Chương 4: Nàng hầu trổ tài
Tại phòng 1031.
Thấy Khương Ngọc biểu lộ khuôn mặt bất ổn, hai mặt mở to, miệng hơi mở ra, không chút sắc cảm. Khương Nhi lại gần, tiến lên chỗ cô, vỗ nhẹ vào vai:
- Có chuyện gì xảy ra ngoài đó à?
Vừa nói Khương Nhi đưa mắt nhìn theo Khương Ngọc ra ngoài. Trước mắt cô là một chiến trường với vô vàn loại đọa thú, hoạn yêu,... Tất cả chúng đều đang tấn công vào sâu trong Thanh Hoàng. Gần mắt cô nhất bây giờ là một tên bán yêu với mái tóc đỏ rực, có cái đuôi mèo cũng đỏ nốt. Hắn đè một cái gì đó ra và đang đưa dao cố đâm cái thứ đó. Nhìn kĩ một hồi cô mới nhận ra, cái thứ mà hắn cố đâm ấy chính là Khương Tử.
" Hẳn tên kia thuộc Miêu Tộc. Mà... Kia chả phải là Khương Tử sao? Bộ hắn dễ bị hạ đến vậy à! Vô dụng!"- Khương Nhi nghĩ.
Cắt ngang suy nghĩ của Khương Nhi là câu nói cầu cứu của Khương Ngọc:
- V... Vũ Linh tiểu thư làm ơn... Làm ơn cứu anh Khương Tử. Anh... Anh ấy... Híc híc ( cô sụt sùi nói không lên lời).
Khương Ngọc hai má ướt đẫm , hai mắt nheo lại, cái miệng thì méo đi. Trông thật thảm hại.
Trước lời van xin của cô em muốn cứu anh, Vũ Linh thờ ơ:
- Tại sao phải cứu hắn? Ta đâu rảnh đến thế.
Khương Ngọc ngẩn người ra. Hai chân khụy xuống, cô tối mặt, im lặng không nói gì.
- Cô đang tỏ ra đáng thương đấy à? Nếu là vậy thì miễn đi.
Cái giọng lạnh lùng băng giá ấy càng đâm sâu hơn vào trong lòng Khương Ngọc. Cô ngừng khóc:
- Chủ nhân! Em không phải là kẻ đó, em không cần sự thương hại của bất cứ ai... Bởi...
Vừa nói cô vừa từ từ đứng lên. Cô tiến lại gần bên ô cửa sổ, đặt chân lên thành cửa, cô ngoảnh đầu lại nói với Vũ Linh:
- Bởi em có thể tự làm mọi thứ, kể cả việc tự thương hại mình...
Nói rồi cô mở một lối nhỏ của kết giới đối diện ô cửa sổ, cô lao mình vào trận chiến. Khương Nhi vội nhìn Vũ Linh, lo lắng :
- Tiểu thư!
Thấy tiểu thư im lặng, Khương Nhi cũng nhảy qua cửa sổ tới giúp Khương Ngọc cứu anh. Vũ Linh một mình cũng đứng dậy, bước ra khỏi phòng:
- Tự thương hại mình à? Ngu xuẩn!
Trong khi đó khu nhà cổ.
- Đau lắm phải không? Vậy để ta giúp ngươi giải thoát nhé!
Đầu mũi dao lao nhanh xuống đâm vào ngực Khương Tử. Trong cơn mơ hồ, Khương Tử kịp đưa tay lên chặn lấy đầu dao:
- Một bán yêu thấp kém như ngươi nghĩ sao ta có thể chết vì một nhát đâm kia chứ. Ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi đấy.
Tên bán yêu nhe răng cười hiểm độc :
- Hehe ... Quả không hổ là Khương Tử đại nhân của chúng ta nhỉ! Bị trúng độc vậy rồi mà vẫn còn tràn đầy dũng khí đến vậy. Khâm phục, khâm phục...
Hắn dừng lại một chút rồi dồn sức ấn con dao xuống người Khương Tử:
- Nhưng... Chỉ vậy thì ngươi cũng không thoát được khỏi ta đâu! Khương Tử...
Chưa dứt hết lời hắn đã bị một cú đá từ phía sau làm vang ra ngoài. Nhân cơ hội Khương Tử mau chóng đứng dậy, nhìn ra phía sau:
- Cảm ơn nhóc! Ta nợ nhóc lần này, Hoàng Dương.
Hoàng Dương lưng kề lưng với Khương Tử :
- Không có gì. Chỉ cần lần tới ngài đấu với tôi một trận là được rồi.
- Haha rất sẵn lòng!
Ngay khi tên bán yêu nửa mèo kia bị đá văng ra, ngay lập tức có hẳn một toán hoạn yêu, bán yêu khác tới bao vây , cô lập 2 người. Hoàng Dương chép miệng :
- Chà chà, hình như chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đây.
Tên bán yêu nằm dưới đất kia từ từ đứng dậy, hắn nhổ ra một chút máu trong miệng :
- "Phì" ... Ngươi được lắm, để xem ta sử ngươi sao. Tất cả, bắt tên tóc xanh đó cho ta.
Nghe được hiệu lệnh, tất cả lũ yêu đồng nhất xông lên tấn công Hoàng Dương và Khương Tử. Độc tố trong Khương Tử mỗi lúc càng lan rộng hơn, khiến toàn thân kiệt sức, không thể chiến đấu:
- Xin lỗi, việc còn lại... Nhờ cậu.
Câu nói vừa ngừng, Khương Tử ngã khụy xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. Bấy giờ Khương Ngọc cũng vừa đến nơi, thấy anh nằm dưới đất, cô gào lên trong đau khổ:
- Khương Tử, anh ... Anh đừng chết... Đứng bỏ mặc em... Huhuhu... Khương Tử ~~
- Im lặng chút được không. Cô ồn ào thật đấy! - Khương Nhi cốc đầu cô,nói.
