Chap 2


Nhân Tuấn vốn là một thằng đáng ghét, Đông Hách đã rất ghét cậu từ thời cấp ba rồi. Người gì được ông trời ưu ái quá mức, trên đời chỉ có hai kiểu may mắn, một là ngậm thìa vàng, hai là mặt mũi ưa nhìn, thế mà Nhân Tuấn lại có cả hai, điều đó làm Đông Hách bực không tả nổi. Chắc là do nhà cậu giàu, đã thế còn giỏi, lại còn hay ra vẻ khiêm tốn, hoặc cũng cái mặt trắng trẻo, thanh tú trông như thằng bê đê của cậu. Suốt năm lớp 10, không lúc nào hắn để Nhân Tuấn yên, hết ném giấy vào người cậu trong giờ học, rồi dính bã kẹo cao su lên ghế,đôi khi còn đá đểu Nhân Tuấn mấy câu như là "Thằng ái nam ái nữ tới rồi". May là Nhân Tuấn nhiều "fan hâm mộ" nên những trò quậy phá của Đông Hách chưa bao giờ thật sự ảnh hưởng tới cậu, nhưng nó đâu có nghĩa Đông Hách sẽ ngưng làm mình làm mẩy chứ, miễn là Nhân Tuấn vẫn trừng mắt lườm hắn một cách khó chịu thì Đông Hách còn mặt dày lượn lờ chỗ bàn học của Nhân Tuấn.

.

.

.

"Nè, sao mày ghét thằng Tuấn vậy? Tao thấy nó cũng tốt mà. Hay là mày thích nó, gay à?"

"Thích cái đầu buồi mày á, chuyện của tao thì kệ tao đi."

"Gắt thế...Tao hỏi chơi thôi."

Trưa hè nóng muốn chảy mỡ, cơ thể cứ rin rít mồ hôi mà Đế Nỗ cứ nằng nặc đòi ăn phở bằng được, không những thế lại còn Đông Hách câu hỏi rất không liên quan, bảo sao hắn không gắt được cơ chứ.

"Ừ ừ, xin lỗi được chưa, ăn đi mà về, tao mệt quá rồi."

Đế Nỗ to khỏe như bò, một loáng đã xử xong bát phở, còn không quên ăn nốt phần mà Đông Hách bỏ thừa một cách ngon lành.

Đêm đó, câu hỏi đùa rất vu vơ của Đế Nỗ "Mày thích nó à?" quay về ám Đông Hách, làm hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Quay sang bên trái thì thấy Nhân Tuấn cau có, lầm bầm chửi Đông Hách trẻ trâu, quay sang bên phải thì thấy Nhân Tuấn cười thật tươi với lũ "fan hâm mộ" của cậu, quay lên trần nhà thì thấy Đế Nỗ khịa cậu gay gay gì đó. Mẹ, bực vãi, ngủ ngáy gì nữa, nhìn góc nào cũng thấy trai, chẳng lẽ Đông Hách đồng tính thật à?

.

.

.

Vì đêm hôm trước Đông Hách cứ "nghĩ mãi về trai" nên hắn đành vác cái thân thể thiếu niên cấp 3 thiếu ngủ tới trường. Đông Hách cau có nằm nhoài lên bàn, cố nhắm mắt vài phút trước khi giáo viên tới nhưng cái tiếng cười lanh lảnh của Nhân Tuấn cứ văng vẳng bên tai hắn, phải nói là bực không tả nổi. Đông Hách lúc đấy không biết đang giận mình vì nghĩ về thằng "bê đê", mặt mũi như con gái kia quá nhiều hay đang giận Nhân Tuấn vì ồn ào, hắn dồn hết bao ấm ức trong lòng, đứng dậy quát lớn.

"Địt mẹ thằng Nhân Tuấn ái ái kia, mày có im mồm cho bố ngủ không, đừng có léo nhéo bên tai bố nữa."

Cả lớp đang vui vẻ với nhau bỗng bị tiếng quát của Đông Hách làm cho giật mình, bao nhiêu con mắt quay về nhìn hắn chằm chằm, nhưng nổi bật nhất là cặp mặt to, đen láy của Nhân Tuấn, người ngồi cách hắn hai bàn. Từ trước tới giờ Đông Hách thường xuyên chọc phá cậu, vì cũng là bạn trong lớp, với cả Nhân Tuấn chả chấp lũ ngu, đầu óc quả nho, suốt ngày banh bóng ngoài đường như Đông Hách. Nhưng hôm ấy là ngoại lệ, bị gọi là thằng bê đê, Nhân Tuấn tức lắm, cậu tính mở mồm chửi thằng kia một trận nhớ đời thì Đông Hách như nhận ra hành động mình vừa làm là sai, hắn chạy một mạch ra khỏi lớp mặc Nhân Tuấn đứng đấy ngẩn ngơ, không biết phải làm gì.

Nhục quá, nhục quá rồi, tầm này thì sống làm gì nữa, Đông Hách chả biết phải chạy đi đâu, miễn là không phải thấy mặt Nhân Tuấn thì có chạy sang Hàn Quốc làm idol cũng được. Dù trước kia Đông Hách hay chửi mấy thẳng idol da trắng, môi đỏ, tóc bảy màu kia là lũ ái ái, ghê ghê nhưng ít ra tụi nó làm gì sai sẽ được tẩy trắng, còn sai lầm kia của Đông Hách sẽ là vết nhơ tới cuối đời.

