Chương 3
Nửa năm ở môn phái, Hai huynh đệ đều có giác ngộ. Hai người nghe nói, mỗi tháng đệ tử trong môn phái được hai ngày xuống núi, từ lúc vào môn phái đến giờ, hai người chưa xuống núi lần nào.
Lạc Vũ ngây thơ, Dạ Nguyệt tinh nghịch.
Hai người quyết định tới xin sư tôn xuống núi.
Lúc hai người tới, sư tôn đang chăm vườn linh thảo của người.
Nói là vườn, nhưng chỉ là một mảnh nhỏ linh thảo, linh thảo quý chỉ có vài cây.
Dùng để luyện đan dược, tăng tiến tu vi, hai người không có hứng thú với luyện đan, dù có cũng không luyện được.
Uyên Vân trưởng lão dừng tay, ngẩng đầu nhìn tiểu đồ đệ.
"Các con có chuyện gì sao?"
"Sư tôn, đệ tử muốn xuống núi dạo chơi. Người cho chúng con đi được không?"
"Được, nhưng các con phải để Mạc Hàn Lâm hoặc Thiên Hàn Thần đưa các con đi, nhân gian hiểm ác, ta sợ các con bị bắt nạt."
"Đa tạ sư tôn."
Uyên Vân nghe xong, nhìn Thẩm Dạ Nguyệt. "Đi chơi vui vẻ, nhưng không được trêu người, nhất là con, Thẩm Dạ Nguyệt."
Thẩm Dạ Nguyệt xụ mặt, "Sư tôn, con có trêu ai bao giờ đâu, chỉ có người ta trêu con thôi."
"Đi đi." Uyên Vân phất tay, hắn còn không biết tên này nghĩ gì sao? Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Trêu ong ghẹo rắn, có ngày rước họa vào thân.
Lạc Vũ đỡ hơn, chỉ là ngây thơ quá rất dễ bị lừa, học theo các sư huynh nữa thì...
Mạc Hàn Lâm có tính trăng hoa, không đứng đắn.
Thiên Hàn Thần trầm tĩnh, nhưng tâm cơ thâm sâu, thông minh nhưng không dùng vào tu luyện.
Bốn tên đồ đệ này không đứa nào khiến sư tôn là hắn bớt lo!
*
Hai người đi tìm Đại sư huynh trước, Mạc Hàn Lâm gật đầu đi cùng, lúc ba người đến Phong Tĩnh các tìm Thiên Hàn Thần, Nhị sư huynh không có trong Các.
Ba người đi từng bậc thang, khác xa với lúc mới nhập môn, ba người thuê một cỗ xe ngựa, hai con ngựa dưới trấn.
Lạc Vũ Thẩm Dạ Nguyệt chưa từng cưỡi ngựa, hai người đành ngồi xe ngựa, Đại Sư Huynh cưỡi ngựa đi đằng trước.
Đến giữa trấn, người qua người lại, cỗ xe ngựa dừng trên đường, hai bên bán đầy đồ ăn vặt.
Người bán hàng, người mua hàng.
Ba người đi dạo xung quanh, đến khu bán trang sức, vòng cầu duyên, phát khấu, trâm cài cho nữ tử...
Lạc Vũ lôi kéo hai sư huynh của y dừng trước quầy hàng, ngoài trang sức ra còn phấn son, các loại túi trữ vật đủ kích cỡ, bình ngọc đựng linh đan.
Lạc Vũ chọn được năm cái túi trữ vật, một phát khấu bằng bạc.
Y định tặng cho sư tôn, nhị sư huynh, mỗi người một túi.
Trước khi đi, y hỏi chưởng quầy một đôi khuyên, gắn hạt châu xanh, có dây tua mảnh màu đỏ, một dây cột tóc màu đỏ.
Y giấu hai người, y nghĩ một ngày nào đó y dạo chơi nhân gian sẽ mặc như vậy.
Ba người dạo một vòng, gần đến giữa trưa, Mạc Hàn Lâm dẫn hai người tới một tửu lâu.
Giữa trưa, tửu lâu chật kín người, có tu sĩ, đạo sĩ, có giang hồ, triều đình...
