Trái tim

Vào một đêm tháng bảy mưa ngâu tầm tã, chùa Thanh đón một người khách lạ.

Người ấy đội mưa mà đến. Quần áo ướt đầm vì sương đêm và mưa mùa hạ, người thiếu nữ gõ lên cánh cổng chùa với vẻ khẩn thiết lạ lùng. Tiếng nàng đập cửa làm kinh động cả những cây trúc đào say ngủ ngàn năm. Và rồi, như thể thấu rõ nỗi lòng người ấy, cánh cửa dẫn lối vào chùa Thanh nặng nề bật mở trong ánh chớp rạch ngang trời.

Ra đón người khách chỉ có một chú tiểu nhỏ bé lật đật giương cao chiếc ô giấy dù. Nàng thầm thì câu cảm ơn trước khi duyên dáng nghiêng người vào bóng ô. Dẫu da dẻ nhợt nhạt vì lạnh, người con gái vẫn đẹp một cách mê hoặc. Hơn cả thế, trong những cử chỉ nhỏ của người ẩn giấu một cốt cách quý tộc đặc biệt. Quãng đường đi cùng người ấy lại càng củng cố cái ấn tượng đó trong chú tiểu. Một người như thế lại tìm đến đây, hẳn không phải nhờ vả việc gì tầm thường.

Khi đặt chân vào căn phòng ấm mùi hương đàn của đại sư, người khách vẫn không lộ vẻ gì ái ngại vì làn tóc rối và áo quần xộc xệch của mình. Nàng ngồi quỳ xuống như thể đã thân quen trước mặt thiền sư nhỏ bé. Những ngón tay thanh mảnh không ngừng run rẩy khi nàng hướng đôi mắt cầu khẩn về phía người:

"Tôi muốn nhờ đại sư một chuyện. Chỉ có ngài mới giúp được tôi thôi."

"Xin cứ nói."

"Tôi muốn gửi trái tim mình lại đây."

Tiếng người thiếu nữ dịu dàng thanh nhã. Trong ánh trăng xanh đổ xuống như thác cùng với làn mưa ngoài cửa sổ, gương mặt trẻ trung đẹp đến nao lòng. Giọng thiền sư rền vang trong tiếng mưa rơi không ngớt:

"Xin cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp người."

"Đa tạ. Đây là trái tim tôi..."

Người khách thở dài. Nàng mở vạt áo đẫm mưa đêm, lấy ra trái tim mình. Đó là lần đầu tiên chú tiểu nhìn thấy tim ai. Như thể đã hấp thụ ánh trăng suốt dọc đường đi, nó tỏa sáng trong trẻo tựa một khối ngọc dưới lòng sông. Nhưng tiếng trái tim đập mới yếu ớt làm sao. Bập bùng. Bập bùng. Một nỗi buồn thăm thẳm ẩn hiện trong tiếng đập ấy.

Tựa như đã quen thuộc, đại sư cẩn thận đỡ lấy trái tim từ tay người khách.

"Người cứ quay lại lấy nó khi nào thuận tiện."

"Xin ngài hãy chăm lo cho nó."

Người khách nói tha thiết. Rồi chừng như rất vội, đứng lên cáo biệt ra về ngay dưới cơn mưa không ngớt. Chú tiểu tặng người một cái ô khi ra đi. Nhưng người không để ý – nàng quên cả bật ô ra trên con đường về loang loáng ánh trăng.

Các đồ đệ khác của đại sư đang rộn ràng cả lên khi chú tiểu quay lại. Họ cũng tò mò y hư chú về trái tim của người khách:

"Thưa thầy, ta sẽ làm gì với nó đây?"

"Các con không cần lo. Một trái tim sẽ tự biết phải làm gì với mình."

Khuôn mặt đại sư như cũng thấm đẫm một nỗi sầu thiên cổ khi ngài nói câu ấy. Trong tay ngài, trái tim vẫn đang tỏa sáng lấp lánh.

"Thôi, cũng khuya rồi. Các con về phòng đi. Riêng Trúc ở lại đây với thầy."