Vì mệt nên Đông Hách đành dừng lại ở chỗ nhà kho để đồ cũ của trường, một nơi rất ít người qua lại, một nơi rất hoàn hảo kiểm điểm bản thân. Hắn ngồi bệt xuống bãi cỏ, thở dài, chả hiểu ban nãy hắn lấy gan đâu mà đứng dậy, hét giữa lớp như một thằng dở hơi. Chẳng lẽ bây giờ chuyển trường, không, chuyển trường cũng đâu có chôn cái chuyện mất mặt này xuống lòng đất mãi được. Kiểm điểm bản thân xong, Đông Hách lại nghĩ tới ánh mắt của mọi người, cụ thể là ánh mắt Nhân Tuấn lúc đó. Dù chọc phá Nhân Tuấn gần 1 năm trời nhưng chưa bao giờ cậu dùng cái ánh mắt kia nhìn hắn, Nhân Tuấn trông rất bối rối, tức giận và cả...tổn thương. Ôi, bây giờ không những nhục, Đông Hách còn thấy có lỗi vô cùng, hắn dù hay chọc phá Nhân Tuấn nhưng chưa một lần hắn thật sự làm Nhân Tuấn cảm thấy bị xúc phạm tới vậy cả...Đông Hách muốn xin lỗi Nhân Tuấn rất nhiều.

"Thằng điên kia, mày làm cái gì vây?"

Nghe cái giọng ẻo lả, quen thuộc kia khiến Đông Hách sợ tới nổi da gà, hắn chả dám nhìn về phía người kia, chỉ dám từ từ đánh mắt sang để chắc chắn người vừa gọi mình là "Thằng điên" là Nhân Tuấn.

"Lườm cái buồi bố mày á? Mày lúc nãy gọi tao là gì thế?"

Đông Hách vừa nhục vừa sợ, chả dám nói thành tiếng, chỉ lí nhí mấy chữ làm Nhân Tuấn phải căng tai ra mới nghe được.

"T...tao xin lỗi."

Lúc nào cũng hóng hách với bố mày lắm cơ mà, sao hôm nay rén thế. Lâu lắm rồi Nhân Tuấn mới thấy Đông Hách hạ mình xin lỗi trước, Nhân Tuấn nhăn nhở, tận dụng cơ hội hiếm có khó tìm này chọc hắn thêm chút nữa.

"Mày xin cái gì cơ, xin gì thế?"

"Tao xin lỗi được chưa, mày cố tình khịa tao phải không? Tao rút lại lời xin lỗi đấy."

"Rồi rồi, tao không phá mày nữa."

Đông Hách tưởng Nhân Tuấn chọc chán rồi sẽ về lớp, nó thà chết còn hơn cúp một buổi học, loại mọt sách này thì Đông Hách lại chả hiểu quá, nhưng thay vì bỏ đi, Nhân Tuấn lại ngồi xuống bên cạnh Đông Hách như thể hai người không hề hằng ngày chí chóe nhau như chó với mèo trên lớp.

"Đông Hách nè, mày ghét tao lắm hả?"

Sự ghét của Đông Hách dành cho Nhân Tuấn chắc như đinh đóng cột, giây phút hắn và cậu chạm mắt nhau lần đầu tiên, Nhân Tuấn đã dấy lên trong lòng Đông Hách một cảm xúc rất mãnh liệt, cảm xúc đó không phải là ghét thì là gì nữa? Đông Hách ghét cái mặt xinh đẹp, thanh tú của cậu, ghét luôn cả cái tính cách hòa đồng, dễ mến của cậu, ghét luôn cả cái cách mọi người yêu mến, xoay quanh cậu. Ghét Nhân Tuấn là vậy nhưng khi mặt đối mặt với cậu, Đông Hách không nỡ làm gương mặt kia phải nhăn nhó vì tổn thương thêm một lần nữa. Hắn hèn quá...

"K...không hẳn, tao chả tới mức ghét mày."

Nhân Tuấn chả thắc mắc gì thêm, chỉ im lặng ngồi cạnh hắn, chốc lại quay qua nhìn Đông Hách chằm chằm, làm hắn ngượng chín cả người.

"Mày muốn nói gì với tao thì nói mẹ đi, đừng nhìn tao nữa."

Nhân Tuấn trông cái vẻ khó chịu trên gương mặt của Đông Hách thì mỉm cười rất hài lòng, cậu chả nói gì thêm, kéo Đông Hách đứng dậy, kéo tay hắn về lớp.

"Nói năng gì nữa tầm này, về lớp thôi không cô cho hai đứa vào sổ đầu bài ngồi."

Đông Hách chỉ biết cúi gằm mặt xuống, mặc Nhân Tuấn muốn kéo mình đi đâu thì đi, hắn không dám vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai thằng cứ tay trong tay bước gần tới cửa lớp thì Đông Hách bất ngờ rút tay lại, Nhân Tuấn nhướn mày đầy khó hiểu.

"Sao thế? Sợ bị lây bệnh gay à, không phải lo, tao còn thẳng hơn cả mày."

"Thẳng mà đòi nắm tay tao, cút đi."

Đông Hách vùng vằng bước vào lớp trước. Chả hiểu sao cái cảm giác ấm ấm, mềm mềm từ tay Nhân Tuấn vẫn còn vương lại trên tay hắn, chắc phải chặt tay mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top