Chương 2: Tiểu nô lệ
- Ngươi là ai mà dám không tin lời Khương Tử đại nhân cơ chứ. Ngươi chán sống rồi à. Hả??? (Tên mật vụ quát)
Nhưng trông cô gái ấy có vẻ không sợ mà còn răn đe hắn:
- Ngươi định đe dọa ta bằng khẩu súng đó ư? Ngươi lầm rồi. Bộ ngươi quên ta cũng là S?
Hắn chưa kịp nói thì đã bị Khương Tử đấm cho một quả thật đau:
- Ngươi cũng cả gan quá nhỉ? Dám tranh lời của ta cơ đấy.
- Tôi... Xin lỗi.
Hắn gạt tên mật vụ ấy qua một bên, hắn nói với cô gái:
- Cô yên tâm, có thể giờ trong ý thức mọi người thì tôi là một kẻ bắt cóc. Tôi xin thề với danh dự, mạng sống của mình để mọi người có thể tin tưởng...
Cô gái kia im lặng, rồi ngồi xuống. Có lẽ cô đã có chút tin vào lời hắn nói.
Khương Tử nhìn quanh một lượt và cảm thấy có ám khí dày đặc đang bao trùm lấy căn phòng. Nhưng chỉ thoáng qua luồng khí ấy tan biến ngay khi hắn bước tới gần chỗ cô gái với mái tóc vàng, dài, với đôi mắt xanh biếc dịu dàng. Cô gái ấy không hề để ý đến sự có mặt của Khương Tử cứ cắm cúi đọc cuốn sách trên tay. Sự tò mò trong Khương Tử trỗi dậy :
- Cô ga...
- Ngươi muốn gì?
Giọng nói mạnh mẽ ấy không phải của cô gái tóc vàng kia mà là của cô ngồi cạnh có hai mắt đỏ rực như máu...
- Không tôi nói với cô gái này kia...( vừa nói Khương Tử vừa chỉ tay về phía cô gái tóc vàng ấy)
- Cô ấy là tiểu thư của ta. Ngươi muốn nói gì cứ nói với ta là được.
Khương Tử:" Có vẻ mình nên im lặng quan sát thêm ít lâu nữa thì hơn"- nghĩ bụng (T\g: Những chỗ vít như vậy có nghĩa là nhân vậy đang nghĩ nha mí bạn)
-*im lặng vài giây*... *quay sang nói với tên mật vụ bên cạnh * Ngươi mau dẫn họ về phòng nghỉ ngơi đi.
- Rõ.
Tên mật vụ dẫn họ đến một dãy nhà lớn, đi qua khu vực luyện tập tới dãy phòng mà họ sẽ ở. Mỗi phòng sẽ có hai người ở, điều hiển nhiên Khương Nhi và Vũ Linh sẽ ở chung phòng với nhau. Họ được sắp xếp ở căn phòng cuối cùng của hành lang. Nơi này khá yên tĩnh và ít người qua lại, Vũ Linh thích điều đó. Nhưng có điều cách bài trí trong căn phòng khiến cô bức bội:
- Khương Nhi... Làm lại toàn bộ.
- Vâng tôi sẽ tiến hành ngay.
Tại phòng làm việc của Khương Tử.
- Đại nhân tôi mang danh sách đến rồi đây.
-Để xuống bàn và lui ra đi.
- Vâng.
Cầm tập danh sách lên, lật từng trang xem xét kĩ càng:
- Lưu Vũ Linh 15 tuổi con lai giữa ác ma và con người. Gia thế: Con nhà quý tộc. Bố- không rõ, mẹ - Lưu Thủy Kha là đại sứ hòa bình... Nơi ở hiện tại không rõ các thông tin khác cũng không có. Hừ ( Khương Tử quang tập danh sách xuống đất) chả có chút thôn tin gì... Hử cái gì đây????
Khi bị quang xuống đất trang giấy vô tinh mở đến phần thông tin của Khương Nhi. Khương Tử cúi người cầm lên:
- Tại sao lại chỉ có hình, tên và tuổi. Còn gia thế và những thứ khác thì sao??? Hai người này rốt cuộc là thế nào tại sao thân thế lại được bảo mật kĩ đến vậy??? Thật kì lạ...
Trong khi chờ Khương Nhi sửa lại căn phòng theo ý muốn của mình thì Vũ Linh đã đi vài vòng nơi này. Chỉ cần một lần đi cô đã nắm được cách bố trí ở Thanh Hoàng: Ở đây được chia tất cả thành 3 khu vực lớn là khu chỉ huy, khu tập huấn và khu mua sắm. Riêng khu tập huấn thì lại chia làm 5 khu nhỏ là A, B, C, D lần lượt nằm ở 4 phía Đông Tây Nam và Bắc và khu thứ 5 chính là khu S- nơi mà Vũ Linh đang ở, nó nằm ở trung tâm giữa các khu. Các khu được bố trí theo đặc tính riêng với A- Kim, B- Mộc, C- Thổ, D- Thủy và S- Hỏa. Ở đây có luật những thành viên của khu khác nếu không mời đến thì không được phép ra vào khu không phải thuộc sự quản lí của người đứng đầu khu mình. Trừ trường hợp đặc biệt. Trên người thành viên mỗi khu có mã số để nhận diện xem kẻ đó ở khu nào A-10, B- 96, C- 15, D- 25 và S- 13.