Chú tiểu nghe thấy tên mình thì tò mò vô cùng. Chú ở lại với đại sư. Chờ đến khi các đồ đệ của mình ra về hết, chỉ còn có chú tiểu và ngài trong căn phòng tĩnh mịch, đại sư chùa Thanh mới khẽ nói:

"Trúc, con nhìn kĩ trái tim này mà xem."

Chú tiểu nhìn chăm chú vào lòng bàn tay nhà sư. Nhỏ nhắn và đẹp đẽ như một vì sao cuối hạ, trái tim bị bỏ rơi lặng yên nhìn lại chú. Có một luồng sáng mong manh viền quanh nó. Đột nhiên, chú tiểu rơi nước mắt. Giọng đại sư dịu dàng bên tai:

"Sao con lại khóc?"

"Thưa thầy...... nó buồn quá."

Đại sư không đáp lại, chỉ xoa đầu chú. Một lúc sau, người mới cất lời:

"Trước giờ thầy chưa giao việc gì cho con cả. Nhưng giờ con đã trưởng thành, thầy muốn nhờ con chăm lo cho trái tim này. Con có làm được không?"

"Dạ được."

"Vậy thầy giao trái tim cho con."

Chú tiểu đỡ lấy trái tim trong lòng bàn tay mình. Chú trở về phòng, đặt trái tim dưới gối. Mưa vẫn rơi rả rích trên mái hiên chùa và trên mặt hồ phía Nam. Trong tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng trái tim thổn thức, chú ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chú tiểu không thấy trái tim đâu nữa. Thay vào đó là một người thiếu nữ đang ngồi co mình lại như đứa trẻ chưa rời bụng mẹ. Cô ôm mặt khóc, mái tóc xanh mượt trải khắp bờ vai trắng trẻo.

"Người ấy đã bỏ tôi đi thật rồi. Bởi tôi là một trái tim tan vỡ, người ấy không cần tôi nữa."

"Không phải thế đâu..."

Chú tiểu cố gắng an ủi trái tim. Nhưng vì chú vốn vụng về, chú không làm trái tim nguôi ngoai bao nhiêu. Nó cứ khóc hoài khóc mãi, rồi mở cửa phòng, chạy như bay về phía mặt hồ lặng sóng. Khi chú tiểu đuổi kịp nó, thì trái tim đã nhảy xuống nước. Dưới đáy hồ ngắt xanh, dáng hình người thiếu nữ như một thứ rễ cây kì dị, mái tóc xanh tỏa ra trên khoảng hồ kết díu vào những đóa sen trắng. Tiếng nức nở chỉ còn loáng thoáng trong buổi sớm mai, rồi lặng dần và tắt hẳn.

Chú tiểu lo lắng gọi đại sư đến, bởi chú không biết phải làm sao. Trái lại với vẻ hoảng hốt của chú, đại sư tỏ ra nhẹ nhõm.

"Nó đang tự chữa lành đấy. Con cứ mặc kệ nó."

Trái tim ngủ như thế dưới đáy hồ suốt một tuần trăng. Nó hóa thành một hòn đá rêu phong. Nỗi đau âm ỉ trong lòng đá khiến chú tiểu chẳng dám nhìn lâu. Và khi chú đã hoàn toàn mặc kệ nó theo lời đại sư, thì trái tim lại quyết định tỉnh dậy. Nó trèo vào cửa sổ phòng chú tiểu, tóc tai ướt đẫm và mắt vẫn hoen lệ.

"Tôi cô đơn quá. Nhưng tôi lại chẳng muốn gặp ai."

"Điều ấy thường thôi."

Chú tiểu đáp, nhưng thật tình chú thấy đó là một điều rất lạ.

"Hãy hát gì cho tôi nghe đi."

Trái tim đề nghị, hàng mi phủ trên đôi mắt trong veo vẫn còn ướt. Chú tiểu bối rối đáp:

"Nhưng tôi không biết hát."

Trái tim thở dài:

"Vậy mà không biết ư? Để tôi hát cho mà nghe."

