Chương 18
Hai năm sau.
Tại một thôn nhỏ hẻo lánh, một thiếu niên đang chăm một vườn hoa mẫu đơn đỏ, ánh nắng chiếu nên dáng vẻ cao lớn của thanh niên.
Từ khi Lạc Vũ rời khỏi Kiếm Thiên môn phái, chỉ ôm theo mấy con yêu thú.
Ngôi nhà trúc dựng lên giữa thôn, lúc y mới đến thôn này, thôn dân quanh đây hỏi thăm y từ đâu đến, muốn đi đâu.
Y thấy nơi đây rất tốt, thích hợp cho y ở lại một thời gian, y phá ngôi miếu hoang, dựng ngôi nhà trúc, rảnh rỗi y bèn trồng một ít hoa mẫu đơn đỏ.
Thời gian dần trôi, y đã tìm hiểu ra hoa mẫu đơn tượng trưng cho Hợp Hoan Tông.
Nhưng lúc đó y ở Kiếm Thiên mà, sao bông hoa này có thể xuất hiện trên đùi y được?
Điều này có nghĩa, có người ở môn phái là người của Hợp Hoan Tông, nhưng y không nhớ là ai lúc đó đã xảy ra chuyện gì.
Y từng đi khắp nơi, chưa từng quay lại phái Kiếm Thiên, nên ngoài Thẩm Dạ Nguyệt, y chưa từng gặp lại Sư Tôn, Nhị Sư Huynh, Đại Sư Huynh.
Y vừa ngao du thiên hạ, vừa giúp Thẩm Dạ Nguyệt đối phó với Chân Tà Giáo.
Lúc y rời khỏi môn phái, một thời gian sau đã truyền âm cho hắn, mới biết hắn đang làm thuộc hạ cho Trình Tranh.
Y ngạc nhiên hỏi, "Sao huynh đi làm thuộc hạ cho Chân Tà Giáo, ở môn phái không tốt sao? Hay là..."
Y chưa nói hết, Thẩm Dạ Nguyệt đã nói ra.
Quả nhiên như y nghĩ, Thẩm gia diệt môn là do Trình Tranh dở trò, nhưng khi nghe đến Diệp Vân Phong cũng có liên quan đến việc này.
Y không ngờ vì muốn giết Diệp Vân Phong, mà Trình Tranh giết cả Thẩm Gia.
Nên hắn mới rời môn phái sau Lạc Vũ, ẩn nấp bên cạnh Trình Tranh, muốn lợi dụng sơ hở giết hắn.
Nhưng Trình Tranh là con cáo thành tinh, dù Thẩm Dạ Nguyệt có muốn đến gần hắn cũng không được.
Sau khi thăm dò một thời gian, Thẩm Dạ Nguyệt phát hiện, Trình Tranh hay chọn mỹ nhân về song tu mỗi ngày, không phân trai gái.
Hắn quyết định giả làm thuộc hạ, nhân cơ hội giết Trình Tranh.
Lạc Vũ ở bên ngoài, sư huynh truyền âm cho y, âm thầm nhân lúc thuộc hạ Trình Tranh ra ngoài làm việc, hạ gục từng tên.
Lạc Vũ sống ngày tháng vui vẻ, rảnh rỗi sẽ dẫn nhóm yêu thú đi chơi, ba con yêu thú này, ngoài Hi Thành giỏi võ công ra, hai tên kia chỉ ăn với chơi, y còn mua vài chiếc chuông bạc đeo cho ba đứa, chuông bạc kêu đinh đang theo bước chân, Hi Thành màu trắng, Hồng Lang màu đỏ, Linh Miêu màu tím, y chọn cho mình chuông màu đen.
Y còn học được cách sử dụng giới tiên, y ít khi cho người khác xem giới tiên này, khi cần dùng y mới chạm vào nó.
Một lần, y đi chơi về sau một lần du ngoạn xa, y đi ngang qua một ngọn núi nhỏ, nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi bên dòng suối, gương mặt nam nhân lạnh lùng, mày kiếm mắt phượng, y phục màu đỏ, thân hình thon dài, thật là một nam nhân tuấn mỹ.
Nữ tử cũng y phục màu đỏ, mái tóc dài ngang eo, đôi mắt tỏa ánh sáng, khi cười lộ ra răng nanh nho nhỏ, là một tiểu cô nương đáng yêu.
Cơ mà nhìn gương mặt nữ tử rất quen, y từng gặp ở đâu rồi nhỉ?
Y lại gần hơn một chút, định nhìn kỹ hơn thì nghe thấy giọng nói ôn nhu của nữ tử, "Tiêu ca, huynh thấy muội đẹp không?"
"Băng Nhi của ta rất đẹp, khắp thiên hạ này có ai xinh đẹp hơn muội muội của ta chứ?"
Băng Nhi? Y nhớ ra rồi! Là người của Hợp Hoan Tông!
Vậy người áo đỏ kia là Tông Chủ Hợp Hoan Tông trong truyền thuyết, quả nhiên yêu nghiệt nha.
Y lùi lại, lúc này nghe tiếng nữ tử vang lên, giọng nói như chuông bạc vang khắp núi rừng, "Thực ra muội thích huynh, huynh... huynh có thích muội không?"
Ánh mắt nàng chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, Lạc Vũ thấy không ổn, sao y đen vậy, rình trộm đúng lúc người ta nói thích nam nhân, y đứng đây nghe trộm thật không nên mà.
Người gọi Tiêu ca kia sau một lát mới nhẹ giọng nói: "Ta..."
Y quay người rời đi, thì dẫm phải cành cây, "rắc" một tiếng, y vội vàng phi thân chạy như bay.
Tiếng gió vang lên sau lưng, y lắc mình tránh thoát, nấp sau bụi cây cách đó không xa, ngó đầu ra nhìn, chỉ thấy Sở Tiêu đang cầm trong tay một vật, y cố gắng nhìn kỹ, chuông bạc của y!!!
Sở Tiêu cầm chuông bạc trên tay, lắc lắc, tiếng chuông vang khắp núi, lúc này Sở Băng Nhi tiến đến bên cạnh, "Ca, ca không bắt được người ạ? Có phải Bạch Ly phái người đến bắt ca không?"
Sở Tiêu liếc bụi cây Lạc Vũ đang nấp, cất chuông bạc vào ngực áo, nói: "Không phải."
"Chúng ta về thôi, bên ngoài nguy hiểm." Sở Tiêu nắm tay nàng rời đi.
Lạc Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của Sở Tiêu là ý gì? Biết y ở đó, không bắt lại thả ra? Mà có mỹ nhân bên cạnh rồi, để ý đến mình làm gì chứ.
Y chỉ tiếc chuông bạc của y, thôi, sau này mua cái khác vậy.
Y không biết mình sẽ gặp lại Sở Tiêu nhanh như vậy, hắn còn xuất hiện với thân phận y không hề ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top