Chap 8: Đi đâu dễ zậy
Đám người sững lại. Khương Nhi vội vã chạy đến bên Vũ Linh:
- Tiểu thư người đang làm cái quái gì vậy!? Xem....máu cứ chảy không ngừng.! Người cắt sâu quá đấy!
Hỏa Sa thúc dục:
- Ê cô hầu kia, mau mang chỗ máu đó chia ra cho chúng ta uống. Lúc còn nóng dùng là tốt nhất!
Khương Linh quay đầu, đôi mắt đỏ rực đầy phẫn nộ hướng về phía Hỏa Sa. Cô lao vụt đến đương cho Hỏa Sa một cú trời giáng nhưng bị Dịch Tước chặn đứng:
- Dừng tay! - Anh đưa mắt nhìn sang phía Khương Ngọc nghiêm túc- Cô, mang chỗ máu đó cho tên anh trai của cô một nửa uống, nửa còn lại đưa cho Hỏa Sa.
Khương Ngọc lúc này mới ổn định lại, nhìn vào ánh mắt cửa Dịch Tước cô hiểu hắn không nói đùa. Cô vội vã đem chén máu chia làm hai: một đem cho Khương Tử uống ; một đem cho Hỏa Sa.
Dịch Tước hất tay Khương Nhi sang một bên rằn :
- Nếu đã không biết gì thì đừng có phá!
Nói rồi mặc kệ Khương Nhi đứng đó bất lực, Dịch Tước đến cạnh Vũ Linh cúi thấp người, đầu gối khum lại tay đặt trước ngực :
- Chủ nhân lâu rồi không gặp người vẫn tốt chứ!?
- Ta ổn!
Vũ Linh chỉ nhìn hắn một cái rồi lại đưa mắt nhìn vào vết thương ở tay.Nó đang lành lại một cách nhanh chóng, chỉ một chút sau chỗ vết thương đã biến mất không dấu vết. Xong, cô đặt tay lên bàn, chống nhẹ rồi đứng dậy. Cô tiến dần tối bên giường bệnh khẽ nói:
- Chút hắn tỉnh lại nhắn hắn ta đi trước.
Rồi cô quay người bước đi thì bị Triệu Vũ và Hoàng Dương chặn lại. Triệu Vũ liếc mắt, giọng rắn rỏi :
- Cô muốn đi! Đâu dễ vậy!? Cô nghĩ nơi này là nơi nào chứ có thể đến thì đến đi thì đi sao?
Vũ Linh mặt lạnh nghiêng đầu nhìn Triệu Vũ :
- Oh! Có lẽ ngươi đã quên...... Ta là bị bắt - cóc - tới đây. Khương Nhi chúng ta đi.
- Muốn đi cô phải vượt qua chúng tôi trước - Hoàng Dương nghiêm nghị.
Khương Nhi nhanh chóng đến cạnh Vũ Linh, luồn tay bế Vũ Linh lên:
- Dựa vào các người cũng đòi cản chúng tôi ! Hứ... Vẫn chưa đủ trình đâu... - Cô quay mặt nhìn Vũ Linh- Tiểu thư chúng ta đi!
Nói rồi cô nhấc khẽ chân lên khua chân vẽ một đường tròn rồi đạp một cái xuống sàn. Sàn nhà cứ thế nứt ra một lỗ tròn lớn xuyên từ tầng hai xuống tầng một. Bụi gỗ mù mịt bay khắp nơi. Vết thương của Hỏa Sa đã lành, Dịch Tước liền cùng em trai mình cũng theo hướng đó mà rời khỏi theo Vũ Linh.
Hoàng Dương và Triệu Vũ toan đuổi theo thì đúng lúc ấy Khương Tử tỉnh lại. Triệu Vũ đành thở dài tiếc nuối :
- Haizzz! Tên Khương Tử này sớm không tỉnh muộn không tỉnh lại tỉnh đúng lúc gay go này .... Chẹp chẹp lại để bọn chúng chạy thoát. Mà... Ta tự hỏi chúng có biết đường chạy không!?
Khương Tử mơ hồ đưa tay vuốt sống mỗi, nheo con mắt lắc đầu:
- Có chuyện gì xảy ra trong khi tôi đang ngủ sao!?
Trong khi đó ở một nơi khác, 4 người Lưu Vũ Linh, Khương Nhi, Dịch Tước, Hỏa Sa sau khi rời khỏi khu S thì trong lúc vô tình lại chạy lạc vô trung tâm "cái đầu" của Thanh Hoàng.
- Aaaaaah - Tiếng Hỏa Sa- Nơi này sao lại rộng vậy chứ!!!
Khương Nhi buông Vũ Linh xuống:
- Tiểu thư có lẽ chúng ta bị lạc rồi
Vũ Linh nhìn quanh 1 lượt rồi nói:
- Đây là Trung tâm của Thanh Hoàng. .... ...... Có vẻ sẽ rắc rối đây!!
Vừa dứt lời , tiếng chuông báo động vang lên ầm ĩ. 4 tường sắt cao 5m từ từ mọc lên vây đám Vũ Linh lại . Dịch Tước cười khổ:
- Ái dà ái dà!!!! Vừa đánh xong một trận bộ chúng định không cho chúng ta nghỉ chút à!?
- Hahahahaha! Nghỉ? Ngươi vừa nói "nghỉ" đấy à?
Triệu Vũ từ đâu xuất hiện đứng trên thành tường, cười lớn. Khương Nhi cáu mày:
- Lão này ,còn tưởng cắt đuôi được rồi chứ! Chậc...
Triệu Vũ đưa tay lên ra hiệu. Từ trên tường bất ngờ xuất hiện một dàn súng , chĩa mũi bắn về phía đám Vũ Linh.
Vẫn khuôn mặt không cảm xúc ấy Vũ Linh lạnh lùng ra lệnh:
- Đứng cho vững!
Hiệu lệnh đã phát , súng cũng lên nòng... Chuẩn bị...bắn!
Tiếng súng nổ nghe thật riết, vỏ đạn thì cứ rơi ra liên lục ...... Thật không biết đã có bao nhiêu viên đạn được bắn ra. Khói đất mù mịt. Tầm nhìn khó khăn.
Dù vậy , mặt Triệu Vũ cũng chẳng mấy lo. Đơn giản vì thứ đạn mà chúng bắn ra vốn chẳng phải đạn thường. Bởi lũ người Vũ Linh đâu phải kẻ thường. Đạn này là được thiết kế dành riêng để tiêu diệt S và bọn yêu quái như Dịch Tước , Hỏa Sa....
Súng đã bắn được hồi lâu, lượng đạn bắn ra cũng đã lên đến 10 ngàn viên ... Một con số khủng!
Một lần nữa cánh tay của Triệu Vũ giơ lên. Tiếng súng cũng ngừng hẳn. Bây giờ bên trong 4 bức tường sắt này chỉ toàn là khói bụi, đất đá văng tứ tung.... Triệu Vũ đưa tay che phần nửa khuôn mặt lắc đầu :
- Haizzz ! Lại thêm vài bé được gửi lại nhà sản xuất.... Nếu như ngoan ngoãn ở lại thì đâu phải về đó sớm vậy đâu... Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ!!!
____________________________________
- Truyện nhàm sao!? (😶)
- Bộ nó khổng ổn hả?
- Nnnnó tệ đậu à?????
-> Ai nói mị bít đi tại sao lại chả có tý ngôi sao nào zậy nè ❣❣??
TỔN THƯƠNG QUÉ MÈ!!!!!!!!!!!❣❣❣❣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top