Trong lúc đi dạo nơi rộng lớn này để xem xét tình hình nơi đây, cô đã tìm thấy một nơi lí tưởng để đọc sách. Nơi này được phủ kín bởi rừng xanh, đi xuyên qua đám cây sẽ đến một bãi trống, cỏ non mọc mơn mởn trải rộng trên đó có điểm xuyết những đóa hoa rực rỡ. Đặc biệt đây là nơi đón gió, lại thêm có dòng thác đổ xuống âm ầm từ trên ngọn núi cao mây che không thấy ngọn, xuống bãi đồng hoa tạo một cái hồ nhỏ, trông thật nên thơ.
Vũ Linh thả hồn cùng thiên nhiên xung quanh, cô hái lấy chút quả anh đào trên cây mọc gần thác rồi ngồi xuống tựa lưng vào thân già lâu năm mà mở quyển sách nhỏ trên tay. Cứ lật vài trang sách cô lại đưa lên miệng mình một quả anh đào đỏ mọng. Mọi thứ hẳn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu tiếng kêu cứu thất thanh của ai đó vang lên thảm thiết từ sau cánh rừng kia. Vũ Linh ban đầu chả quan tâm là mấy nhưng tiếng kêu ấy mỗi lúc lại lớn dần và kéo dài. Điều này khiến cô thấy không vui một chút nào. Vũ Linh tức giận gập sách lại, đứng dậy và đi khỏi cái nơi ồn ào này. Đi qua đám cây rừng, cô bất ngờ chân vấp phải khúc gỗ bị đổ và ngã. Cùng lúc ấy có một tia sáng lao về phía cô, rất nhanh Vũ Linh đưa tay ra và.....
Tại phòng 1031.
- Vậy là xong, tiểu thư sẽ thích lắm đây...
"Cốc... Cốc "
- Hử?
*Cạch*
- Tưởng ai hóa ra là Khương Tử đại nhân lừng lẫy của chúng ta đây mà. Không biết kẻ thấp hèn như tôi đây có cần phải trải thảm đỏ, tung hoa, cúi chào ngài đến không nhỉ?
Khương Tử nghiêm mặt:
- Không cần, cô là Khương Nhi.
- Phải. Có vấn đề với cái tên sao đại- nhân * cô nhấn mạnh*.
- Tiểu thư của cô là Lưu Vũ Linh?
- Đúng ngươi cần gì ở tiểu thư?
- Không ta chỉ kiểm tra tchút thôi.
Khương Nhi nhếch mép cười :
- Kiểm tra? Sao không nói thẳng là thăm dò bọn ta luôn đi. Cần gì phải diễn chứ.
- Ngươi...
Nhìn vẻ mặt của Khương Tử thì Khương Nhi đã nhận ra khá nhiều điều. Hắn đang rất giận nhưng lại cố kìm nén khiến cô không thể nhịn nổi mà che miệng cười. Khương Tử thấy vậy từ giận hóa "khùng" :
- Ngươi cười cái gì... Ta ra lệnh cho ngươi không được cười nữa... Ngươi có nghe không hả?
Với cái mệnh lệnh ngớ ngẩn ấy, Khương Nhi từ cười tế nhị giờ phải ôm bụng cười nhưng lại không thể kiềm chế.
Khương Tử nổi đóa lên, mặt đỏ như trái ớt nhưng chẳng thể làm gì. Bởi lẽ lúc này nếu có mắng Khương Nhi sẽ lăn ra sàn mà cười mất, nếu đánh thì càng không được hắn không thể lạm dụng chức quyền.
Khương Tử hẳn sẽ còn rối tung lên nữa nếu không có tiếng " Cốc... Cốc " của Vũ Linh.
Vũ Linh quay về với một vài vết bẩn trên người, mặt hàng ngày đã như băng đá nay đã thành vô cảm không nét cảm xúc. Khương Nhi thấy vậy liền đến bên cô hỏi :
- Tiểu thư cô không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Để tôi đi lấy đồ cho cô thay...
Thay đồ xong, Vũ Linh ngồi xuống ghế mặt lạnh:
- Không cần núp. Ta biết cô ở đó.
Từ sau cánh cửa, một cô bé chừng 14 hay 15 tuổi với mái tóc đen mượt mặc bộ đồng phục học sinh bước vào. Trên người cô bé còn có nhiều mảnh xước.
Vừa thấy cô Khương Tử giật mình:
- Khương Ngọc sao em lại ở đây.
Cô bé cười miễn cưỡng:
- Anh Khương Tử.
Vũ Linh thấy thế liền nói:
- Người nhà đến đó rồi về đi.
Khương Ngọc liền đổi giọng:
- Không em không đi đâu dù chủ nhân có nói sao đi nữa em cũng không đi ...
- Chủ nhân???( Khương Tử và Khương Nhi ngạc nhiên)
- Vâng... Lưu Vũ Linh là chủ nhân của em, hẳn chị là Khương Nhi người hầu thân cận bên chủ nhân đúng không? Em là Khương Ngọc từ nay mong chị giúp đỡ ạ.
- V- Vâng... Cũng mong em giúp đỡ.
*Nói nhỏ với Vũ Linh*- Tiểu thư chuyện này là sao vậy.
Vũ Linh chưa kịp trả lời Khương Ngọc đã chen vào:
- Dạ chủ nhân là ân nhân cứu mạng của em, để đền đáp em đã quyết định định trở thành nô lệ của người.
Khương Tử gặng hỏi:
- Ân nhân? Ý em là sao mau kể hết những gì đã xảy ra đi...
- Vâng. Chuyện là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top