Và nó cất tiếng hát, một khúc ca đau khổ. Về tình yêu và về sự hi sinh. Nhưng âm điệu cô độc ấy quả tình có chút gì du dương, và chú tiểu say mê lắng nghe nó. Chú nghe đến quên cả thời gian. Đến khi đã quá trưa, chú mới choàng tỉnh giấc như đã tỉnh khỏi cơn mê, và nhận ra trái tim lại một lần nữa biến mất. Chỉ còn chiếc lá sen rụng khỏi làn tóc ướt đang lặng im tỏa mát trên chỗ nó đã ngồi.

Khi chú xách cây chổi nhỏ ra ngoài chuẩn bị quét sân, chú nghe những đệ tử khác của đại sư xì xào tán chuyện:

"Nghe đồn người đã đến đêm đó là công chúa con vua bị cống cho vua xứ Miên đó."

"Nhưng công chúa đã được hứa hôn rồi mà?"

"Quả là hồng nhan bạc phận..."

Còn nhiều lời tọc mạch về xuất thân bí ẩn của người khách, nhưng chú tiểu chẳng để vào tai nữa. Chú thầm thương cho trái tim bị bỏ lại. Chủ nhân của nó chẳng muốn yêu thứ gì ở nơi xứ lạ, nên đã bỏ nó đi. Chú nhớ đến điệu bộ hớt hải của nàng khi trở về và càng thấy đau lòng.

Gác cây chổi cạnh mé tường, chú tiểu chạy ra hồ sen. Trái tim đang lững lờ trôi trên mặt hồ, mi mắt khép hờ. Sen trắng vươn mình che mặt nó trong giấc ngủ chập chờn.

Có lẽ nàng công chúa cũng đang mơ một giấc mơ đẹp trên trập trùng sóng nước.

Chú tiểu ngước nhìn lên đầu. Trời xanh trong không một gợn mây.

_

Từ hôm đó trở đi, trái tim chỉ ngủ vùi, như thể tỏ ra vô tri vô giác với mọi sự trên đời. Thiền sư thỉnh thoảng cũng qua thăm nó, nhưng nó không có vẻ gì động tĩnh cả. Trái lại với vẻ rầu rĩ của chú tiểu, đại sư chùa Thanh chỉ mỉm cười nhẹ.

"Con xem, nó đang lớn lên."

Quả thật, tóc người thiếu nữ say ngủ trên mặt hồ dài ra từng ngày. Tóc cô như một dòng lũ xanh, cuốn cả đám cá nhỏ tò mò vào. Làn da trắng phập phồng giãn ra theo chiều dài cơ thể, ẩn hiện những dải tĩnh mạch ngăn ngắt màu chàm. Chú tiểu càng nhìn, lại càng cảm thấy một nỗi buồn thương kì lạ. Lẽ nào công chúa đã quyết định để những người khác vào trong tim mình, nên trái tim mới lớn dần lên như thế?

Trái tim to đến cỡ một người trưởng thành. Ánh sáng dịu từ nó tỏa khắp mặt hồ vào những đêm không trăng. Và cũng trong một đêm mù mây như vậy, nó tỉnh dậy và tìm đến chú tiểu nhỏ.

Ngồi vắt vẻo trên bệ cửa cao của căn phòng, trái tim đánh thức cả lũ chim ăn đêm. Giọng nó du dương như hát:

"Người ấy sai lầm rồi. Làm sao người ấy có thể quyết định điều gì mà không có tôi."

"Sai lầm gì vậy?"

Chú tiểu tò mò.

"Người ấy nghĩ rằng có thể yêu ông ta, nhưng không thể đâu."

Rồi nó lại lắc đầu lần nữa.

"Làm sao người ấy có thể quyết định điều gì mà không có tôi."

Hình như người trái tim đang nói đến là vị vua trẻ của xứ Miên. Vậy ra công chúa đã đến nơi rồi.

Với chú tiểu vụng về, những chuyện này thật phức tạp. Chú không biết đáp lại thế nào cho phải. Chú chợt nhớ đến lời nó nói hôm trước:

"Tôi hát cho cô nghe nhé? Như thế cô sẽ đỡ buồn."

