48.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó đã qua phân nửa học kỳ 2.
Mấy ngày gần đây, tiết trời ở H đã ấm dần lên, nhiệt độ không còn buốt giá như trước nữa.
Khánh Linh đã xin thực tập tại một văn phòng phiên dịch quốc tế, chuyên nhận những ca dịch cho lãnh đạo tỉnh. Với vốn tiếng anh của mình cùng tính cách làm việc chỉnh chu, cô rất được trưởng phòng đánh giá cao và tạo điều kiện cho tham gia nhiều hoạt động.
Minh Châu thì vùi đầu vào học tiếng Pháp. Bố cô bảo hè này về sẽ sắp xếp cô vào thực tập tại Đại sứ quán, để trau dồi thêm kinh nghiệm và học hỏi được cách tổ chức sự kiện quan trọng.
Trong lúc hai cô gái đang ăn cơm, Khánh Linh đùa hỏi: "Dạo này mày với anh trợ lý kia đến bước nào rồi"
Minh Châu cười hì hì: "Tụi tao đã đến bước đêm nào cũng video call để .... học tiếng Pháp :)))"
"Uả là sao"
"Thì ông Lâm siêu giỏi tiếng Pháp, gia đình ổng làm về Ngoại giao nên ổng được học tiếng Pháp từ nhỏ."
"Thế mày thật sự chỉ gọi để học ổng đơn thuần vậy thôi á hả?" - Khánh Linh thắc mắc.
"Đương nhiên là không rồi. Nếu là vậy thì đâu còn là Châu này kkk"
Cả hai nhìn nhau cười hì hì.
Một lời mời gọi video được gửi đến từ người dùng: Phạm Quốc Lâm.
Buổi tối, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt Minh Châu.
Cô khoác chiếc áo len mỏng, tóc buông nhẹ, mắt sáng trong thứ ánh đèn bàn ấm áp. Bên kia màn hình, Phạm Quốc Lâm – áo sơ mi trắng, tay áo gấp gọn, ngồi thẳng lưng. Đằng sau anh là giá sách thẳng hàng, ngăn nắp đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy... hơi xa cách.
"Tối nay mình học gì hả anh?" – cô hỏi, giọng trong trẻo.
"Cấu trúc avoir – động từ 'có'. Hôm qua em chưa nhớ kỹ."
"Em nhớ mà." – Cô nghiêng đầu, khóe môi cong lên – "J'ai un professeur sévère. Em có một thầy giáo nghiêm khắc."
Anh thoáng nhướng mày, không đáp, chỉ khẽ cười bằng ánh mắt.
"Tốt, chúng ta tiếp tục..."
Cuối buổi học, Minh Châu nói, giọng ngọt ngào"
"Được rồi, thầy Lâm. Lát nữa em gửi anh đoạn ghi âm phát âm, anh nghe giúp nhé."
"Ừ. Gửi trước mười giờ. Đừng học khuya."
"Vâng, thưa thầy."
Cô cúp máy, nhưng khi màn hình tắt, ánh nhìn vẫn lưu lại. Ánh mắt người con gái vừa ngoan, vừa như cất giấu một ý nghĩ riêng.
Tối hôm sau.
"Em gửi file rồi đó, anh nghe chưa?"
"Rồi. Phát âm ổn hơn hôm qua. Nhưng chữ heureux vẫn thiếu âm cuối."
"Anh nghe kỹ quá ha. Hay là anh nghe đi nghe lại?"
"Anh nghe một lần."
"Thế à... Em tưởng anh thích giọng em."
Anh ngẩng lên, thoáng lặng.
"Giọng em ổn. Nhưng phát âm phải rõ hơn."
"Vâng, thưa thầy. Hôm nay mình học gì ạ ?"
"Động từ être – nghĩa là 'là'. Ví dụ: Je suis étudiante."
"Em là sinh viên. Còn anh?"
"Je suis assistant. Anh là trợ lý."
Cô mỉm cười:
"Anh là trợ lý của ba em, nhưng tối lại dạy con gái sếp tiếng Pháp. Nghe hơi... nguy hiểm nhỉ?"
"Nghe bình thường. Chỉ là công việc thôi."
Minh Châu chống cằm, nhìn anh qua màn hình cười cười:
"Nhưng người ta nói, làm việc khuya dễ nảy sinh cảm xúc đó."
Anh khẽ thở ra, giọng trầm hơn:
"Em học tiếng Pháp để nói những câu như thế à?"
"Không. Để nói với anh thôi ạ."
Cô nói nhẹ tênh, rồi cười nhỏ.
Quốc Lâm không nói gì, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
"Em đùa thôi. Anh nghiêm quá."
"Mai anh bận việc, mình nghỉ một buổi."
"Dạ. Em sẽ nhớ học bài." Cô bĩu môi tiếc nuối, ngoan ngoãn đáp.
Khi cô tắt máy, anh vẫn ngồi yên. Chỉ đến lúc ánh sáng màn hình mờ dần, anh mới nhận ra lòng mình hơi trống, dù buổi học kết thúc đúng giờ như mọi lần.
Đêm đó, anh định dọn bàn rồi nghỉ, nhưng cửa sổ chat vẫn còn mở. Dòng chữ cuối cùng:
"Dạ, em sẽ nhớ học bài."
Anh nhìn qua thư mục file âm thanh cô gửi tối qua. Chẳng hiểu vì sao, anh lại mở lại.
Giọng cô vang lên qua tai nghe – trong, ấm và rõ ràng:
"Je suis heureuse. Em hạnh phúc."
"Tu es gentil. Anh tốt bụng."
"Je t'aime..."
Anh cau mày. Câu cuối cùng nhỏ xíu, như lạc khỏi bài đọc.
Anh kéo lại, nghe lại lần nữa:
"Je t'aime un peu... peut-être. Em yêu một chút thôi... có lẽ vậy."
Anh tháo tai nghe, im lặng hồi lâu.
Có thể chỉ là ví dụ trong giáo trình. Có thể cô không cố ý. Nhưng tim anh lại lỡ mất một nhịp.
Điện thoại rung. Tin nhắn đến.
Minh Châu: Thầy ơi, file hôm qua em đọc sai nhịp, đừng chấm điểm nha.
Anh nhìn màn hình. Gõ thật chậm:
Phạm Quốc Lâm: Anh nghe rồi. Ổn, chỉ hơi thừa một câu cuối.
Minh Châu: Vậy là anh nghe hết à?
Phạm Quốc Lâm: Ừ. Hết.
Dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất.
Không còn tin nhắn nào nữa.
Nhưng đêm ấy, khi tắt máy, Phạm Quốc Lâm vẫn nghe vang trong đầu giọng cô —
dịu dàng và khó quên:
"Je t'aime un peu... peut-être."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top