Chương 2
Chương 2
Môn phái Kiếm Thiên có sáu trưởng lão, mỗi phong đều quản lý sự vụ trong môn phái.
Muốn giỏi võ nên bái Bạch Vân trưởng lão, muốn y dược nên bái Hoa Vân trưởng lão. Muốn học cả hai bái Uyên Vân trưởng lão.
Trưởng lão Uyên Vân thiên về kiếm pháp lẫn y dược.
Hai huynh đệ theo đại sư huynh bước vào một rừng cây. Xung quanh những cây hoa đào nở rộ. Bên cạnh có tảng đá ghi Hoa Kiếm Phong.
Một gian nhà trúc nhỏ xuất hiện trước mắt bốn thiếu niên.
Chỉ thấy đại sư huynh gọi một tiếng.
"Sư tôn! Đồ nhi dẫn hai sư đệ đến bái kiến người."
"Vất vả cho Hàn Lâm rồi." Tiếng nói nhẹ nhàng vang vọng trong nhà trúc, đại sư huynh tiến lên đẩy cánh cửa nhỏ ra, một người mặc y phục màu đỏ đang ngồi cạnh bàn trúc.
Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn ngọc bội màu đỏ trên bàn.
Thấy bốn thiếu niên tiến vào, y cất ngọc bội vào vạt áo, nhìn hai thiếu niên đi sau.
Quay sang hỏi Mạc Hàn Lâm, "Đây là hai sư đệ mà con nói?" Thẩm Dạ Nguyệt nhanh nhẹn nói, "Đệ tử Thẩm Dạ Nguyệt, bái kiến sư tôn."
"Đệ tử Lạc Vũ, bái kiến sư tôn."
Uyên Vân gật đầu. "Hai con đã bái nhập dưới trướng Uyên Vân trưởng lão ta, thì sẽ học cả kiếm pháp lẫn y thuật. Ta sẽ để đại sư huynh dạy các con vào ngày mai."
"Vâng sư tôn."
Lạc Vũ theo ba sư huynh nhà y đi xuống chân núi, y với Thẩm Dạ Nguyệt cùng ở một nơi, Vân Đào Các so với tĩnh thất của đại sư huynh với nhị sư huynh rộng hơn, nhiều loài hoa nở khắp nơi. Con suối bên cạnh rất nhiều loài cá đủ sắc màu, cánh hoa đào bay xuống, trôi theo dòng nước chảy về hạ du.
"Hai đệ sẽ ở đây, dù sao đệ tử dưới sư tôn chỉ có bốn huynh đệ chúng ta, ngày mai ta với Thiên Hàn Thần sẽ dạy các đệ kiếm pháp môn phái."
"Vâng, đa tạ sư huynh!"
Tiễn hai vị sư huynh đi, Thẩm Dạ Nguyệt nói với Lạc Vũ, "Chúng ta đi xem một vòng đi."
"Vâng ca ca."
Hai người đi ra sau căn nhà, một hang đá xuất hiện, xung quanh tỏa ra hơi nước nhàn nhạt.
Thẩm Dạ Nguyệt đi vào nhìn, là một suối nước nóng.
Bên cạnh hang còn một gian nhà nhỏ, Lạc Vũ mở cánh cửa ra, là một gian bếp, đầy đủ dụng cụ nấu cơm.
Kiếm Thiên môn phái thật quan tâm đến đệ tử trong môn.
Hai người dạo quanh một vòng.
Thẩm Dạ Nguyệt sờ sờ bụng, "Ca Ca đói rồi chúng ta nấu gì ăn đi. Đệ thích gì ca nấu cho."
"Đệ thích ăn gà nướng nha."
"Được, đợi ca ca đi bắt gà."
Hai người ngủ một đêm.
Sáng thức dậy, Đại sư huynh đến gõ cửa, Thẩm Dạ Nguyệt mặc trang phục xong, là màu xanh nhạt của môn phái.
Lạc Vũ đang cài dây cột tóc xanh nhạt.
Y quay lại chào Đại sư huynh.
Mạc Hàn Lâm gật đầu, "Chúng ta đến một ngọn núi ta sẽ dạy các đệ."
Lúc ba huynh đệ đến nơi, thấy nhị sư huynh đứng bên cây hoa đào, y đang vân vê thanh kiếm trong tay.
