Chap 1

Hình như Đông Hách không nên ở đây nhưng say quá rồi, hắn chả quan tâm nữa. Đông Hách thường không mấy mặn mà với mấy event, tiệc tùng tới đêm muộn như này nhưng hôm nay sinh nhật thằng anh em chí cốt Lý Minh Hưởng nên hắn mới vác cái xác đã tàn vì chạy deadline này đi. Biết vậy ở nhà, không những nốc rượu tới ngu người, hắn còn hành xử rất thiếu cân nhắc, hát hò như thằng dở hơi rồi lại mè nheo, đòi gọi điện cho người yêu cũ...Chút nữa quên chưa kể, Đông Hách còn hôn cái thằng công tử, nhà giàu mà hắn ghét cay ghét đắng hồi cấp 3 nữa, tên nó là gì nhỉ, à, là Hoàng Nhân Tuấn.

Bỏ mẹ, Đông Hách hôn Hoàng Nhân Tuấn á?

.

.

.

Đã bảy giờ sáng, tiệc đã tàn, bạn bè cũng đường ai nấy đi, chỉ còn mỗi Đông Hách trơ trọi trong căn phòng ngủ cho khách của anh Hưởng cùng cơn đau đầu, buồn nôn vô cùng khó tả. Hắn uể oải tắt chuông điện thoại, tính chợp mắt 5 phút nữa nhưng vì cái máy chấm công trời đánh mà Đông Hách đành xách mông ra khỏi giường vì hắn còn phải lái xe về nhà để thay đồ chuẩn bị đi làm, lỡ đi muộn thêm lần nữa thì cuối tháng chỉ có nước ăn xin.

Vừa đặt mông xuống chiếc ghế văn phòng quen thuộc, thay vì mở máy và bắt đầu làm việc như một nhân viên văn phòng mẫu mực, Đông Hách lại dở cái văn "Tao sẽ nghỉ làm" với Thần Lạc, người đang miệt mài gõ phím bên cạnh.

"Mệt quá đi mày ơi, tao không muốn đi làm."

"Ừ, đáng lẽ hôm qua mày nên về sớm. Mày đủ lớn để biết kiểm soát bản thân rồi đấy."

"Hiểu, hiểu, sao mày nói lắm thế. Hôm sau tao sẽ uống ít hơn, được chưa."

"Đã yếu còn hay ra gió, buồn cười. Đúng là rượu vào mất khôn, tối qua mày làm mấy trò buồn cười lắm."

"Trò gì?"

"Không nhớ hả? Thì tối qua mày với Nhân Tuấn hô..!"

Chưa kịp nói xong câu, Đông Hách ngồi phắt dậy, bịt mồm Thần Lạc như thể người kia sắp phun bí mật lớn nhất đời Đông Hách ra cho người ngoài biết. Không, đó đúng thật là bí mật lớn nhất của đời hắn.

"Bé mồm thôi, tao với thằng Tốn Luần không có..."

"Mày bỏ tay ra nào."

Thần Lạc đẩy cậu qua một bên, nhếch mép cười để chọc tức của cà chua Lý Đông Hách.

"Ừ ừ, mày không có hôn Nhân Tuấn được chưa, chỉ đụng môi với nhau thôi. Ai biết, chạm nhau một giây mà say nhau cả đời ha ha."

Đông Hách bực dọc, vờ không quan tâm, quay lại xử lý đống deadline từ tuần trước. Mắt thì nhìn mấy dòng chữ dài ngoằng lên máy tính, đầu óc thì cứ nhớ mãi về đêm qua, cái khoảnh khắc định mệnh khi hắn dồn Nhân Tuấn vào một góc tường, hai người nói qua nói lại gì đó rồi...hôn nhau. Mẹ nó, kinh vãi, chả hiểu bình rượu táo mèo nhà Minh Hưởng pha cái gì vào mà Đông Hách uống xong gay lọ y hệt anh Hưởng, lại còn đi mút mồm trai, biết thế tối quá ở nhà cho rồi.

Ngồi mãi mà chả thể tập trung được, Đông Hách đành mở điện thoại ra lướt thư giãn đầu óc thì bỗng một tin nhắn được gửi từ số điện thoại "Tốn Luần". Đông Hách sợ quá không dám đọc kỹ nên chỉ nhìn lướt qua, đại khái Nhân Tuấn bảo hắn rằng tối qua Nhân Tuấn và Đông Hách quá say nên làm chuyện hồ đồ, có gì thì quên hết đi. Ừ, ước gì Đông Hách quên được hết đi nụ hôn tối quá và tất cả những chuyện xảy ra trước đó thì tốt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top