Chương 17
Ta không có gì để bàn với ngươi, ngươi buông Lạc Vũ không đừng trách ta không hạ thủ lưu tình!"
"Dạ Nguyệt, chúng ta đặt cược không? Nếu đệ ấy yêu ta thì sao? Ngươi giúp ta chứ!"
"Ngươi nghĩ thật đẹp, ta thấy đệ ấy thật xui xẻo khi gặp hai tên chỉ muốn lừa đệ ấy. Ta đoán đệ ấy sẽ rời khỏi môn phái, mai danh ẩn tích cho xem."
"Ngươi nói gì? "
"Ta hiểu đệ ấy, đệ ấy đã muốn rời đi, sẽ không ai giữ được. Ta nói chuyện với ngươi ở đây. Hẳn đệ ấy đã xuống khỏi môn phái rồi. Ngươi đừng hòng đi bắt đệ ấy."
Sở Tiêu cười nhẹ, "Vậy ta làm gì ca ca mới thả ta đi."
"Ai ca ca ngươi!"
"Dạ Nguyệt, nếu ngươi giúp ta giữ bí mật chuyện riêng của ta, ta sẽ nói cho ngươi tung tích kẻ thù của ngươi."
"Ngươi nói gì?" Thẩm Dạ Nguyệt sửng sốt, người hại chết cả nhà y, hơn hai mươi năm nay y chưa từng tìm thấy một manh mối nào.
"Hợp Hoan Tông ta là môn phái không chuyện xấu nào không làm, tìm hiểu tin tức rất nhanh, mà ngươi lại là ca ca của Lạc Vũ, ta đã điều tra ra người đã giết cả nhà ngươi."
Thẩm Dạ Nguyệt giật mình, siết chặt nắm tay, Lạc Vũ hiện tại đã rời khỏi môn phái, mình lấy điều kiện này sẽ không tổn hại gì tới đệ ấy.
Huống chi dù tên này tìm đệ ấy mà đệ ấy không muốn gặp thì hắn có tìm được sao?
Trước cứ đồng ý với tên này, sau này gặp Lạc Vũ mình sẽ nói cho đệ ấy.
"Được, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi, giờ ngươi nói đi. Ai giết cả nhà ta?"
Hắn mỉm cười, "Đó là người ngươi rất quen thuộc, là đại đệ tử thân truyền của chưởng môn. Diệp Vân Phong."
"Sao, sao có thể là huynh ấy?"
"Năm đó hắn đi ngang qua nhà ngươi, tá túc một đêm, tình hình lúc đó ta không rõ, hắn bị thương, đám người trả thù hắn nhân lúc đó muốn giết hắn, đã lẻn vào nhà ngươi, chém người bừa bãi, Diệp Vân Phong mang phụ mẫu ngươi cùng ngươi chạy trốn."
"Lúc sức cùng lực kiệt, ngươi với phụ mẫu tách ra, Diệp Vân Phong đem ngươi giấu đi, còn bản thân dẫn bọn chúng chạy theo hướng khác."
"Ngươi nói dối!"
"Ngươi không tin thì tùy, ta đã nói kẻ ngươi lên trả thù, à còn Chân Tà Giáo chém hắn hôm đó nữa, tất cả đều hại chết phụ thân, mẫu thân ngươi, hại ngươi nhà tan cửa nát."
Đợi Thẩm Dạ Nguyệt ngẩng đầu, đã thấy Sở Tiêu mất tích không còn bóng dáng.
Thẩm Dạ Nguyệt ngồi xuống, sao có thể là huynh ấy. Hai năm nay huynh ấy quan tâm ta là vì áy náy sao? Nói gì mà ta sẽ chăm sóc đệ cả đời, là do áy náy thôi sao? Tất cả là giả sao?
Hắn ngồi trước con đường nhỏ từ sáng đến tối, khi có một người đi tới trước mặt.
Diệp Vân Phong đứng nhìn thiếu niên đó, ánh mắt đau thương, hắn cúi người, ôm lấy Thẩm Dạ Nguyệt, "Đệ sao thế? Ngồi đây lạnh, chúng ta về nhà thôi."
Thẩm Dạ Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn nam tử trước mắt: "Ta muốn hỏi huynh một chuyện. Mười bảy năm trước, huynh từng đến thôn Vân Nam, ở trong nhà họ Thẩm một đêm đúng không?"
Diệp Vân Phong trầm mặc, "Đúng."
"Huynh biết rồi đúng không? Huynh biết ta là ai mà đúng không? Tại sao huynh không nói ta biết!"
"Ta xin lỗi, ta xin lỗi, là ta hại cả nhà đệ."
"Ta dùng cả đời của ta chăm sóc đệ được không? Ta cầu xin đệ, đừng đuổi ta đi."
"Giờ đệ không muốn nhìn thấy huynh!"
Thẩm Dạ Nguyệt đẩy cánh tay đang ôm mình ra, nhưng không được, há miệng cắn mạnh vào tay hắn.
Diệp Vân Phong ôm chặt hơn, mặc cho Thẩm Dạ Nguyệt có giãy dụa, có cắn như thế nào.
"Ta xin lỗi, ta không nghĩ bọn chúng sẽ tới tìm ta vào lúc đó, ta đã đi tìm đệ hơn mười năm, nhưng vẫn không có tung tích. Đến khi ta gặp đệ ở tửu lâu."
"Chẳng lẽ ta nên cảm ơn huynh sao? Sao huynh không nói sớm cho ta biết, hơn mười năm ta đã hận ra sao?"
"Chúng ta dừng lại ở đây được không? Đệ coi như chưa từng quen biết huynh, chúng ta chỉ là đồng môn không hơn không kém thôi được không?"
"Không được, ta hại nhà đệ là lỗi của ta, nhưng... ta không cho phép đệ rời khỏi ta nửa bước!"
"Huynh muốn giữ đệ sao? Hay trói đệ?"
"Ta... ta sẽ bên cạnh, ta sẽ không để đệ chịu tổn thương, ở bên cạnh ta được không? Ta xin đệ, cho ta một cơ hội, được không?"
"Ta cần yên tĩnh, huynh đi đi." Diệp Vân Phong nhìn người trong lòng, buông tay ra.
"Được. Mai ta lại tới thăm đệ."
Hắn buông Thẩm Dạ Nguyệt ra, y quay người đi về phía Vân Đào Các.
Đến sáng hôm sau, lúc Diệp Vân Phong đến Vân Đào Các, chỉ còn cảnh vườn không nhà trống, một bức thư bên cạnh bàn trà.
Chữ viết mạnh mẽ rõ ràng.
Diệp Vân Phong, ta biết việc này huynh cũng không ngờ tới, nhưng ta cũng không bỏ qua được chuyện này, coi như hai năm qua, ta cảm ơn huynh đã bên cạnh ta, chuyện của ta mong huynh đừng nhúng tay vào, đệ không muốn gặp lại huynh nữa, Cáo từ.
Diệp Vân Phong siết chặt lá thư trong tay.
Đệ ấy muốn làm gì nữa đây!
Chân Tà Giáo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top