Chương 6
Chương 6
Lúc hai huynh đệ tăng tiến tu vi cùng học Ngự Thần Thú.
Ngày bí cảnh mở ra không còn xa.
Hai huynh đệ y tự xuống núi một mình, lần này không gọi đại sư huynh xuống núi nữa, vì sư phụ bảo hắn đi bắt yêu ma quỷ quái rồi.
Lúc hai huynh đệ xuống liền tìm một quán trọ nghỉ lại.
Trùng hợp là quán trọ lần trước khi huynh đệ bọn họ rời trấn.
Lạc Vũ còn nhớ cánh rừng hoa đỏ đó.
Liền lôi Thẩm Dạ Nguyệt đi xem.
Quả nhiên, cánh rừng vẫn còn, hơn nữa Thẩm Dạ Nguyệt còn biết tên loài hoa này.
"Đây là hoa Mẫu Đơn Đỏ, có công dụng chế xuân dược."
"Đệ biết, nó còn liên quan đến Hợp Hoan Tông."
"Đệ muốn chế xuân dược hả? Mà dẫn ta đến đây, muốn cho cô nương nào uống đó! Một cây chưa đủ hả? Ta không ngờ đệ tâm cơ thế nha!"
"Không phải, lần trước đệ tới đây, phát hiện có một số con vật nhỏ màu đỏ, đệ muốn luyện Ngự Thần Thú thử xem sao."
"Chắc là không có đâu, chỉ là vườn hoa thôi. Đệ nghĩ ở đây có yêu thú sao?"
"Có mà. Huynh nhìn xem!"
Nói rồi y chỉ tay về một phía xa. Sâu trong bụi hoa đỏ có một đôi tai nhọn động động, đôi mắt xanh nhạt lấp ló sau bụi hoa.
"Huynh không biết đâu, đệ đã tìm hiểu qua, gần loài hoa này có một loại yêu thú có lông màu đỏ tươi, yêu thú Hồng Lang nha, vừa như sói vừa như cẩu, là yêu thú cấp thấp, trừ phi gặp phải Hồng Lang mạnh nhất. Huynh đệ chúng ta sẽ không xui vậy đâu!"
Thẩm Dạ Nguyệt nhìn yêu thú đáng yêu màu đỏ kia, gật đầu.
"Chúng ta đi bắt vài con đi, thử Ngự Thần Thú luôn."
Hai người nhẹ nhàng lại gần con yêu thú kia, ai ngờ con yêu thú này tai thính, nó quay ngoắt lại nhìn hai người, ba đôi mắt nhìn nhau, lúc hai người thấy nó "ngao" một tiếng nhe răng định nhào tới thì vội né sang hai bên.
Nó vồ hụt nên tức giận nhào sang phía người gần nó nhất là Lạc Vũ!
Ngay lúc nó đè lên bụng y, Lạc Vũ ngẩn ra nhìn nó nhe hàm răng nhọn định cắn vào tay y, Thẩm Dạ Nguyệt thấy thế niệm pháp quyết Ngự Thần Thú, chạm tay vào đầu nó rồi túm cổ con thú nhỏ này ném vào bụi hoa.
Rầm một tiếng, con thú bị ném cho choáng váng, mặt cùng bốn cái chân mập úp xuống đất bên gốc hoa.
Thẩm Dạ Nguyệt chạy lại đỡ Lạc Vũ ngồi dậy, hỏi y có sao không.
Lạc Vũ lắc đầu đệ không sao.
Hai người quay đầu nhìn con thú ăn vạ trên đất.
Vì đã niệm pháp quyết nên dù nó muốn cắn cũng không nổi, chỉ biết kêu ư ử nằm đó. Cặp mắt to tròn long lanh nước
Thẩm Dạ Nguyệt vội vàng ra tay lên hơi nặng, nhưng đây mới là thức đầu của Ngự Thần Thú, thức thứ hai mới làm con yêu thú này nghe lời, nhận làm chủ nhân.
