Chap 1: Bắt cóc

- Tiểu thư chờ tôi với... Tiểu thư - Tiếng cô hầu vừa chạy vừa gọi.
Cô tiểu thư vẫn thản nhiên bước đi không thèm ngoái đầu lại nhìn. Khuôn mặt lạnh như băng vẫn cúi xuống đọc quyển sách đâng cầm trên tay thậm chí nàng còn qua đường mà không thềm nhìn đèn báo.(T\g: mong cho có ô tô cán chết nhỏ lun đi bực bội hà)
Thật khiến người khác phải bực mình.Nhưng có lẽ điều đó đối với cô đã quen rùi. Chợt một tiếng "Kit... T" vang lên kéo dài, gấp rút. Cô tiểu thư ngẩng đầu lên thì ngay lập tức có cái bóng của ai đó vút qua ôm ngã cô sang phía bên kia đường. Cô gái mở đôi mắt xanh biếc ra nhìn kẻ đang ôm mình và lạnh lùng nói :

- Xin lỗi! Nhưng làm ơn bỏ đôi tay của anh ra khỏi người tôi.

Chàng thanh niên vội vàng đứng dậy:

- Tôi xin lỗi. Nhưng cô có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không...? Bala... bala.

Nhưng cô gái chẳng thèm nghe mà vẫn tiếp tục lẳng lặng đi về phía trước. Bực bội trước thái độ vô ơn của cô cậu liền chạy đến định kéo tay cô nàng lại thì từ phía sau một cô gái trong bộ đồ hầu lao đến nhanh như cắt cô siết chặt cổ cậu lại:

- Cậu muốn gì?( giọng đe dọa)

Cậu quay người toan phản kháng thì cô tiểu thư phía trước cất tiếng:

-Khương Nhi đủ rồi buông cậu ta ra đi. Khéo chị lại không đi nổi bây giờ.

Nàng hầu vâng lệnh buông tay thả ra. Cậu ta thấy vậy liền nói:

- Tôi đây là người nhân nghĩa đã cứu cô thoát cái chết trong gan tấc không cảm ơn thì thôi lại con ra tay giết tôi. Thật là làm ơn mắc oán mà.

Cô tiểu thư cũng không vừa:

- ( Nàng cười khinh và nói) Phận gái như chúng tôi sức yếu sao có thể giết nổi anh. Hơn nữa anh cũng đâu như bao kẻ "bình thường" ngoài kia muốn chết là chết đâu chứ.

Cậu đờ người ra:

- Cô là ai? Sao cô biết tôi khác với họ?

- Đây là tiểu thư Lưu Vũ Linh con Đại sứ Lưu Thủy Kha. Còn tôi là nàng hầu của Người, tên Khương Nhi.

Chỉ mới nghe qua cái tên cậu đã biết cô là người như thế nào. Không cần chờ được hỏi cậu tự khai tên mình luôn (T\g: Sao dại thế ai hỏi đâu mà tự khai....haizzz ngốc dễ sợ):

- Hóa ra là tiểu thư Vũ Linh mà người ta vẫn thường hay nhắc đến, tôi thật thất lễ quá. Và nhân đây luôn tên tôi là Hoàng Dương rất vui được gặp cô.

Vũ Linh chả nói gì nàng quay mặt đi tiếp. Khương Nhi cũng mau chóng chạy đuổi theo sau. Bỏ mặc Hoàng Dương đứng đó một mình. (T\g: đó ta đã nói mà họ có quan tâm mi âu cứ thích ra vẻ cơ.
Hoàng Dương : bà muốn tôi tiễn xuống địa ngục không? Hả????
T\g: * tái mắt *)

Trong khi đó ở Thái Lan đang diễn ra một cuộc đàm phán giữa những người đứng đầu của tổ chức JKA:

- Lực lượng JKA của chúng ta đang giảm sút vì lượng tử vong trong trận thi đấu vừa qua quá lớn, nếu bây giờ "Ki" phát động tấn công ta sẽ là 1 vấn đề đáng lo ngại.

- Đó là do cac người " chăm sóc" tốt quá nên chúng mới phản lại lệnh ta.