Trái tim nghe vậy thì bật cười. Tiếng nó trong trẻo cao vút. Mắt ngọc long lanh, nó nhìn chú trìu mến:

"Tôi không buồn nữa.

Chí ít là, tôi cảm thấy nỗi đau của người ấy đã vơi đi."

Nói rồi, nó nhẹ nhàng đáp xuống khỏi ô cửa, cũng đột ngột như khi xuất hiện.

Hôm sau, từ sáng tinh mơ, chú tiểu đã bắt gặp trái tim đang vốc nước uống từ giếng. Lạ lùng hơn nữa, nó đang ăn vận như một đệ tử tu tập ở chùa Thanh. Hẳn là thiền sư đã cho nó bộ áo. Nhìn thấy chú tiểu, nó vân vê tà áo trắng muốt.

"Đẹp không?"

"Đẹp lắm."

Chú tiểu đáp, rồi lặng lẽ lấy cái gáo gỗ múc nước cho trái tim. Nó lắc lắc mái đầu xanh mượt, tay luồn qua nghịch mớ tóc xanh:

"Hôm qua tôi vừa gặp người ấy."

"Cô đến tận xứ Miên ư?"

Chú tiểu kinh ngạc.

"Không. Tôi gặp người ấy trong giấc mơ. Đúng như tôi nghĩ, người ấy chẳng thể yêu ai khác."

"Nhưng người ấy vẫn muốn xa tôi. Tâm người thanh thản. Có lẽ từ giờ chúng tôi sẽ luôn sống xa nhau."

Chú tiểu có chút lo lắng.

"Cô sẽ không sao chứ?"

"Không đâu. Ngay cả khi người ấy chết đi, tôi vẫn sẽ tồn tại được ít lâu. Vì người ấy có một tình yêu quá đỗi mãnh liệt."

Trái tim mỉm cười, khoát tay ra khắp khoảng sân rộng trong sớm mù sương.

"Người ấy yêu mọi ngọn núi, mọi dòng sông nước Nam. Người ấy nhớ nhung từ dáng người bên cầu dệt lụa, tiếng con trẻ nô đùa, đến tiếng vó ngựa rộn rã chốn kinh thành. Người ấy trìu mến với từng khuôn mặt nơi đây, dù quen dù lạ. Vậy có phải một tình yêu lớn không?"

Đến chú tiểu khờ khạo cũng phải công nhận đó là một tình yêu mạnh mẽ. Trái tim hãnh diện đặt tay lên ngực. Thoáng chốc, khuôn mặt nó trở nên dịu dàng.

"Chưa hết đâu. Người ấy yêu nhiều thứ, nhiều người như vậy, nhưng người luôn dành chỗ cho một người đặc biệt. Và vì tình yêu đó, tôi luôn tin rằng người ấy sẽ đến đón tôi."

"Vậy sao? Vậy thì... tốt quá."

Thật lòng thì chú tiểu hơi hơi không muốn trái tim rời đi. Nhưng chú không nói điều đó ra.

"Sáng rồi, mau ghê. Cô muốn ăn gì không?"

"Ăn ư? Người ấy thích món chè sen long nhãn vô cùng. Tôi muốn thử món đó."

"Ở đây chỉ có đồ chay thôi."

"Đồ chay? Là gì vậy?"

Trong khoảnh sân đầy lá khô, làn sương buổi sáng lãng đãng cuốn lấy cả hai. Gió thơm ngan ngát. Mùi xôi đồ ngào ngạt theo làn gió thu bay đi, tỏa khắp không gian. Đến tận sau này, chú tiểu nhỏ bé vẫn nhớ mãi cái mùi thơm giản đơn ấy.

_

"Trúc, dạo nầy mầy lạ ghê đó. Cứ nói chuyện với cục đá hoài à."

"Cục đá á? Đây là trái tim mà. Mày không thấy sao?"

Trái tim xinh đẹp hồ như không để ý, khẽ vén tóc qua vai. Chú học trò với bộ mặt non choẹt nhún vai.

