Chương 1: Gặp gỡ

Tôi là Mạc Lệ , một cô gái vô cùng bình thường và chưa hoặc đã quên đi cảm giác của tình yêu . Có lẽ trái tim tôi đã mất ý thức từ 1 năm trước . Và cậu ấy xuất hiện , làm thay đổi cuộc đời tôi .
"NÈ , Mạc Lệ . Cậu có nghe mình nói gì không thế". Giọng nói vang vọng của Minh Uyên càng vọng bên tai tôi.
"Có chuyện gì vậy, mới sáng sớm"
"Cậu có biết tin gì chưa, nghe nói hôm nay lớp chúng ta có học sinh chuyển trường đó". Khuôn mặt phấn khởi cùng tâm trạng háo hứng làm cho Minh Uyên càng thêm dể thương vào sáng nay . Cũng phải thôi vì Minh Uyên là cô bạn gái dể thương nhất lớn tôi. Cậu ấy có một khuôn mặt ưa nhìn , cùng với nụ cười tỏ nắng làm cho cậu ấy nổi bật hơn với đám đông.
" Học sinh chuyển trường hả , nghe thú vị ngê". Một vài bạn nữ khác bước tới , xen vào cuộc trò chuyện làm tôi có chút chán nản. Tôi không hay nói chuyện nhiều , nhưng cũng nhờ có Minh Uyên đã giúp tôi tự tin hơn với mọi người.
" Nhưng mình nghe nói cậu ta rất đang sợ "
" Đúng vậy, khi còn ở trương cũ cậu ấy đã tham gia vào vài vụ ẩu đã . Vì vậy mới chuyển sang trường chúng ta" Các bạn nữ khác tiếp lời
" Nghe có vẽ đáng sợ nhỉ". Minh Uyên nói.
Vậy là tôi đi vào lớp lại một mớ hổn độn và một đống rác rối .
...
" Cả lớp chú ý , hôm nay chúng ta có một bạn mới ". Thầy nói trong sự nghiêm túc của lớp và cái im lặng đến rợn người. Lớp tôi rất hiếu động , bình thường thầy Vương rất khó khăn để có thể giữ lớp trật tự. Nhưng hôm nay , mọi thứ lại im lặng đến lạ thường.
" Nào , bây giờ em hãy giới thiệu về mình cho cả lớp đi". Thầy Vương nói.
Cả lớp im lặng chờ đợi giọng nói của cậu ấy..
"Mình là Vương khải " Ngắn gọn , đó là một lờ giới thiệu đơn giản nhất tôi từng thấy. Với giọng nói cứng nhắc, đôi mắt sát khí vừa nhìn cả lớp vừa nói yên mình.
Tôi có thể nhận thấy nét mặt ơn lạnh của mọi người , và họ bắt đầu bàn tán với nhau.
"Thật đáng sợ "
"Cậu ấy như muốn đánh người vậy"
"Vậy là tin đồn là có thật rồi"
.....
Những lời nói cứ chen chút nhau . Bàn tán về một người.
"Các em im lặng nào" Giọng thầy Vương nói to
"À, em có thể về chổ của mình. A hay là em ngồi ở....."
T...tại.. sao lại là tôi chứ . Cậu ấy ngồi kế bên tôi. Tôi đã cố gắng để rắc rồi không đến với mình rồi mà.
" Mạc Lệ , thầy nhờ em giúp đỡ Vương Khải trong thời gian tới nhé"
"Vâng" Câu nói của giáo viên thật nguy hiểm , nó khiến tôi không thể nào từ chối được.Đưa mát nhìn sang Vương Khải, tôi có thể thấy đôi mắt sắc lạnh đó .
" Chào cậu , mình là Mạc Lệ mong cậu giúp đỡ." Tôi đưa đôi tay ra với cậu ấy để chào hỏi . Tôi nghỉ đó là cách chào hỏi lịch thiệp của các doanh nhân hay những người cấp cao , tôi nghỉ nó thật ngầu khi làm vậy ^.^. Đôi tay có chút đỏ của Vương Khải đưa ra đáp lại lời chào của tôi. Mặt cậu ấy có chút đỏ, nét mặt hơi ngượng. Có lẽ là do cậu ấy cũng kém giao tiếp giống như tôi.
"Mong được cậu giúp đỡ"
Giọng nói có chút khác lạ . Nó khác với cách cậu ấy nói lúc nảy ....
...Reng...reng...
