Tập 01: TÌNH CỜ.
TRAI THẲNG XIN LÀM CHÓ.
Tg: HẢI MASTER.
Những giọt mưa bắt đầu rơi lả chả về đêm. Hà Nội vào hè ban ngày nắng như lửa đốt nhưng đêm về thì mưa bắt đầu xối xả. Chắc là do ảnh hưởng của cơn bão số 3 chuẩn bị đánh thẳng vào miền bắc.
Tài xế trên xe bảo:
" Anh sắp đến khách sạn TÀI ĐỨC, anh xem đồ đạc cẩn thận giúp em, em cảm ơn. "
Hắn không quên nhấn đánh giá 5 sao, cuộc sống mưu sinh mà, ai cũng vất vả như ai, hơn thua làm gì?
Hắn nhìn lên đồng hồ trên điện thoại, sớm hơn 30 phút so với lịch hẹn của dog. Không phải vì hắn nứng sản mà phải đi sớm, chả qua, chả biết làm gì thì đến sớm chút xem như đi dạo phố thôi ai ngờ trời lại mưa?
Hắn bất chợt thấy 1 cửa hàng tiện lợi, hắn vội bước nhanh qua để mua cho mình gói thuốc lá và hắn tự mỉm cười:
- Cậu sẽ uống thêm 2 hộp sữa để cức cậu có vị ngọt thêm, xem như tấm lòng thành cậu trả cho con vì đã đợi cậu từ tết đến giờ để xin hầu cậu.
Hắn chạy vèo qua đường và thẳng vào cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi này lại có 1 cái hay là bên hông cửa hàng lại có để những bộ bàn ghế như 1 quán cà phê. Hắn liền vội mua cho mình thêm 1 chai nước suối rồi thông thả ra bên hông cửa hàng ngồi nhịp giò và đợi cho 2 hộp sữa thấm vào.
Hắn châm điếu thuốc THĂNG LONG, đặc sản của miền bắc, hắn rít mạnh 1 hơi như muốn sặc. Khó hút thật. Người ta nói quả không sai, cái gì cũng phải đúng gu, không đúng thì không có cảm giác gì? Hắn quăng thẳng điếu thuốc xuống đất, lấy ngay gói thuốc JET mình ưa thích, mồi lại điếu khác.
Hắn phà 1 hơi thật dài, từng làn khói trắng phì ra tan theo hơi sương của những giọt mưa đem lại. Có lẽ trời mưa, nên cũng không thấy ai ngồi. Hắn cũng chả quan tâm, bất chợt có 1 tiếng ai nói ở sau lưng:
- Anh có thể cho em xin điếu thuốc anh mới quăng xuống dưới đất được không?
Hắn giật mình quay lại, 1 thanh niên quần áo lấm lem, tay ôm 1 cái túi bóng đựng vài bộ quần áo thì phải, nó co ro hơi khom người, có lẽ lạnh. Nhưng nét mặt của nó có nét rắn rỏi, phong trần. Nó cao khoảng 1m72, 65kg nên cũng gọi là không mập không ốm. Hắn vội đáp ngay:
- Không cần em, em lấy thuốc mới mà hút nhé?
Nó cũng trả lời không cần suy nghĩ:
- Vâng, cho em xin.
Nói là nói thế nhưng nó vẫn cúi đầu xuống lụm điếu thuốc mà lúc nãy hắn theo thói quen lấy chân giẫm lên mà dụi. Hắn ngớ người chưa kịp nói gì thì nó đã nói thêm:
- Mấy hôm nay thèm thuốc lắm rồi anh, chưa bao giờ hút được điếu nhiều như anh vừa vứt, anh cho thêm thì em để dành lại. Cảm ơn anh nhiều.
Hắn thấy nghèn nghẹn và cũng hiểu được 1 số vấn đề, có lẽ nó là người vô gia cư nên mới thế. Ở giữa lòng Hà Nội thế này thì phải chịu thôi. Mỗi người một hoàn cảnh và cuộc sống thì muôn màu vạn trạng.
Hắn vội tiếp lời:
- Em không bận gì thì ngồi ở đây, anh nghĩ chắc em chưa ăn gì thì phải?
Nó vò vò cái bụng thật thà nói:
- Thuốc còn không có để hút thì có cái gì để mà ăn hả anh? Nhưng em đói quen rồi, mai lại lang thang ra chợ dưới gầm cầu, ai sai gì làm đó là có cái bỏ bụng thôi.