"Mầy bị sao vậy Trúc? Cứ nói nhảm hoài. Coi chừng hóa điên có ngày."

"Tao nói thật mà."

Đứa kia bỗng suỵt chú, liếc nhanh:

"Ê, thầy kìa."

Nhác thấy bóng đại sư già cả, cả hai chú bé đều im bặt, cắm cúi nhồi vào mồm những nắm xôi. Chùa Thanh có quy định không được nói chuyện trong lúc ăn. Cả căn nhà rộng lớn bỗng im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng lá khô giòn gờn gợn trên đất và tiếng bát đũa va nhau lanh canh.

Trong khi chú tiểu đang ăn, đại sư chợt đến và đặt tay lên vai chú:

"Trúc, chuyện ta nhờ con thế nào rồi?"

"Dạ, cổ mới ở đây. Ủa, đâu rồi nhỉ?"

Chú tiểu liếc nhìn quanh quất thì thấy trái tim đã biến đi đâu. Vị thiền sư khẽ cười:

"Chăm lo cho nó nhé. Đã sắp đến lúc rồi."

"Sắp đến lúc gì hả thầy?"

Nhưng thiền sư chỉ trao cho chú một nụ cười bí hiểm.

Ăn xong, trong khi đám bạn ngồi học trong những khu nhà mát lịm bóng cây thì chú tiểu lo thu vén ngôi chùa. Chú vốn ham chơi, nên hở chút là lại hái hoa bắt bướm. Trái tim thì đã chán làm một học trò gương mẫu. Nó lại ngâm mình dưới hồ, ngủ một giấc thật sâu.

Chiều hôm đó, chú tiểu theo cả bọn học trò nghe chuyện thế gian. Đứa học trò nói chuyện với chú trưa nay có cha làm quan trong triều, nên chuyện gì nó cũng biết.

"Công chúa được gả đi xứ Miên, đã lên làm hoàng hậu rồi đó. Mới sắc phong mấy bữa nay. Vậy là nước mình được nhờ, ba tao nói vậy. Ba bảo rằng công chúa rất được lòng dân ở đó."

Lũ học trò thờ ơ trước mẩu tin đó, nhao nhao đòi kể chuyện khác.

"Ai biết cái bà nớ đâu, mầy kể chuyện khác đi."

"Kể chuyện đại tướng cầm quân diệt giặc đi."

Chú tiểu giật giật tay áo bạn ngồi cạnh:

"Sao lại không biết, mày? Hôm đó mày cũng ở đó với tao và mấy đứa nữa mà."

"Hôm nào?"

Chú tiểu bỗng lạnh toát sống lưng. Trong khi đám đông vẫn nhốn nháo cả lên, chú lặng lẽ lẩn đi. Chú tìm ra hồ sen, nơi trái tim đã trầm mình. Khi chú đến nơi, nó đã thức giấc tự lúc nào, đang ngồi nghịch mấy bông hoa trắng ngần trên một cái lá sen.

"Sao mà mặt ngơ ngáo thế?"

"Tôi tưởng cô đi mất rồi."

Trái tim thờ ơ ngắt từng cánh hoa, thả trôi theo nước.

"Chừng nào có người đến đón tôi thì tôi mới được đi. Tôi làm gì còn chốn nào khác đâu?"

Không hiểu sao chú tiểu thấy an lòng kì lạ.

"Mấy đứa bạn tôi đã quên cô rồi. Quên cả chủ cô nữa."

"Cũng đúng. Khi không lại nhung nhớ một trái tim lạ làm gì? Họ quên cũng phải thôi."

Trái tim bỗng liếc chú tiểu nghi ngờ.

"Mà sao cậu hay tìm tôi vậy? Cậu cũng yêu người ấy rồi đúng không? Đừng hòng chiếm được tôi dễ dàng thế."

"Không đâu..."

Chú tiểu thở dài khoan khoái. Giờ chú đã yên tâm là trái tim vẫn còn nguyên vẹn. Chú bỏ nó lại, quay về với đám bạn của mình. Cuộc nói chuyện rôm rả kéo dài đến tận mịt mùng khuya.