"Mạc Lệ, cùng ăn trưa thôi" Minh Uyên chạy đến bàn của tôi. Chợt nhận thấy , thì Vương Khải đã rời đi lúc nào không hay.
Có lẽ là nhờ vào Minh Uyên nên tôi có thể cùng ăn trưa với mọi người. Thời gian cấp 2 có thể nói là thời gian khó khăn của tôi . Tôi không nói nhiều khi ở lớp , lẫn tránh ánh mắt của mọi người nhiều nhất có thể . Nhưng vào thời gian lúc đó, trái tim của tôi đã lỡ nhịp vì cậu ấy.
"Nè , Mạc Lệ cậu làm gì mà thẩn thờ thế" Minh Uyên nhẹ nhàng đi chuyển cánh tay của tôi cùng mớ hổn độn trong đầu cũng biến mất.
"Thầy Vương gọi cậu lên phòng kìa"
"À, mình biết rồi"
Chả biết có chuyện gì, nhưng tôi nghĩ có lẽ là chuyện của...
"Thầy mong em có thể giúp đỡ Vương Khải dùm thầy". Biết ngay mà...
Nhìn khuôn mặt cầu xin của thầy Vương làm tôi hơi khó chịu trong phòng giáo viên. Vì ánh mắt của các giáo viên đều nhìn tôi như sinh vật lạ. Haizz, dù tôi đã có thể nói chuyện với mọi người . Nhưng tôi cũng mong muốn mọi người ít chú ý về mình . Nhưng , có lẽ là tôi sẽ chấp nhận nó . Có quá nhiều cặp mất hướng vào tôi. Tôi cảm giác như thầy Vương đã thấy điểm yếu của mình vậy .
"Em hiểu rồi, em sẽ giúp đỡ cậu ấy"
" Cảm ơn em rất nhiều Mạc Lệ "
Không biết cậu ấy đã đi đâu rồi . Từ lúc nghỉ trưa cậu ấy đã đi ra khỏi lớp rồi .
"Nè , mày muốn ăn đánh không, mày chỉ mới vào đây mà không chào lão đại chúng ta hả, muốn ăn đòn phải không"
"Có chuyện gì ồn ào ở kia vậy ". Vì đây là phía sau của trường , nơi này hơi vắng tôi nghỉ là bọn nổi tiếng ở trường. Họ chuyên lấy tiền của học sinh khác.
"Sao tao phải chào chứ " Đó không phải là tiếng của Vương khải sao
" Hình như mày không nhớ bọn tao à, mới thế mà đã quên rồi à"
"Sao có thể quên được, tụi bây mau biến đi . Tạo không có thời gian nói chuyện với con nít ranh" C...cậu ấy thách thức bọn họ rồi .
" Thằng chó , đánh nó nhanh lên"
Họ đông người mà cậu ấy chỉ có một mình, thì làm sao cậu ấy có thể đánh lại chứ . Nhưng báo với giáo viên bây giờ thì đến lúc ra cậu ấy đã ... Phải làm sao đây , mau nghỉ cách , nhanh lên Mạc Lệ
"Thầy Vương , thầy đã ăn cơm chưa ạ"
"Gì vậy , thầy Vương ông ấy đến rồi kìa màu đi thôi lão đại".
" Thầy Vương , sao lại xuất hiện ở đây"
"Được rồi , đi thôi tạm thời tha cho nó. Không ngờ hôm nay mày lại yếu như vậy "
Họ vội vã bỏ đi nhân cơ hội đó tôi chạy lại chổ Vương Khải
" Là nhỏ đó , con nhỏ lần trước giúp nó"
" Nè , Vương khải cậu không sao chứ , cánh tay của cậu bị thương rồi này"
Cậu ấy hất tay tôi ra , như là không muốn người khác giúp đỡ. Nét mặt lạnh lùng bất cần đời của cậu ấy thật khó tả.
"Còn không mau đi, bọn chúng quay lại bây giờ".Thì ra là cậu ấy lo cho tôi, tôi cí chút xúc động.
" Làm sao tôi có thể bỏ mặt cậu được, tôi đưa cậu đến phòng y tế"
.......
Hôm nay cô Âu không có ở đây , có lẽ cô ấy đã đi đâu đó. Tôi đành băng bó vết thương cho cậu ấy vậy. Tôi rất giỏi trong việc băng bó. Tôi đã làm nó suốt năm cấp 3.
"Đau "
" Chỉ một chút thôi , cậu gán chịu chút đi"
" Tôi đã thấy nó rồi , không phải lỗi của cậu phải không"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top