cố gắng hết sức để nhớ lại thời điểm của cuộc trạm chán với mấy đứa hư hỏng kia.
Mọi thứ đều rất mơ hồ do cú sốc, nhưng sau khi cố gắng để nhớ lại sự kiện… cô nhớ ra người đã nhìn mình với ánh mắt quan tâm, bàn tay lan toả hơi ấm đã nỗ lực đưa cô đến phòng y tế…
Soo Jung bàng hoàng há hốc miệng.
“S… Seunghyun… đã cứu mình!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top