Hôm ấy, trong kinh thành cũng có một ngày hội lớn. Hỉ sự của một vị quan lớn trong triều vừa được cử hành. Tiếng trăm họ vui xem đến đêm vẫn còn huyên náo, nhưng vào đến chốn thanh tâm tịch mịch, chúng chỉ còn là những âm vang nhỏ nhặt vọng lại từ nền đất lạnh. Chùa Thanh cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lặng yên của riêng mình giữa những bóng cây mát mẻ ngày thu.

Qua nhiều tuần trăng sau đó, trái tim cũng ôm mình ngủ trên mặt hồ gương phẳng lặng. Có lẽ đúng như nó nói, nó đang chờ đợi chủ nhân mình quay về từ phương trời xa xôi. Lúc đầu, chú tiểu lẳng lặng ngắm nhìn nó từng ngày, nhưng rồi chú quyết định trở về với cuộc sống trước kia và để nó yên. Suy cho cùng, như thầy của chú đã nói, một trái tim sẽ biết phải tự làm gì với mình.

Chú tiểu cứ sống cuộc đời bình lặng như vậy cho đến cái đêm sáng trăng, khi chùa Thanh lần nữa đón một người khách lạ.

Đêm ấy trăng óng ả, trăng vằng vặc trên đầu. Chú còn chơi khuya nên mau chóng nghe được tiếng đập cửa. Khi chú tiểu nhỏ kéo được cánh cửa sắt nặng nề ra, màu trăng lênh láng đã tràn vào ngôi chùa cổ, trăng tan vào đất cát, chạy ngoằn ngoèo trên những rãnh đất gồ ghề. Trong ánh trăng đổ khắp mọi nẻo ấy, cái bóng cao lớn của người khách sừng sững nổi lên. Mặc giáp sáng loáng, giắt bên hông một thanh kiếm lớn. Chú tiểu đoán rằng đó là vị đại tướng mà bạn chú vẫn hay kể về với vẻ ngưỡng mộ vô cùng.

Suốt quãng đường đi với chú tiểu đến gặp đại sư chùa Thanh, người ấy không nói năng gì. Vị khách chỉ cất tiếng khi đã đối diện thiền sư:

"Thưa đại sư, còn lại bao nhiêu thời gian nữa?"

Vị thiền sư thông thái mỉm cười.

"Ta đã biết rồi sẽ có ngày này. Tướng quân đi cứu công chúa phải không?"

Người khách lẳng lặng gật đầu. Trong cảnh tranh sáng tranh tối, thật khó để biết ông ta đang nghĩ gì. Thiền sư tiếp lời:

"Vậy người phải mau lên, kẻo sẽ không kịp. Vua Miên đã bệnh nặng lắm rồi. Nếu không đi ngay trong đêm nay, công chúa sẽ bị táng chung với chồng theo phong tục xứ ấy."

Một tia hoảng hốt sượt qua ánh mắt âm trầm. Nhưng giọng tướng quân vẫn vững vàng, chắc nịch:

"Ta đã biết. Vậy ta sẽ sửa soạn lên đường ngay."

Thiền sư nhắm nghiền mắt, giọng êm ru như gió thoảng:

"Cầu mong ngài làm nên việc lớn và sớm trở về với phu nhân."

Người nghe chẳng đáp lại lời chúc phúc đó: người đã vội vàng ra cửa mất rồi.

Tướng quân ra đi đột ngột cũng như khi ngài đến. Chú tiểu những tưởng cuộc gặp gỡ ấy rồi cũng sẽ tan loãng vào đêm, chẳng để lại một vết tích gì. Nhưng có một người đã chứng kiến tất cả.

Đó là trái tim trung thành, lẳng lặng nhìn trộm sau một tấm mành buông. Nó trở về hồ sen rồi mới bật khóc. Nước mắt ấy hóa thành giọt ngọc, lấp lánh chìm xuống đáy hồ sâu.