Hắn đứng phắt dậy bảo:
- Em ngồi đây nhé, ăn tạm ly mì, anh mời.
Hắn đi mà nó ngỡ ngàng, nhưng có lẽ cái đói đã làm nó suy nghĩ lại và không ngại ngùng nên ngồi xuống ghế nhưng tay vẫn ôm khư khư cái túi bóng.
Hắn đẩy cửa bước vào mua ngay 1 ly mì, hắn lấy thêm 1 cây xúc xích, hắn nghĩ đơn giản vì thường mình ăn thế nào thì người khác cũng sẽ ăn thế. Hắn với tay lấy thêm chai nước suối và tính tiền.
- Em cứ ăn tự nhiên nhé, anh ăn tối rồi.
Nó rụt rè đáp:
- Anh cho em ăn thật hả? Em không có gì để trả cho anh đâu?
Hắn cười:
- Em cứ ăn đi, anh em giúp nhau khi khó khăn thôi. Em ăn xong thì anh gởi cho em thêm vài trăm để đó mà phòng thân, không cần trả cho anh nhé.
Nó nuốt vội cọng mì vừa nhai vừa nói:
- Em không lấy đâu anh, cho em thế này là nhiều rồi. Em lang thang cũng gần 3 năm rồi, em không chết đói đâu, anh yên tâm. Bản năng sinh tồn của em mạnh mẽ lắm. Nó bồi thêm:
- Nhưng giọng nói của anh không phải là người ở đây? Anh đi du lịch hay công tác ngoài đây à?
Hắn đáp:
- Anh người gia lai nhưng sống tại Sài Gòn, anh đi ra đây để thăm mộ 1 người quen thôi, nhưng tận hà giang. Tối nay anh có hẹn với bạn ở khách sạn đối diện đó. Vô tình ngồi đây hút điếu thuốc thì gặp em.
Nó vẫn ngấu nghiến ăn và gật gù:
- Vâng anh.
Hắn bất chợt nhớ ra đâu phải ai cũng ăn ít như mình, lại thêm cái đói và lạnh nữa đêm, hắn bảo:
- Em ngồi đợi anh chút nhé.
Hắn đứng dậy đi vào cửa hàng và cũng thế, 1 ly mì và 1 cây xúc xích. Hắn tính tiền xong thì đến pha mì và xé xúc xích bỏ vào. Hắn đi ra đặt lên bàn và nói:
- Tiếp tục nhé em.
Nó tròn xoe con mắt nhìn:
- Vâng anh, vậy em không khách sáo.
Nó đưa ly mì củ lên uống ừng ực và nuốt hết những cọng mì vụn cuối cùng còn trong ly, rồi e dè kéo ly mì thứ 2 đến và bảo:
- Em mời anh ăn nhé.
Hắn gật đầu như thay thế câu trả lời. Hắn chợt nhớ đến những ngày hắn từ vùng quê lên Sài Gòn học đại học, tuy không phải vô gia cư, nhưng có những lúc cũng đói, có 1 ly mì nóng thì sướng vô cùng. Hắn nhìn nó thì lại thấy hình ảnh của mình ngày xưa, vừa đi làm vừa đi học để trụ lại ở mảnh đất sài gòn, xa quê chưa hề dễ với ai? Hắn làm chắc là sự đồng cảm của những con người xa quê khi gặp khó khăn. Điện thoại hắn rung lên, hắn móc trong túi ra thì ra là thằng dog kia đang gọi, hắn bấm nghe:
- Cậu đây?
- Gâu.. gâu.. con không dám hối cậu nhưng con muốn hỏi là cậu đến đâu rồi , trời đang mưa cậu có mắc mưa không? Gâu.. gâu..
- Cậu đến rồi, đợi chút, số phòng?
- Gâu.. gâu.. 501 á cậu.. Gâu.. gâu..
- Ukm.
Hắn tắt máy nhưng vẫn còn như nghe tiếng sủa với theo:
- Gâu.. gâu.. gâu..!
Hắn quay qua nhìn nó rồi bảo:
- Anh đến giờ hẹn với bạn rồi, em ăn vui vẻ nhé?
Hắn móc trong túi mình ra tờ 500k, hắn để lên bàn rồi lấy chai nước suối hắn mua cho nó đang uống còn dang dỡ đặt lên và bảo:
- Anh chỉ giúp em được thế này, bình an nhé.