Ba người lên trên lầu, tửu lâu chia hai tầng, đại sảnh, lên lầu hai có cầu thang gỗ, chia thành hai nơi, ba người định ngồi xuống bên cửa sổ, muốn nhìn thành trấn phồn hoa, nhưng ở đó có một nam tử áo trắng ngồi đó.
Mày kiếm mắt sáng, mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, thân áo trắng tạo vẻ cấm dục, mái tóc dài mảnh đung đưa theo gió. Tay cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy.
Người nọ đưa lưng về phía ba người.
Ba người ngồi xuống, gọi một bàn đồ ăn, đợi thức ăn lên, Thẩm Dạ Nguyệt gọi vài vò rượu.
"Ta nghe mọi người nói, rượu ở tửu lâu này rất ngon, chúng ta lên nếm thử."
Thẩm Dạ Nguyệt cởi tấm vải buộc nắp bình, một hương thơm hoa đào thoang thoảng bên mũi, rót cho đại sư huynh một chén, rót cho Lạc Vũ một chén.
Hắn tự rót một chén, nâng cốc uống một hớp.
Rất ngọt, vị thanh mát.
"Quả nhiên là rượu ngon, lát mang về cho nhị sư huynh uống thử."
Lạc Vũ nhấp một ngụm, lúc mới uống vị rượu nồng khoang miệng, nuốt vào vị ngọt lan tỏa.
Ba người ăn uống no nê, định xuống cầu thang thì va vào một đám người định lên lầu.
Mạc Hàn Lâm đi đầu, Lạc Vũ đi giữa, Thẩm Dạ Nguyệt đi sau.
Đám người va phải Đại sư huynh, hai bên đều "Ai da" một tiếng.
Đại sư huynh lui ra sau, Lạc Vũ tránh không kịp, theo phản xạ ngã ra sau, Thẩm Dạ Nguyệt định tiến lên đỡ y thì có một bóng người nhanh hơn hắn.
Nam tử áo trắng vươn tay đỡ Lạc Vũ.
"Vị công tử này không sao chứ?"
Lạc Vũ ngẩng đầu, đập vào mắt y là đôi mắt sáng ngời, Y đứng vững, chắp tay hành lễ. "Đa tạ công tử, tại hạ Lạc Vũ, xin hỏi quý danh công tử?"
"Tại hạ Diệp Vân Phong. Ngại quá bằng hữu của ta va vào công tử, thất lễ rồi."
"Không sao."
"Công tử không phải người ở đây, là đi ngang qua đây sao?" Thẩm Dạ Nguyệt thấy Lạc Vũ không sao, thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Diệp Vân Phong mới nhìn về phía sau Lạc Vũ, hắn đang định trả lời, ánh mắt chạm vào người Thẩm Dạ Nguyệt, hai mắt mở lớn, vẻ mặt ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ.
"Ta là người giang hồ đi ngang qua, công tử là người ở đây sao? Công tử tên gì vậy?"
"Thẩm Dạ Nguyệt, ba huynh đệ chúng ta là đệ tử Kiếm Thiên Môn Phái."
"Gặp mặt là có duyên, đây là huynh đệ của ta." Diệp Vân Phong gọi năm thiếu niên vừa đâm vào ba huynh đệ họ.
"Đều là bằng hữu của ta ở Hợp Hoan Tông."
"Ồ?"
Môn phái song tu sao?
"Huynh đệ nghe qua chưa? Mặc dù lấy song tu là chủ đạo, nhưng đó là đạo lữ song tu với nhau, Tông Chủ của chúng ta ngọc thụ lâm phong, y không có đạo lữ, nhưng chu du khắp nơi, nên không dựa vào song tu để tăng tu vi."
Tông chủ của một đám tiểu lưu manh, thì là đại lưu manh rồi. Thẩm Dạ Nguyệt nghĩ như vậy.
Mạc Hàn Lâm lúc này mới lên tiếng, "Chư vị lên lầu đi. Tại hạ còn việc phải làm. Sau này gặp lại."
"Được. Sau này sẽ gặp lại." Lúc nói câu này, ánh mắt Diệp Vân Phong khẽ nhìn lướt qua mặt Thẩm Dạ Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top