Khương Ngọc ngước lên nhìn, ngạc nhiên :
- Khương Nhi s... Sao chị lại ở đây không lẽ là do...
- Ừ. Giờ cô im lặng để tôi xem hắn sao rồi được chứ?
Khương Ngọc sụt sùi gật đầu. Sau một hồi xem xét Khương Nhi lấy trong người ra một lọ thuốc màu đỏ rực. Cô đổ ra tay lấy một viên, rồi cho Khương Tử uống :
- Hắn bị trúng độc nhưng không phải vô phương cứu chữa. Tôi vừa cho hắn uống thuốc để ngăn sự lan ra của chất độc. Giờ cô đưa hắn về nghỉ ngơi còn việc ở đây để bọn tôi lo.
- Vâng
Khương Ngọc nhanh chóng đưa Khương Tử ra khỏi chiến trường. Khương Nhi đứng dậy, liếc nhìn Hoàng Dương:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Hoàng Dương phải không ta?
- Tôi mới phải bất ngờ đây! Không ngờ cô lại là S cơ đấy, nàng hầu Khương Nhi.
Cắt ngang câu chuyện của 2 người, lũ tiểu yêu kia nhảy vào tấn công. Cũng may cả hai đều tránh được. Rút từ trong chiếc tạp dề một con dao, Khương Nhi một nhát sử gọn mấy chục tên tiểu yêu kém cỏi kia. Không để bị thua một S mới, Trương Hoàng cũng trổ tài điêu luyện. Cậu rút từ hai bên sườn hai khẩu súng, mỗi viên đạn mà xử tới gần mươi tên.
- Ohh... Tôi có lời khen cho cậu đấy. - Khương Nhi nói.
- Cô cũng đâu kém.
- Mà... Tên nửa mèo nửa yêu kia là tên cầm đầu phải không? Nếu vậy chỉ cần xử tên đó là được chứ gì? - Khương Nhi chỉ tay về tên mèo đỏ rọi kia.
Hoàng Dương có chút phân vân không chắc chắn. Không để cậu kịp trả lời, Khương Nhi đưa người hơi hướng về phía trước:
- Chỗ này giao cho cậu, tên mèo kia để cho tôi.
Xong, cô lao mình xuyên qua lũ tiểu yêu đến đứng trước mặt tên mèo kia. Cô chế nhạo:
- Này Lông Đỏ. Nhìn ngươi mà ta đau mắt quá. Quả là rác rưởi có khác nhỉ!
Mặt hắn bừng bừng, cơn thịnh nộ nổi lên:
- Mi nói ai là rác rưởi. Hả?
Người ta nói " giận dữ sinh nóng nảy" quả không sai. Hắn giơ vuốt, khum người ngào tới. Con dao "xẹt xẹt " lên tay tên bán yêu, Khương Nhi hất mạnh, gạt hắn sang một phía. Hắn nhanh chóng dùng cái đuôi dài của mình quấn lấy cổ Khương Nhi, gẩy bay con dao của cô ra, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên:
- Hehehe ... Ngươi cũng khá lắm chứ, tránh được cả mánh vuốt của ta đấy. Ngươi là người thứ hai từ trước đến nay đấy.
Vừa nói, hắn vừa xiết chặt hơn. Không có chỗ tiếp chân, lại thêm bị xiết chặt ở cổ, nhịp thở trở nên khó khăn, Khương Nhi một tay giữ cái đuôi đỏ của hắn, tay kia đưa ra sau lưng để lấy thứ gì đó. Nhìn ra được ý đồ, tên Lông Đỏ nhâng cao cô lên rồi đập mạnh cô xuống đất, vẻ mặt có vẻ rất thích chí:
- Sao vậy? Vừa rồi ngươi còn mạng miệng lắm kia mà. Sao giờ lại thảm hại như vậy chứ. Chậc... Thật khiến người ta mất hứng mà.
Cú đập ấy khá là đau. Nếu là kẻ thường có lẽ đã đi chầu ông bà rồi.
Khương Nhi cố gượng dậy, hai chân cô lảo đảo. Khuôn mặt xinh xắn của cô bị tóc che khuất, cô nghiến răng:
- Hừ... Đừng tưởng chỉ vậy mà hạ được ta. ... Bản lĩnh của người chỉ được có vậy thôi sao? Rác rưởi vẫn chỉ là rác rưởi...
Hai tiếng " rác rưởi " như xoáy sâu vào tâm gan hắn, mặt hắn nhăn lại, không chút máu. Hắn rảo nhanh tới chỗ cô, đạp mạnh vô bụng cô, quát:
- Ngươi mới chính là rác rưởi.
Nằm ệp dưới đất, Khương Nhi cười khiêu khích:
- Hahaha... Nghe rác rưởi nói kìa. Xin lỗi ta chả hiểu đâu! Người thì làm sao hiểu được thứ rác như người chứ!
- Ngươi....
Hai mặt hắn chợn lên, gân guốc nổi rõ hết lên mặt. Hắn giơ chân đạp lên đầu Khương Nhi. Chớp được cơ hội, cô rút một con dao khác trong người ra, đâm xuyên qua chân hắn. Đầu mũi dao đâm xuyên qua xương chân hắn, hắn đau đớn đứng không nổi mà ngã xuống. Khương Nhi từ từ đứng dậy, ánh mắt đỏ rực của cô như muốn nuốt chửng lấy hắn. Cô lấy chân đạp lên đầu dao, mũi dao càng đâm sâu hơn:
- Sao, mùi vị thế nào? Khó chịu chứ? * Giương mắt *
°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top