13 - Liều Thuốc

"Vậy, Bom , bạn hãy nói cho chúng tôi về cảm hứng đã làm nên single mới nhất: Lonely."

9 rưỡi tối, anh nhận ra rằng mình đã mua album mới của Bom , cuối cùng là ngồi đây, trong phòng khách và xem DVD đính kèm.
Seung Hyun ngả về phía sau, thư giãn trên chiếc sofa và nhìn ngắm gương mặt Bom .

"Oh, album của tôi kể về tình yêu và sự nuối tiếc quá khứ."

"Wow, sâu sắc thật! Có phải nó dựa trên trải nghiệm riêng tư?

Bom che miệng cười.

"Cũng có thể."

"Có thể?"

"Đó không chỉ là trải nghiệm của riêng tôi. Chắc chắn hàng trăm hay hàng triệu người khác cũng đã từng cảm thấy cô đơn bởi đã chọn theo đuổi điều mà họ vô cùng muốn, để rồi làm tổn thương ai đó vì bị mình bỏ lại phía sau... điều đó hẳn phải rất đau đớn..." Cô ngừng lại.

"Tôi vẫn còn nhớ những giọt buồn trên khuôn mặt người ấy."

Seung Hyun lắc đầu, nhếch mép cho một nụ cười mỉa mai.

"Vớ vẩn."

"Em về rồi đây."

Seung Hyun quay ra cửa khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như thường lệ của em mình, nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn.

"Anh mua album của Bom noona à." Jong In ngồi xuống bên cạnh anh mình.

"...Em đã làm theo lời khuyên của anh..."

"Và...?"

Jong In lắc đầu mỉm cười. Và vì là anh sinh đôi, Seung Hyun lập tức biết ngay kết cục. Anh đưa tay đánh nhẹ vào đầu em mình rồi kéo nó ngả vào vai mình.

"...Sao yêu lại đau vậy?" Jong In cất giọng khàn khàn hỏi, nước mắt vội lăn trên má.

"Vậy em phải tự đi tìm thuốc chữa thôi."

______________

"Cảm ơn vì đã đưa mình về, Jong In . Thật sự rất cảm kích cậu đó nha."

Shin Hye vươn người lên để đặt một nụ hôn lên má Jong In , sau đó quay lại tra khoá vào ổ.

"Vào nhà đi, cậu ở lại ăn tối nhé."

"Shin Hye , mình có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

"Thật sao? Chuyện gì vậy? Để lúc ăn tối rồi nói nhé." Shin Hye vui vẻ trả lời, vẫn chú mục vào việc mở cửa, lưng quay lại với Jong In .

"Chuyện này... không đợi được."

"Đợi được. Không cần phải vội..."

"Mình yêu cậu, Shin Hye à ."

Jong In thấy mình phải gạt bỏ thứ đã mắc kẹt đã lâu trong ngực mình ra bây giờ. Thấy thật tốt và lo sợ cùng một lúc.

Có gì đó nhói lên trong anh khi Shin Hye bỗng nhiên quay lại đối mặt với anh.

"Là thật đấy. Từ lâu rồi."

Jong In ngượng ngùng tiếp tục, cúi đầu xuống cắn môi.

Sau một khoảng lặng, anh thấy vòng tay ấm áp của Shin Hye đang ôm siết mình thật chặt.

Hy vọng loé lên, nụ cười kéo giãn đôi môi anh, nhưng rồi...

"Tất nhiên là mình cũng yêu cậu." Shin Hye cười. "Cậu là người bạn thân nhất của mình."

BẠN THÂN.

Trái tim anh vỡ tan như chiếc cốc thuỷ tinh, đau thê thảm như bị cứa bởi lưỡi dao sắc nhọn.

Lúc đầu cảm giác thật trống rỗng, nhưng sau đó cơn đau bắt đầu thấm dần, lan toả khắp cơ thể.

Trái tim đập từng nhịp đau đớn.

Như không thể thở được nữa.

