Chương 8

Chương 8

Lúc bốn huynh đệ xuống chân núi, mặt trời treo cao, dưới chân núi đã có một nhóm thiếu niên đứng đó, dẫn đầu là một nam nhân cao lớn, thân hình thon dài, đai lưng màu xanh quấn quanh vòng eo nhỏ gọn.

Mày kiếm mắt sáng, bên hông nam nhân đeo một thanh kiếm bạc, vỏ kiếm màu xanh, thân kiếm phản chiếu ánh bạc lạnh.

Bên cạnh nam nhân là Diệp Vân Phong, nhìn thấy bọn họ Diệp Vân Phong chạy tới bên cạnh Thẩm Dạ Nguyệt, "Các đệ tới rồi, mau bái kiến Trình Trưởng Lão." Nói xong hắn ghé vào tai Thẩm Dạ Nguyệt, "Đây là đạo lữ của Chưởng Môn."

Thẩm Dạ Nguyệt, Lạc Vũ, một người ánh mắt lóe sáng, một người ngạc nhiên.

Hóa ra Trình trưởng Lão là đạo lữ của Nghiêm chưởng môn!

Người này bề ngoài lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một cỗ khí lạnh, sao Nghiêm chưởng môn có thể thích một người như vậy?

Hay trưởng lão ngoài lạnh trong nóng?

Bốn người đi tới chỗ Trình Trưởng Lão.

Cúi người chắp tay, "Bái kiến Trình Trưởng Lão."Chỉ thấy Trưởng Lão gật đầu một cái, nhìn Thẩm Dạ Nguyệt cùng Lạc Vũ, "Đây là đồ đệ của Uyên Vân Trưởng Lão?"

Mạc Hàn Lâm cúi người, "Vâng, sư đệ con còn nhỏ, mong Trưởng Lão chiếu cố."

"Đến đông đủ rồi, chúng ta đi thôi." Trình trưởng lão phất tay.

Đoàn người nối đuôi nhau tiến về bí cảnh Vân Thủy.

Lúc này, ở phòng chưởng môn, có hai bóng người ngồi uống trà với nhau.

Uyên Vân nhấp ngụm trà, ánh mắt nhìn Nghiêm chưởng môn đối diện, "Chưởng môn gọi ta đến đây là có việc gì?"

"Liên quan đến Thiên Hàn Thần hay Diệp Vân Phong?"

"Liên quan cả hai." Nghiêm chưởng môn thở dài, Không biết từ lúc nào môn phái ông lại có hai vị này đến tìm, nằng nặc đòi ở môn phái của ông?

Một người là tông chủ, một người là nhân sĩ giang hồ, tiêu giao tự tại lại không muốn, một hai phải làm người của môn phái.

"Hai vị tổ tông này, một người thì lấy lý do có duyên với môn phái, một người lại nói tìm đạo lữ. Uyên Trưởng lão nói xem, hai vị đó có mục đích gì?"

"Ta nghĩ, họ chỉ hứng thú với người trong tông ta, việc này chưởng môn đừng lo."

"Ta chỉ mong họ đừng gây thêm loạn cho môn phái, chẳng lẽ vào tông môn chúng ta chỉ để chơi? Chơi chán sẽ rời đi?"

"Chưởng môn yên tâm, thời gian họ ở môn phái sẽ không lâu, sẽ đến lúc rời đi."

Hai người không nghĩ, một năm sau không chỉ hai người mà là bốn người rời môn phái.

Lúc đến trước bí cảnh Vân Thủy, các môn phái đều đến đông đủ, đủ loại trang phục, màu xanh nhạt là của Thiên Hoa Tông, màu tím nhạt là Nhạc Vũ Thiên, trong đó nổi bật nhất là màu đỏ rực của Hợp Hoan Tông.

Môn phái này nói chính đạo thì không phải, nếu nói ma đạo thì chưa làm việc xấu bao giờ, bên ngoài thì chính nhân quân tử, nhưng ai biết bên trong sẽ như thế nào.

Trình trưởng lão chào hỏi qua một lượt, cuối cùng đi đến trước mặt một cô nương áo đỏ, chắp tay thi lễ, giọng điệu nhẹ nhàng, "Lâu rồi không gặp Sở cô nương, tông chủ vẫn khỏe chứ!"

"Băng Nhi đa tạ Trình Trưởng Lão quan tâm, Tiêu ca ta rất khỏe, huynh ấy chỉ thích đi ngao du thiên hạ, ít khi về môn phái."

Nữ tử áo đỏ chắp tay, ánh mắt đào hoa, làn da nổi bật dưới lớp váy đỏ, như ẩn như hiện.

Đến cả nhị sư huynh trầm tĩnh cũng phải nhìn nàng mấy lần.

Ở đây có hai người không nhìn nàng, một người là y, người còn lại là Diệp Vân Phong.

Y cứ nghĩ Diệp Vân Phong sẽ thích nữ tử như muội muội của Hợp Hoan Tông, ai ngờ tầm mắt hắn lại nhìn chỗ khác.

Y nhìn theo thì thấy ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Thẩm Dạ Nguyệt.

Diệp Vân Phong tay đặt nên vai Thẩm Dạ Nguyệt, tam sư huynh của y thì vừa cười vừa tựa vào vai hắn.

Hai người này có gì mà y không biết sao?

Ánh mắt đó đầy ẩn tình, như nhìn đạo lữ vậy? Chẳng lẽ, Diệp Vân Phong thích Thẩm Dạ Nguyệt?

Y giật mình, quay lại nhìn Thẩm Dạ Nguyệt, tên kia mải nhìn muội muội của Hợp Hoan Tông, đến mắt cũng không thèm chớp.

Thật là trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường.

Y phải mượn cơ hội hỏi dò huynh ấy mới được.

Lúc y suy nghĩ lung tung, mấy vị có tu vi cao đã đứng chung một chỗ, tay tụ linh lực, mỗi người đứng một góc, tụ linh lực đánh vào kết giới màu vàng.

Kết giới màu vàng do chủ nhân của bí cảnh lập ra, tránh cho hậu nhân có ý đồ xấu với bảo vật, yêu thú bên trong.

Phải có bốn người đạt cảnh giới Đại Thừa Cảnh hợp lực phá mở.

Từng vết nứt như mạng nhện từ từ lan rộng, càng ngày càng có nhiều vết nứt, kết giới màu vàng dần dần tiêu tán, để lộ một lối đi nhỏ hẹp.

Các trưởng lão dừng tay, chúng đệ tử lần lượt nối đuôi nhau đi vào.

Trình Trưởng Lão đến trước mặt chúng đệ tử, "Vào trong lấy được thanh kiếm hợp với mình thì hãy rời khỏi, trong đó loại người nào cũng có, đừng nghĩ người danh môn chính phái sẽ lương thiện, tà ma ngoại đạo sẽ xấu xa, danh môn chính phái chưa chắc sẽ lương thiện, tà ma ngoại đạo chưa chắc đã tà ác."

Trình trưởng lão nói xong, xoay người đi vào kết giới, mấy huynh đệ theo sau.

Bước chân qua kết giới, một ngọn gió thổi tới, Lạc Vũ nhắm mắt lại, lúc mở ra mới phát hiện bọn họ vừa bước ra từ một sơn động.

Sơn động sạch sẽ, bên trong có giường đá, trên vách động có nhiều ký tự, Thẩm Dạ Nguyệt và y đều xem không hiểu.

Nhưng Trình Trưởng Lão nhìn lướt qua, đã xem xong, giảng giải cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top