_

Dường như vì là một câu chuyện mở đầu trong bí mật, nên cái kết của nó cũng thật lặng lẽ. Chẳng có ánh trăng rằm hay mưa ngâu mùa hạ làm chứng cho cái đêm ấy. Có chăng là một tiết trời mát mẻ bất thường, báo hiệu rằng thu đã qua và đông sẽ tới.

Chú tiểu nhỏ trằn trọc không ngủ được. Từ sau cuộc ghé thăm của tướng quân, trái tim đã ẩn mình đi. Nó hoá thành những vật quanh hồ sen. Có khi là một đoá hoa súng. Có khi là một con cá nhỏ, thi thoảng là chiếc lá rơi. Vẫn toả sáng êm dịu như thế, trái tim trôi đi theo dòng nước. Nó chẳng làm phiền chú tiểu nữa, nhưng việc đó lại càng gọi lên trong chú những nỗi bất an.

Đêm đó, khao khát được hưởng không khí ngoài trời, chú tiểu nhỏ rón rén rời khỏi phòng mình. Sương trĩu nặng trên cành trúc đào, nhỏ giọt lên vai chú tiểu khi chú bước qua khuôn viên chùa. Hoa đại thơm ngát phủ lên tóc chú. Đêm xanh ngắt xanh. Bất chợt, chú thấy một luồng sáng rực rỡ ẩn hiện từ xa, bập bùng trên mép nước. Chú tiểu lần theo vầng hào quang ấy như người mơ ngủ. Khi đến gần, chú mới giật bắn mình nhận ra đó là thứ gì.

Lửa. Lửa tràn lan thiêu đốt những lá sen xanh. Lửa cháy rừng rực trên mặt hồ tĩnh lặng. Và ở trung tâm của đám lửa lớn ấy, là trái tim đang quằn quại đau đớn. Chú tiểu ngây người, không biết xử lý ra sao. Chú nghĩ đây chỉ là một trò nghịch phá, nhưng chú vẫn hét đến lạc cả giọng:

"Nhảy xuống nước đi! Tôi sẽ đến cứu cô!"

Chú cởi hết quần áo, và nhảy xuống thật. Nước thẫm đen, buốt lạnh bùn và rong rêu. Chân chú chới với trong một khoảng sâu không đáy. Nhưng chú tiểu vin vào ánh lửa, và bơi đến giữa hồ. Khi đến nơi, chú mới thấy trái tim đang thều thào gì đó. Mặt nó bệch bạc vì nỗi đau xé lòng:

"Tôi đã lầm. Tôi đã lầm. Không thể.... dập lửa được đâu.... Đây là ngọn lửa trong trái tim người ấy.... Cậu không dập nổi đâu...."

Chú tiểu thấy giọng mình run run:

"Thật sao? Không được! Làm sao tôi để cô bị thiêu cháy được!"

Nói rồi, chú vốc nước hắt lên người trái tim. Lửa vẫn rừng rực cháy, làm mặt chú tiểu bừng bừng vì hơi nóng. Tay chú quá nhỏ bé, chẳng thể dập tắt ngọn lửa lòng.

Chú tiểu tuyệt vọng:

"Làm sao đây?"

Trái tim không đáp. Nó nhăn mặt vì đau đớn. Bất chợt, nó mở bừng mắt, cất giọng bằng tiếng công chúa:

"Tướng quân, để ta đi. Người hãy trở về đi."

"Ta là hoàng hậu Miên. Chừng ấy còn không đủ để ta lên đài chết chung với chàng sao?"

Trong tiếng lửa reo, chú tiểu nghe thấy cót két, như thể công chúa đang bước từng bậc thang lên đài thiêu. Trái tim chợt giãy dụa:

"Đau quá! Ai đó... cứu ta với..."

Chú tiểu run rẩy, không dám xông vào đám lửa ấy. Lửa cháy phải đến nửa canh giờ. Chú tiểu nhỏ ngâm mình trong nước lạnh, nhưng nhờ có hơi ấm của lửa, tay chân chú không tê cứng lại. Nhưng phải nhìn thấy trái tim mình đã chăm sóc bao ngày phải đau đớn, chú cũng rối bời không biết làm sao. Chú nửa muốn đi gọi đại sư, nửa lại như bị thôi miên, chẳng thể cất bước khỏi cảnh tượng ấy.