Như... chết ngạt.

"Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu." Shin Hye dứt ra khỏi vòng ôm và nắm lấy tay Jong In .

"Cậu có biết là Soo Jung cực kì thích cậu không?"

"H-hả...?"

"Cậu nên tiến tới với cậu ấy. Hai người sẽ thành một cặp hoàn hảo!"

IM LẶNG.

"N-nhưng, Shin Hye ..."

Jong In cất giọng nói yếu ớt đau khổ của mình lên và rồi bị Shin Hye đẩy vào nhà.

Chuyện là vậy đấy.

______________

"Cảm ơn cậu." Soo Jung cúi đầu cảm ơn Chan Yeol đang đứng trước cửa nhà mình. Cậu ta đã ở bên Soo Jung cả ngày dài, nhưng đối với cô, cô thật sự thấy không thoải mái, bởi vì đâu có quen thân gì với cậu ta.

"Thật tuyệt khi ở cùng nhau."

Chan Yeol nháy mắt như thể đang tán tỉnh cô vậy.

"Tác dụng của việc có bạn đấy."

Oh... ừ?

Vì một vài lí do kì cục nào đó, điệu bộ của Chan Yeol khiến cô lúng túng. Soo Jung cảm ơn lần nữa, chào tạm biệt và đóng cửa lại.

Chan Yeol nhún vai và cười khinh khích khi rời khỏi ngôi nhà.

"Quả là một đứa trẻ đáng yêu."

RIIIIIIIIIIING~!

Đột nhiên điện thoại của Chan Yeol reo lên.

Và ngạc nhiên chưa! Là ông bạn vàng của cậu, Jong In .

____________

"GÌ CƠ?!"

Jong In thở dài khi Chan Yeol gần như đang lên cơn đau tim ở đầu dây bên kia. Anh đang nằm trên chiếc giường tầng của mình trong khi Seung Hyun vẫn lêu bêu ở ngoài, chắc lại đi lang thang một mình rồi.

Anh ấy thích vậy mà.

"Shin Hye từ chối cậu?! Aww, cậu đúng là thằng khốn khổ mãi mắc kẹt trong vòng tròn tình bạn."

Jong In chán nản thở dài.

"Thôi đi,... vui gì đâu mà nói."

"Chắc phải đau lắm."

"Đừng có nói những chuyện hiển nhiên vậy, Yeol à ."

"Tớ chỉ muốn cải thiện không khí thôi mà."

"Vậy thì không có tác dụng rồi."

Jong In lại thở dài, anh trở mình với khuôn mặt buồn bã.

"Sẽ tệ lắm khi mà cứ phải gặp nhau ở trường. Và sẽ luôn tồi tệ như vậy khi nỗi buồn vẫn còn đó. Cậu phải tìm cho mình thuốc giảm stress thôi." Chan Yeol bạo dạn khuyên giải.

"Thuốc giảm stress?" Ý cậu là sao?"

"Thôi nữa mà... mai là cuối tuần. Đi chơi đi, giống anh cậu ấy. Gặp những kiểu con gái khác nhau và cậu biết đấy, vậy là quên."

"Im đi, Chan Yeol ."

"Ấy này, nếu cách đó giúp cậu quên, tại sao lại không thử, đúng không?"

Jong In hoàn toàn rơi vào im lặng. Dường như cảm thấy Chan Yeol chẳng giúp ích được gì cả.

"Tớ cúp máy đây." Jong In nói.

"Mệt rồi, và ngày mai tớ sẽ ra ngoài cùng anh Seung Hyun."

"Được, nhưng nghĩ lại về điều đó đi nhé ông bạn."

BEEEEEEEEEEEEEEPPppp....

Jong In đặt điện thoại bên cạnh mình và nhìn lên trần nhà...

Thấy phân vân và rối bời bởi nghe những lời Chan Yeol nói.

Và cũng nghĩ về điều mà Shin Hye đã nói về Soo Jung .

"...Thuốc giảm stress sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top