- Tôi đồng ý. Tôi nghĩ ta nên thay đổi cách đối xử với chúng đặc biệt là với S ( người có huyết năng lai tạo) Bằng không chúng sẽ phản bội ta ngay khi "Ki" đến.

-Tôi phản đối. Nếu làm như thế thì khác nào ta coi lũ quái vật ấy là bạn chứ.

Một nhóm khác cũng không đồng ý với quan điểm thay đổi cách đối xử truyền thống của tổ chức đối với S. Chỉ có duy nhất Triệu Vũ và Khương Tử đồng ý mà thôi. Hai bên bắt đầu tranh cãi. Người đứng đầu trong tổ chức là Ka( chỉ là mật danh còn tên thật thì không ai biết cả) đập bàn lên tiếng:

- Đủ rồi việc thay đổi hay không không cần thiết bây giờ. Hiện tại mong các vị đây mau chóng hoàn thành kế hoạch Đen đi. Bằng không mọi thứ sẽ bị thổi bay khỏi Trái này. Nghe rõ cả rồi chứ!!!

- R... Rõ.

Và sau cuộc đàm phán đó họ quyết định định " chiêu mộ" thêm các S bằng mọi giá.

Hội đồng đưa ra cho Triệu Vũ và Khương Tử danh sách các S mà chúng có thông tin cùng với yêu cầu đưa tất cả những kẻ trong danh sách đến Thanh Hoang nội trong 3 ngày tới.

Tại khu A-13 Triệu Vũ gọi Hoàng Dương tới giao nhiệm vụ đi đón các S mới về Thanh Hoàng. Cậu không chần chừ mà đồng ý luôn nhưng hoang thành trong 3 ngày lại là một vấn đề khác với số lượng S nhiều như vậy.

Trong dinh thự của gia tộc Lưu. Khương Nhi bưng tách trà gừng nóng với ít bánh ngọt cho Vũ Linh:

- Tiểu thư nghỉ chút ăn bánh và thưởng trà ạ.

Vũ Linh đặt sách xuống cận tách trà lền kề môi vô thành chén , còn chưa kịp uống đã thấy tiếng cho canh sủa vang, cái ô cửa sổ thì bị đập vỡ bởi một nhóm áo đen trên áo. Có đính huy hiệu của JKA. Khương Nhi nhanh chóng lao tới khống chế bọn xâm nhập. Còn Vũ Linh thì vẫn ngồi thưởng trà.(t\g: Nhỏ này bình tĩnh đến đáng sợ.)

Về phía Khương Nhi dù mạnh nhưng sao có thể đấu nổi cả một đội mật vụ chuyên nghiệp kia chứ nên cô nhanh chóng bị bắt giữ. Lũ mật vụ bao vây Vũ Linh nhưng có vẻ cô chẳng quan tâm điều đó. Cả hai đều bị dẫn đi.

Khu S-10.

Một tên mật vụ vào báo:

-Khương Tử chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Một người đàn ông trẻ tuổi khá đẹp trai, cao và có mái tóc màu đen đưa tay ra hiệu cho tên mật vụ:

- Đưa ta đi xem các thành viên mới của JKA khu S-10 nào.

Hắn bước vào căn phòng nơi đang giam giữ các S. Hắn đưa tay lên và nói với họ:

- Chào mọi người , từ giờ mọi người sẽ nằm dưới sự cai quản của Khương Tử tôi. Ở đây sự giàu có không có ý nghĩa gì đâu mà chỉ có kĩ năng và thứ hạng của các bạn mới mới là thứ quan trọng. Vậy nên mọi người hãy hòa đồng và giúp đỡ nhau sống xót khỏi nơi này bởi nơi đây chỉ có 2 quy luật duy nhất đó là "sống" hoặc "chết"...

- Tại sao chúng tôi phải nghe lời kẻ bắt cóc như ông chứ ?- Một cô gái mạnh dạn đứng lên.

Khương Tử chưa kịp nói gì thì tên mật vụ theo bên cạnh đã chĩa súng về phía cô gái và quát:

- Hỗn láo. Tên quái vật hạ đẳng như ngươi mà dám không tin lời Khương Tử đại nhân cơ chứ. Ngươi chán sống rồi à? Hả???

(T\g: *mặt nham hiểm*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top