Chập 8: Uống thuốc là cực hình.

    Trời sáng những ánh sáng chiếu vào mắt nó làm chối cả mắt. Nó từ từ mở mắt ra cảm thấy đau nhức chả muốn ngồi dậy. Chợt Tử Kì mở cửa bưng tô cháo bước vào. Thấy nó tỉnh anh mừng muốn phát khóc ôm nó nói:

         - Tiểu Vy dậy rồi biết hai lo lắm không ?

   Nó khẽ thì thào nói:

           - Tiểu Vy xin lỗi hai nhiều lắm.

           - Ừk, không sao là tốt rồi, ăn cháo đi rồi uống thuốc nữa.

   Nghe từ uống thuốc nó nằm xuống, nhắm tịt mắt lại.  Tử Kì thấy thế bật cười:

             - Ha..ha.. Tiểu Vy như ngày nào thấy thuốc như thấy ma vậy.

             - Hai không biết à.??? Thuốc và ma là hai thứ  mà em cắm kị và sợ nhất trên đời.

  Nó nhắm tịt mắt, giân dỗi  làm hai cái má ửng hồng nhìn đáng yêu ghế. Tử Kì cười đứa em đáng yêu của mình:

              - Thôi Tiểu Vy uống đi hai cho cây kẹo Mikita.

               - Mikita...

   Nghe xong nó liền mở mắt ngồi dậy cằm thuốc uống cái ực. Tử Kì thấy thế ôm bụng cười :

                - Hahaha...Tiểu Vy làm hai cười vở bụng mất.

                 - Hai...

   Lần nào cũng thế mỗi lần cho nó uống thuốc là anh lại ôm bụng cười với tính cách của nó.

                 - Thôi hai nín cười, nín cười...

                  - Thế kẹo đâu ?

                  - Á kẹo nè.

   Tử Kì lấy trong túi ra cây kẹo Mikita liền chụp lấy xé bọc ra hít:

                  - Qua thơm quá đi mất! Lâu quá chưa được ăn tao nhớ mày lắm Mikita à ?

    Nó bỏ vào miệng chúp. Tử Kì thấy lắc đầu đau khổ đi ra ngoài kẻo ở đây anh cười vì nó mất. Nó thích ăn kẹo Mikita lắm vì nó thơm mùi của sửa và cũng còn một lí do khác nữa nó mãi mãi không quên.( chuyện gì đây tác giả cũng chẳng biết nữa).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top