Lạc Vũ lại gần ôm nó lên, đưa đến trước mặt Thẩm Dạ Nguyệt.
"Ta không thích nó lắm, đệ niệm pháp quyết để nhận nó đi. Ta dạy đệ làm một lần."
"Vâng."
Thẩm Dạ Nguyệt cầm tay Lạc Vũ ấn lên trán yêu thú, niệm một câu thần chú.
Ánh mắt con lang long lanh nước nhìn hai người, như muốn kháng cự, nhưng ánh nhìn của hai người làm nó rụt lại.
Thả tay ra, thì con yêu thú này cúi người ánh mắt thành kính nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ mở to mắt nhìn yêu thú trong tay, vuốt vuốt lớp lông đỏ mềm mại.
Y thích màu đỏ, yêu thú có lông, con yêu thú này y yêu thích không buông tay, y sờ sờ vài cái.
Thẩm Dạ Nguyệt nhìn y mỉm cười, hắn không còn người thân nào, may gặp nghĩa phụ cứu, không hắn cũng chẳng vui vẻ như bây giờ.
Hắn kéo tay Lạc Vũ giục y trở về, lúc quay người lại, tại nơi xa một con Hồng Lang to khỏe nhìn cảnh này, nó nhảy tới trước mặt hai người.
Hai người phản ứng nhanh, Thẩm Dạ Nguyệt ôm Lạc Vũ vào lòng, nhảy lên một cành cây cao.
Lúc nhìn xuống thấy con yêu thú kia ngửa mặt định nhảy lên, một giọng nói ngăn hành động của nó lại.
"Dừng lại cho ta! Không được đả thương người!"
Hai huynh đệ nhìn sang nơi giọng nói phát ra, một nam tử áo đỏ đứng sau yêu thú to lớn, gương mặt được che bằng đấu lạp, nhìn không rõ dung mạo, vải đỏ che khuất gương mặt chỉ lộ ra thân hình thon dài, đôi chân thẳng, vòng eo nhỏ được đai lưng màu đỏ bao quanh, bộ đồ đỏ tôn lên dáng vẻ của hắn.
Nếu không phải có giọng nói trầm thấp khàn khàn của nam tử, chắc hai người đã nghĩ đây là nữ nhân.
Con yêu thú to lớn nghe giọng nói của nam tử, ánh mắt từ tức giận thành ngoan ngoãn, kêu ư ử hai tiếng, cúi đầu về phía nam tử làm nũng.
Nam tử bước lên trước một bước, cất giọng nghi ngờ: "Các vị là ai? Sao lại vào đây? Chỗ này của ta có gì thú vị, chỉ có vườn hoa cùng mấy yêu thú nhỏ thôi."
Đúng là vườn hoa và mấy con thú nhỏ, nhưng mà vườn hoa xuân dược và con thú mập muốn đánh người.
"Tại hạ đi ngang qua, phát hiện kết giới nên vào xem một chút, làm phiền các hạ rồi, xin hỏi các hạ là người nào trong Hợp Hoan Tông?"
Lạc Vũ không ngờ ca ca sẽ hỏi thẳng như vậy, kéo tay áo hắn giật giật.
Thẩm Dạ Nguyệt vỗ tay y, trấn an, nói nhỏ, không sao để ta.
Trấn an xong hắn quay qua nhìn thiếu niên áo đỏ, Sở Tiêu im lặng giây lát, mở miệng, "Tại hạ đúng là người trong Hợp Hoan Tông, chỉ là đệ tử ngoại môn, trông coi việc trồng hoa nơi này, không đáng nhắc đến."
"Vậy huynh đệ chúng ta cáo từ. À con yêu thú nhỏ này ta mang đi được chứ?"
"Các hạ cứ tự nhiên, tại hạ không tiễn."
Hai người đa tạ rồi quay người ra khỏi kết giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top