Lạc Vũ nhìn cảnh này, so với Đại sư huynh ôn hòa, nhị sư huynh lạnh lùng xa cách, nhưng nếu nhìn bên ngoài, nhị sư huynh nhìn giống thần tiên, vô dục vô cầu.
Lạc Vũ theo đại sư huynh qua một con suối nhỏ, Thẩm Dạ Thiên theo nhị sư huynh qua một bên.
Đại sư huynh đưa y một thanh kiếm gỗ, "Đệ sẽ học kiếm pháp trước, ta cầm kiếm thật, đệ mới nhập môn sẽ dùng tạm thanh kiếm gỗ đào này, một năm sau khi đệ học hết kiếm pháp, sẽ vào bí cảnh của Tu Chân giới chọn thanh kiếm thích hợp với đệ."
"Đa tạ sư huynh."
Đại sư huynh dạy cách cầm kiếm, một vài động tác cơ bản cho Lạc Vũ nhập môn.
Y nhìn đại sư huynh cầm kiếm, thanh kiếm vào tay Mạc Hàn Lâm nhẹ nhàng uyển chuyển, đường kiếm tỏa ánh sáng bạc, Mạc Hàn Lâm vừa vung kiếm, linh lực xanh nhạt như ẩn như hiện, cánh hoa xung quanh theo đường kiếm cuốn bay theo gió.
"Đệ nhìn rõ chưa?"
"Rồi ạ."
"Đệ tập lại cho ta xem."
"Vâng."
Nhị sư huynh dẫn Thẩm Dạ Nguyệt sang một bên rừng trúc, y đưa một thanh kiếm toàn thân màu trắng cho Thẩm Dạ Nguyệt.
"Đệ tập theo ta, ta biết đệ đã học được nhiều tài lẻ, lên nhìn theo ta đệ sẽ hiểu ngay."
"Nhị sư huynh quan sát ta khi nào?"
"Để ý chút sẽ biết thôi. Đứa nhỏ thông minh."
Thẩm Dạ Nguyệt nhìn kiếm pháp của nhị sư huynh, vừa nhìn vừa làm theo.
Đến khi hết một ngày, hai sư huynh dẫn tiểu sư đệ của mình xuống núi, Lạc Vũ với Thẩm Dạ Nguyệt mới tiến môn phái, nhưng tên Thẩm Dạ Nguyệt này học nhanh hơn, hay ra ngoài học theo người ta, những gì Lạc Vũ không hiểu tối đến y sẽ dạy Lạc Vũ hiểu mới thôi.
Thời gian mỗi ngày trôi qua như vậy, có một hôm sư tôn tới xem bốn sư huynh đệ tập luyện.
Uyên Vân trưởng lão nhìn Mạc Hàn Lâm đang dạy Lạc Vũ, vì Lạc Vũ không hiểu một chiêu trong kiếm pháp, Mạc Hàn Lâm tự cầm tay y dạy, hai người đứng sát nhau.
"Đệ thả lỏng ra, tay cầm kiếm nên nhẹ nhàng uyển chuyển..."
Thấy bóng dáng của sư tôn. Lạc Vũ đẩy nhẹ sư huynh ra, y cúi người, "Sư tôn!"
Đại sư huynh cũng buông tay Tứ sư đệ, chắp tay với sư phụ.
Uyên Vân gật đầu, "Ta có việc muốn nhờ đại sư huynh của con, nên hôm nay vi sư sẽ dạy con luyện kiếm."
"Vâng." Đợi đại sư huynh rời đi, Lạc Vũ thấp thỏm nhìn sư tôn.
Sư tôn cũng ít nói, nhưng y sai chỗ nào đều được sư tôn chỉ cho.
Qua nửa năm kiếm pháp của hai sư đệ đều tiến bộ, đến lúc học dược cả hai sư đệ đều rất giỏi.
Ở thôn y có một ngọn núi, từ nhỏ hai người đã theo phụ thân đi hái thuốc, những cây thuốc chữa bệnh gần như hai huynh đệ y đã nhìn qua.
Lúc hai người nhận quyển y dược do Đại sư huynh đưa, cả hai đều học thêm những dược liệu mới, cách phối dược.
Tu chân giới năm năm một lần, bí cảnh sẽ mở ra, vừa lúc một năm học kiếm của Lạc Vũ, Thẩm Dạ Nguyệt có tiến triển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top