Nó uống vội những hớp nước mì còn xót lại trong ly rồi bảo:
- Em cảm ơn, em không lấy đâu anh?
Nó cầm vội tờ tiền lên đưa lại cho hắn.
Hắn lại ngồi xuống ôn tồn bảo:
- Đừng ngại, sau này em hãy giúp lại cho người khó khăn như anh đã giúp em.
Nó vội đáp:
- Thôi anh, anh cho em ăn thế này là em mừng lắm rồi, không thì anh cho em xin tiền lẻ của anh cũng được, anh cho nhiều em không dám lấy?
Hắn cười:
- Tính anh không có làm màu, đã nói là làm, thoải mái nhé em. Mà trời mưa thế này, tối nay em về đâu?
Nó đáp và chỉ thẳng tay qua bên hông đường đối diện quán:
- Đó anh! Mấy hôm nay em toàn ngủ ngoài mái hiên đó, muỗi cắn hơi nhiều nhưng có chỗ nằm là mừng rồi anh.
Hắn lại nói:
- Để anh thuê cho em 1 phòng nhé, anh nói bạn anh trả tiền cho em, em vào đó ngủ nghĩ, tắm rửa và giặt đồ luôn cũng được á, chứ anh thấy có vẻ lâu rồi em chưa tắm thì phải?
Nó cười:
- Thường thì em tắm mưa khi ban ngày thôi anh, rồi kiếm cái góc nào đó thay đồ rồi quăng đồ ướt chỗ đó, hôm nào không có mưa mà lâu quá thì đi tắm sông anh? Bữa giờ cũng 4 ngày rồi chưa tắm thì phải? Anh nghe mùi hôi của cơ thể em hả? Nhưng vào nhà nghĩ tốn kém lắm, phí tiền lắm anh?
Hắn cười:
- Anh cũng thấy có chút mùi nhưng anh không quan tâm, tiền thì anh nói bạn anh trả cho em được, em đừng ngại?
Nó đáp:
- Nếu anh không ngại thì cho em vào phòng của anh, em tắm rửa giặt giũ xong em đi liền, em không làm phiền mọi người? Mà quên, bạn anh là con gái phải không? Không được? Anh vào đó thì..
Nó cười khì khì ra vẻ thích thú.
- Bạn anh là con trai em ơi, nhưng có cái khó nói quá? Anh sợ em ngại thôi, chứ anh và bạn anh thì không sao?
Nó nhanh nhảu:
- Con trai thì càng dễ, các anh cứ ngủ trên giường cho em nằm dưới đất cũng được, có sao đâu? Không thì em tắm giặt xong em đi khỏi phiền anh?
Hắn nhăn mặt bảo:
- Nói như em còn nói gì nữa, anh cũng không biết nói thế nào để em hiểu? Đúng là 2 đứa con trai nhưng mà còn có..
Hắn ngập ngừng thì nó nhảy vào:
- À em biết rồi, thật với anh thì trước đây khi em ngủ ngoài công viên, cũng có mấy ông đến gạ tình em, nói em cho...
Nó xiết 2 tay lại rồi không nói tiếp, nó ngại.
Hắn mới tiếp lời:
- Em không nói nhưng anh hiểu ý em muốn nói gì? Cuộc đời mà em, đôi lúc họ không chọn được giới tính của mình, sở thích của mình, mình cũng đừng khinh bỉ họ được là được rồi em.
Nó mới nói tiếp:
- Em đều không đồng ý và bỏ đi, đôi lúc cũng muốn đưa đẩy đại cho xong, nhưng không biết sao em không làm được điều đó?
Hắn nhẹ giọng:
- Nên anh mới nói là thuê cho em 1 phòng riêng là thế, giúp người thì giúp cho trót chứ anh không cần điều đó với em?
Nó thẳng thắng:
- Nếu anh như những người kia thì em bỏ đi lâu rồi?
Hắn cười không nói gì, nó cũng im lặng.
Hắn đứng lên đi, nó đi theo khều khều bảo:
- Anh cho em đi cùng anh nhé, vào đó anh và bạn anh muốn làm gì thì làm, còn em ngủ? Anh cứ xem như không có em, sáng em đi sớm?
Hắn chỉ bảo:
- Có những thứ còn hơn em nghĩ, em muốn thì cứ đi, không thì anh thuê thêm 1 phòng cho em cũng được, xem như là duyên anh em biết nhau.
Nó gật đầu.
Còn tiếp...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top