Đột nhiên, trái tim thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Cả một mặt hồ xao động dữ dội. Lửa chợt tắt ngúm, để lại những đài sen đã cháy rụi. Chú tiểu hớt hải bơi lại gần trái tim. Mắt nó mông lung, như đã chìm vào một cơn mơ thiên cổ. Khi nhìn thấy chú tiểu, trái tim mỉm cười yếu ớt. Nó vòng tay ôm chú tiểu nhỏ bé vào lòng, giọng mừng vui:

"Kỷ Trúc... Kỷ Trúc.... Chàng đã đến vì ta."

Chú tiểu lặng lẽ đáp:

"Phải rồi, tôi đã đến đây."

"Ta nhớ chàng.... Ta nhớ nước Nam. Nhưng ta cũng không thể rời phu quân ta. Chàng có hiểu cho ta không?"

Chú tiểu không đáp. Chú cảm thấy trái tim siết chặt mình vào lồng ngực, làn da mềm mại của người thiếu nữ áp vào da thịt chú, rồi vòng tay ấy buông lỏng dần. Đến khi tỉnh ra, chú mới nhận ra mình đang giữ một viên đá trên hai tay. Đá sau một trận thử lửa, càng thêm vẻ sáng trong.

"Con đừng buồn. Đó là số phận của nó."

Một giọng nói hiền từ vỗ về chú tiểu nhỏ. Chú chợt nhận ra đại sư đã đứng ở bờ hồ từ lúc nào, bèn bơi một mạch vào bờ và lao vào vòng tay thầy. Qua mép áo rộng của đại sư, chú thấy vầng trăng đã chuyển màu thắm đỏ như lửa.

Ngỡ mình nhìn nhầm, chú đưa tay lên dụi mắt. Sống mũi chú cay hăng. Và lúc ấy, chú tiểu bắt đầu khóc, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo rộng của nhà sư.

Đó là câu chuyện về trái tim của nàng công chúa, được truyền từ đời này sang đời khác trong giai sử chùa Thanh. Tương truyền, ngôi mộ vua Miên có một phần dành riêng cho người vợ yêu của người, nhưng mộ phần đó lại rỗng ruột. Người ta tin là tro cốt công chúa đang được thờ phụng trong hoàng thành nước Nam, sau khi đại tướng Kỷ Trúc vượt biển mang nó về. Lại có người thân cận của đại tướng nói rằng tro cốt của nàng đã nằm xuống cùng với tro của chính vị tướng. Nhưng dù về với ai, phần tro ấy không bao giờ hoàn chỉnh, mà luôn thiếu mất trái tim.

Trái tim ấy, hiện đang nằm dưới hồ sen trong khuôn viên chùa Thanh. Vào những đêm không trăng, cả mặt hồ rực sáng vì ánh sáng từ nó toả ra, như một cảnh tượng lộng lẫy chẳng có trên cõi trần...

A/N:
Ít khi mình viết dài thế này lắm nhé. Có lẽ là lần đầu tiên mình viết được đến 4k6 từ luôn.
Ý tưởng cho ra đời cho truyện ngắn này bắt nguồn từ một manga mình đã đọc về một người lữ hành bỏ lại trái tim của mình trong ngôi chùa cho một nhà sư trông giữ vì anh ta không thể chịu được nỗi buồn của nó. Ý tưởng đó, kết hợp với một câu chuyện trong sử Việt (chính là chuyện về Huyền Trân công chúa và Trần Khắc Chung đó), đã thành hình nên "Trái tim". Mình viết nó với một văn phong khá là đồng thoại, khá là cổ tích. Đúng vậy, đây là một câu chuyện cổ tích. Và mình thích thành quả phết :)))) Cảm giác như mình đã chạm được vào trái tim của chính mình, tìm cách hiểu và bao dung cho nó hơn trong quá trình viết.
Hi vọng là ai đọc xong cũng sẽ thích truyện ngắn này nhé.
Giờ mình đi ngủ đã, buồn ngủ quá trời....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top